,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1108158
Muộn phiền và Ưu tư
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Muộn phiền và Ưu tư

Cập nhật lúc 09:21, Thứ Sáu, 19/09/2008 (GMT+7)
,

Kết nối blog -

Đâu đã từng như thế trong nó! Vậy hôm nay, vì sao?...Đâu chỉ có quá khứ mới làm nó nhớ!

Hình ảnh: Deviantart

Có những bàn tay muốn siết chặt tay nó, nó từ chối đó thôi? Có những bờ vai cho nó được khóc, nó lại mỉm cười. Có những mong muốn chia sẻ với nó mọi điều, nó lảng tránh. Có đôi khi nó không muốn kẻ khù khờ ngộ nhận. Nó mong chờ điều gì? Nó e ngại điều chi? Để chỉ nhận lấy một tiếng thở dài: Nó sống lạnh lùng quá! - Dẫu đã cứ tự hào: nhiều người nói nó lãng mạn đó thôi!

Có những khoảnh khắc thoảng qua vô tình giữa khoảng không vô tận của thời gian. Nó đang cố níu giữ điều gì? Nó tiếc cả những thời gian ngơi nghỉ, sợ lãng phí những phút giây cho từng giấc ngủ. Chỉ mình nó hiểu vì sao....mình nó thôi!

Nó bận rộn trong những thảnh thơi. Nó lặng lẽ giữa những ồn ào, đi về nhẹ nhàng như một chiếc bóng. Trong những gặp gỡ bạn bè như có gì vội vàng, níu kéo. Nơi nào đang vẫy gọi nó để điều gì nó đang muốn giữ... Để nó hiểu vì sao nó đã luôn ghét những cuộc chia li. Sợ những lời nói đong đầy nơi đáy mắt. Sợ cả ánh mắt mình đau nhói. Đừng ai trách nó. Chỉ mình nó hiểu vì sao. Đó cũng là khi nó gạt bỏ hết những bận rộn, lo âu. Để miên man trong cõi bình yên... Để có một chút thôi những giây nào đó, trái tim lại trở về lặng lẽ giữa niềm đau... Nhưng cũng để nó hiểu rằng cuộc sống không tẻ nhạt.
Tâm hồn là thế, sao nỗi lòng cũng cứ để chơi vơi? Những muộn phiền không nói cùng ai hết, những ưu tư vẫn mang nặng riêng mình. Mơ ước thì cứ lớn dần theo từng ngày trôi khắc khoải. Đã nhen lên ngọn lửa niềm tin và hi vọng mà sao cứ xót xa nghe như nó yếu dần, nghe cả những đam mê đang gào thét gọi tương lai.

Dạo này nó thấy mình cô đơn. Họa hoằn lắm nó ngồi cafe với một vài người bạn quen. Nó không liên lạc lại với bạn cũ; ngại gặp bạn mới; khước từ nhiều cái; bỏ qua nhiều điều. Những gì cần làm nó đang cố gắng hoàn tất, thời gian thì quá rảnh rỗi, nên chính cái rảnh rỗi đó trở thành áp lực với nó nhưng cũng đồng thời giúp nó tỉnh táo nhìn rõ bản thân mình hơn, biết mình thực sự cần gì, muốn gì và nên làm gì. Kể cả việc vất bỏ bớt đi những e ngại không cần thiết cũng là điều nên làm. Nó đang thử sống thoáng hơn một chút cho bản thân, một sự thay đổi theo chiều hướng tích cực nếu có thể, nó đang thử cố ngoi mình khỏi cái hố mà nó đã tự đào. Nó luôn muốn hiểu hơn về cuộc sống, nhất là hiểu hơn về những con người bên cạnh nó. Để đến khi hiểu ra thì... thấy buồn muốn khóc!

Hình ảnh: Deviantart

Tự dưng nó thấy có gì cay nơi khóe mắt, nhưng không trào ra được. Trong đôi mắt nó là những giọt đắng cuộc đời đang đọng lại. Phải chi trào ra được và nó có thể khóc thành tiếng thì tốt biết chừng nào, nhưng tự bao giờ nước mắt lại chảy ngược vào tim nó đánh dấu những gì đã qua cũng như đón nhận những gì sẽ đến...Nhưng tại sao nỗi cô đơn trong sâu thẳm tâm hồn nó không thể biến mất khỏi cuộc đời của nó? Rất nhiều lần nó muốn hét thật to, muốn gào lên để phá tan sự im lặng đến tê người khi đêm về... Nó muốn khóc!

Khóc! Nhưng nó không muốn một ai nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên gương mặt của mình. Để rồi những giọt nước mắt chạy ngược vào trái tim khô cằn của nó...

Ai có thể nhìn thấy những giọt nước mắt của nó? Ai có thể dừng lại để chia sẻ nỗi buồn dâng lên đỉnh điểm trong nó? Ai có thể làm ngưng đi những giọt buồn dâng trào từ chính trái tim của nó? Nó luôn luôn tự hỏi lòng mình như vậy, nhưng chưa bao giờ có được câu trả lời…

Thôi thì hãy khóc. Khóc một mình, Khóc để vơi đi sự đau đớn đang trào lên tột đỉnh trong tim khi nó không còn chịu đựng được nữa. Khóc để rồi ngày mai khi lau khô khoé mắt, hướng về phía mặt trời, màn đêm sẽ không còn ngự trị nơi góc tối tâm hồn của nó. Để rồi mai này, trên đường đời vạn dặm, nó vẫn mãi mỉm cười đưa buớc chân nó đi về miền hạnh phúc...

Hãy khóc đi, nó ơi!

Gửi từ email bạn langtumotminh

  • Cảm nhận của độc giả:

Email: vnit_plk@yahoo.com
Noi dung: Cảm ơn tác giả bài này lắm, hiện giờ tâm trạng mình cũng rất giống với hoàn cảnh kể trên. Tôi cũng đang tuyệt vọng, muốn có bạn tâm sự nhưng lại không có ai để tâm sự. Muốn kiếm việc làm nhưng không có chỗ nhận và cứ vậy ngày này qua ngày khác tôi phải trải qua cảm giác mình như là người thừa của xã hội. Lắm lúc muốn làm một cái gì đó cho thời gian trôi qua và cho mình một cảm giác mới lạ nhưng rồi cảm giác đó trôi qua và mình trở lại như xưa. Mình cũng không biết khi nào mình mới thoát khỏi cái cảm xúc buồn phiền này cả. Chắc phải chờ thời gian và cơ hội mỉm cười với mình.......

Ho ten: Hoa Xương rồng
Dia chi: Hà Nội
Noi dung: Cùng tâm trạng với bạn lúc này còn có cả mình nữa. Hãy khóc nếu có thể. Nước mắt sẽ làm cho tâm hồn bạn nhẹ đi rất nhiều. Hãy nghĩ rằng "khi bạn đau khổ nhất thì ít ra cũng có 5 người cảm thông với nỗi đau của bạn". Bạn không bao giờ cô đơn. Thân mến

Ho ten: Trần Hữu Phi
Dia chi: Đồng Nai
Tieu de: Gửi đến "nó"
Noi dung: ...Có điều gì, gần như, một khoảng lặng sâu trong lòng một cái giếng đã cạn...ừ, hình như là vậy, phải không "nó"?...

Ho ten: muadong_banggia
Tieu de: NO OI! KHOC NUA DI DE TIEN LEN
Noi dung: Co nhung noi dau chi rieng minh biet, co nhung tam su chi rieng minh hieu va co nhung giot nuoc mat chi minh moi cam nhan duoc vi dang cua no. Cuoc doi la vay khong bao gio toan mau hong nhung cung khong chi toan mau den. Doi khi danh ra mot chut khoang lang de tim binh yen cho rieng minh nhung khoang thoi gian con lai hay dung de no qua di mot cach vo nghia ban nhe! Vi cuoc song khong the cho doi cho den khi ta khong dau nua de bat dau tu dau.

 

Ho ten: nguyễn thị thanh bình
Dia chi: Đại học thương mại _Hà Nội
Email: tieuthu8X_875@yahoo.com
Tieu de: Khóc để _mạnh mẽ...!!!
Noi dung: Đối với bạn hay đối với tất cả mọi người ,có lẽ ,khóc la yếu đuối ? ,là bi lụy ? ,là buồn ? ,là tuyệt vọng ?.... Nhưng với tôi , khóc chính là sự mạnh mẽ . Khóc là lúc người ta muôn chut bỏ ,giải toả 1 điều gi đó, khóc khi qua sức chịu đựng ,va ,khóc cả khi vui .....Hình như mỗi khi khóc ,tôi nhận thấy mình cứng rắn...mình tìm ra con đường..... Hãy để những giọt nước cuốn đi những giọt buồn bạn nhé ! Tâm hồn nhiều khi cung fải được hứng gió trời _ được bộc lộ....

Ho ten: Nguyễn Duy Dũng
Dia chi: Thái Nguyên
Email: minhtoi13886tb@gmail.com
Tieu de: for "Nó"
Noi dung: Tôi đã khóc khi đọc những gì bạn viết, và nhận ra cũng có những người sống như tôi...

Ho ten: nguyen the vy
Dia chi: thu duc-tphcm
Tieu de: ĐỒNG CẢM
Noi dung: Đọc blog của bạn sao buồn quá vậy? Tôi hình dung bạn là người hay sống nội tâm lắm, hay một mình lắm! Và chắc cũng ít nói lắm! Không biết tôi nói có đúng không nhưng tôi cảm giác những dòng suy tư ấy như của chính tôi một thời đã qua! Một thời tôi cũng viết nhiều hơn nói, buồn nhiều hơn vui... Giữa cuộc sống chộn rộn, quay cuồng những vòng quay số phận, mà mình vẫn có những khoảng vắng trong tâm hồn như thể một mình trên đảo hoang vu! Buồn bã u sầu một mình mình biết, khóc một mình mình hay, và rồi... tự động viên một mình mình hiểu... Để rồi sau đó Lại tiếp tục đứng lên và tiếp tục sống! Cứ sau mỗi lần "một mình trên đảo hoang vu" ấy trở về cuộc sống, tôi lại nhận ra nhiều hơn những giá trị sống, biết trân trọng cuộc sống hơn, như có thêm những niềm tin và nghị lực để vươn lên! Tôi nghĩ rằng, xã hội càng hiện đại, càng có nhiều khoảng vắng trong tâm hồn người ta hơn, và người ta cũng cần- nên có khoảng vắng ấy để tự nhìn lại mình, trấn tĩnh lại mình và để sống tốt hơn! Tin rằng, lần sau được đọc những dòng tâm sự trong đó, nhân vật "nó" đã có một suy nghĩ, một tinh thần, một tâm trạng sống vui hơn, tích cực hơn chia sẽ với mọi người! Thân

Ho ten: linhxinh111
Dia chi: Ha Noi
Email: ljnh_iz_me90@yahoo.com
Tieu de: Cám ơn vì bài viết
Noi dung: Cám ơn vì bài viết của bạn. Tôi dường như vô tình gặp lại chính tôi trong bài viết của bạn.Có thể lúc này bạn cũng như tôi,đang muốn trốn chạy thực tại,trốn chạy một điều gì đó,đang khép mình lại vì những gì mà mình đã phải chịu đựng trong quá khứ...Quá khứ,nó vô tình hay cố ý tạo nên một vết thương lòng rất sâu trong chúng ta.Nó in dấu trong tâm trí ta,trái tim ta mà thời gian chưa thể xoá dấu vết của nó.Giờ tôi,lựa chọn cho mình một con đường mới bằng cách rời đi,bằng một cuộc trốn chạy...Có thể bạn không như tôi,bạn ở lại,đối diện với mọi thứ trong một sự bế tắc.Nhưng tôi,cũng như bạn,hãy cứ khóc thật to,hãy cứ để mọi thứ qua đi như nó vốn thế qua những dòng nước mắt.Có thể rất lâu,có thể rất nhanh...Nhưng hãy cứ khóc để cho lòng nhẹ nhàng hơn,cho tâm tĩnh lại để rồi vững vàng bước tiếp... Chúc bạn một ngày mới tốt lành!

 

 

Ho ten: chanh thien truc
Dia chi: nha trang
Email: chanhthientruc@yahoo.com.vn
Tieu de: cảm ơn bạn
Noi dung: chào bạn. thật là hạnh phúc biết bao khi đọc được bài viết của bạn, và thật hạnh phúc biết bao khi có được người thay minh nói lên tâm sự của mình. tôi la một người nam, tôi không yếu mềm, ngược lại tôi rất cứng rắn. nhưng có phải chăng sự cứng rắn của tôi làm cho tôi trở nên tự phụ. tôi không muốn kết bạn, cũng giống như bạn, tôi không muốn nhớ lại về người bạn cũ, không muốn quen những người bạn mới, vì tôi luôn hco ràng họ chẳng có gi để tôi học hỏi. đối với tôi, mấy đứa bạn bè đều ích kỷ, sống không lý tưởng,...và nhiều thứ nũa. suốt 12 năm phổ thông tôi là người lầm lỳ và ít nói, tôi học rất tốt, rất ngoan hiền, nhung tôi không thích tham gia các hoạt đông của lớp vì đối với tôi điều đó thật vô bổ,nhàm chán, thế là học kỳ đó tôi xếp lạo hạnh kiểm trung bình, điều mà suốt cả cuộc đời này tôi vẫn luôn ấm ức. vì lớp tôi học là lớp chuyên, ban nào cũng ngon, cũng giỏi, nên ko thể tìm ra ai bị hạnh kiểm Tbình ngoài tôi ra, chỉ vì một cái tội: ít nói và lầm lì. bầy giờ đây tôi đã la một giáo viên, tui vẫn nhớ thời khắc bị xếp loại hạnh KIểm Tbình ấy. tự nhhiên tôi luôn cảm thấy thương những học trò it nói như tôi, vì tôi thấy nhũng đúa ấy thật giống tôi, thạt cá tính chăng? cmả ơn bạn đã viết ra những dòng này để cho tôi cảm thấy rằng tôi vẫn có nhưũng người bạn hiểu mình dù ngừoi ấy tôi không quen biết. thế cũng hay bời vậy, nếu ai thật sự có tâm trạng ấy, tôi luon mong mỏi được chia sẻ va kết bạn, vi nhũng người như tôi, có ca tính giống tôi thật đặc biêt,. tôi tự phụ chăng? có lẽ vậy SỐNG Ở TREN ĐỜI CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG...

Ho ten: NHẤT KHUÊ
Dia chi: Quảng Ngãi
Email: Ngaykhongquen0981@yahoo.vn
Tieu de: HÃY SỐNG HẾT MÌNH VÀ LUÔN YÊU CHÂN TÌNH
Noi dung: Không phải là những vần thơ, củng không phải là những nốt nhạc mà là những dòng chử như có hồn cứ kéo mãi lòng ta. Ta cứ nghĩ giữa cái hối hả của thời gian và sự tất bật của sự sống sẻ không còn chổ để cho mổi chúng ta nghĩ đến những gì tốt đẹp - cao cả...Nhưng ta đã lầm rồi chăng? Bởi đâu đó vẫn tồn tại những gì được gọi là vĩnh cữu! Một nghĩa cử đẹp - Một TY trong sáng - Một con người cao thượng đã hiện ra từ những dòng chử của anh và nó đã cho ta hiểu thêm 1 điều trong cuộc sống là "Hãy nâng niu và trân trọng những gì hiện có trong tầm tay"

  •  Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,