,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1103808
Vì con là của bố mẹ!
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Vì con là của bố mẹ!

Cập nhật lúc 08:19, Thứ Hai, 08/09/2008 (GMT+7)
,

(Kết nối Blog) - Ngày mai con gái bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Thực ra thì mọi việc cũng xong cả

Hình ảnh: Deviantart - skoox
rồi. 17 năm đèn sách. Mấy tháng con thức thâu đêm, công sức miệt mài của con và sự chỉ dẫn của cô giáo, rồi cái tập luận văn ấy đã được hoàn thành. Ngày mai chỉ còn là thủ tục. Nhưng ngày mai là ngày cuối cùng hoàn tất công việc học hành trong trường đại học. Là một cột mốc quan trọng trong đời con.

Ngày đầu tiên con đi học cách đây 17 năm, mẹ và bố không "dắt tay từng bước" được. Bố đi công tác. Ngày ấy mẹ còn đi dạy học, mẹ còn lớp học sinh của mẹ, ngày khai giảng của mẹ nên hôm ấy dì dắt con đến trường. Chắc hồi ấy còn bé quá nên con cũng chưa lấy thế làm buồn. Rồi cứ sáng sáng hai mẹ con dắt nhau đi. Mẹ rẽ vào trường mẹ còn con lúp xúp đến trường con. Những năm đầu còn ở miền Bắc, kể cả khi còn ở nhà trẻ, mẫu giáo, con luôn là cái đích khó bạn nào vượt được. Có phụ huynh còn nói "lớp nào có con nhà ấy thì làm sao đứa khác dẫn đầu được". Rồi nhà mình vào đây. Lạ nước lạ cái. Con như thu mình lại, lạc lõng vì giọng nói của mình khác các bạn. Mẹ không còn dạy học nữa. Những khó khăn ấy đối với con bé 8 tuổi con phải tự mình vượt qua. Con vẫn quen tự mình khóc rồi tự mình đứng lên chùi nước mắt. Rồi mọi chuyện cũng qua đi, con quen dần với thày cô và bạn bè ở vùng đất phương Nam. Con vào trường NTMK, vào đại học, rồi giành được học bổng đi nước ngoài. Từ nước Nga xa xôi tuyết trắng, đêm giao thừa Tết Nguyên đán con gọi điện về: “Bố ơi, bố vẫn nói là khi say người ta thành thực nhất. Bây giờ con đang say lắm bố ạ. Và con muốn nói với bố mẹ là con yêu bố mẹ lắm!”. Tội nghiệp cái con bé luôn tỏ ra cứng rắn, luôn muốn che giấu tình cảm của mình. Từ nhỏ, dường như nếu nó nói là nó yêu bố mẹ thì nó ngượng miệng lắm. Khi con em bé lẻo bẻo nói yêu mẹ, nó bỏ đi và mẹ nghe nó lẩm bẩm: “Người ta không nói không phải người ta không yêu!”

 

Hình ảnh: Deviantart - Xantidote

Từng chặng đường con đi bố mẹ dõi theo. Có lúc thở dài, có lúc tự hào... Bố mẹ biết con đã rất cố gắng. Mẹ vẫn nhớ hôm con về không nén nổi reo mừng khoe con đủ điều kiện làm luận văn tốt nghiệp. Dĩ nhiên chẳng bao giờ cha mẹ hoàn toàn thỏa mãn về con mình. Bao giờ bố mẹ cũng đặt nhiều kỳ vọng vào con: những gì mà mình không đạt được thì mong muốn con mình sẽ là người làm thay. Vì thế nên có khi con cảm thấy chịu áp lực. Nhưng như vậy cũng chỉ bởi vì: Con là của bố mẹ!

Mẹ đã xin nghỉ ngày mai. Bố lại vắng nhà, mẹ sẽ đến trường cùng con đi bước cuối của một chặng đường học vấn. Áo dài của con mẹ đã ủi treo sẵn. Em gái bí mật đi đặt hoa tặng chị rồi. Dù ngày mai thế nào, con cũng đã đến đích.

Kết thúc một chặng đường này cũng là bắt đầu một chặng đường khác đầy thử thách. Chỉ nói với con rằng: Bố mẹ luôn tin tưởng và luôn bên cạnh con gái!

Gửi từ email Thu Chi – phamthiminhthu_vn

  • Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,