,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1122841
Chông chênh
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Chông chênh

Cập nhật lúc 07:24, Thứ Năm, 30/10/2008 (GMT+7)
,

Kết nối Blog - Con hẻm nhỏ tối sâu hun hút phản chiếu một màu vàng vọt yếu ớt từ những cột

Ảnh: Deviantart.com
đèn đường ngoài phố hắt vào. Ánh đèn không đủ soi rọi cả một vùng tối sẫm, chỉ đủ hắt lên tường những mảng màu tai tái, xám xịt, từng mảng tường loang lổ rêu mọc đầy, những phiến đá ốp vào tường trơ ra, lạnh lẽo đến rợn người. Cả vệt sáng mờ ấy in lên tường một cái bóng xiêu vẹo đang co lại trong chiếc áo mưa cũ nát. Mưa nhỏ. Nặng hạt. Từng hạt hắt xiêu vẹo vào tường hai bên hẻm, giăng kín những khung cửa sổ tò vò, làm nhòa đi cái ánh điện mờ mờ của đèn cao áp. Não nề. Ảm đạm.

Nó lại trở về căn nhà cũ sau một ngày làm việc – không nặng nhọc nhưng lại rất mệt mỏi. Thế đấy. Nó không cho là công việc làm nó mệt mà chính cái tâm lý của  nó làm nó kiệt sức. Nó luôn tưởng tượng ra những “bóng ma” vô hình đang dõi theo nó, lấn át nó…Là vị sếp độc đoán luôn chì chiết, đay nghiến nhân viên và tự cho mình cái quyền sát phạt người khác. Rồi đám nhân viên dưới quyền cũng hay soi mói, chọc mũi vào chuyện người khác.Nó không muốn để thêm nhiều chuyện vào đầu cho mệt óc nhưng có lẽ bản tính con người không cho phép nó làm vậy. Con người ta luôn muốn đấu tranh, muốn chống lại những gì bất công cho dù cái bất công ấy chưa chạm đến mình. Có lẽ thế mà nó thấy mệt mỏi. Khi sáng mai thức dậy nó lại phải lo tính để đối mặt với những con người ấy, ôi cuộc đời….nó thấy sao trống rỗng và vô cảm đến thế….tranh đấu, tranh đấu… nó lạnh, rùng mình, muốn hắt xì hơi….

Hơn 30 năm sống trên đời đôi lúc nó tự hỏi mình sống để làm gì? Mình đã làm được gì cho cuộc đời này chưa? Nó cũng có những khát khao thầm kín, những ước muốn điên rồ - như làm một vĩ nhân chẳng hạn, hay chỉ tầm thường như người bán bánh mỳ trước cửa công ty nó mỗi sáng. Nó ở đâu trong thế giới này nhỉ? Có lẽ không ở quá cao mà cũng không quá thấp. Nó tự bằng lòng với cuộc sống hiện tại, dù biết ở cái tuổi quá băm này mọi sự phấn đấu chưa quá muộn, mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Một mái ấm gia đình và những đứa con đáng yêu. Có xa vời quá không nhỉ? Chắc là không vì ai chẳng muốn có những thứ ấy. Nhưng có một điều nó thiếu! Đó là nhiệt huyết của tuổi trẻ, những hoài bão, khát khao….như là việc chinh phục đỉnh núi Everest, lái một con tàu vượt ra ngoài khoảng không vũ trụ… Ở cái tuổi 20, 21 nó có thể tự tin nói rằng mình làm được những điều ấy. Còn bây giờ? Nó không dám chắc. Nó nhận ra một điều…thời gian không chỉ lấy đi sức lực của con người mà còn bào mòn cả những suy nghĩ của người ta nữa. Suy nghĩ thì có tội tình gì đâu. Có ai đánh thuế ước mơ bao giờ. Nhưng…chính cuộc sống đời thực, cái vòng xoáy cơm-áo-gạo-tiền àm người ta quên bẵng đi một thời trai trẻ, ừ nhỉ, mình cũng từng có những ước mơ. Giờ nghĩ lại người ta chỉ còn biết nhếch mép cười, một cái cười khẩy, thế mới biết sao ngày xưa mình trẻ con thế, toàn những ý nghĩ viển vông, hái trăng hái sao tận trên trời. Nhưng…lại là chữ “nhưng” – dù biết sai, biết ngã đau mà vẫn liều. Ôi tuổi trẻ, nó thèm được quay lại để sống, để yêu, để tâm hồn trẻ lại trong phút chốc. Nó không còn thấy lạnh nữa, xoay chìa khóa vào ổ, nó bước vào căn phòng quen thuộc, lại trở về với thực tại – một màu đen sẫm.

Ảnh: foureye

Nó không còn nhớ mình đã ba mươi mấy nữa, mà nhớ để làm gì. Nhớ tuổi tác chỉ làm con người ta thấy mình già nhanh hơn thôi. Ba mấy đâu phải là già nhỉ? Vẫn còn sung chán. Vậy mà nó thấy dấu hiệu tuổi già đang đến với nó, không phải đến trên từng sợi tóc, trên da dẻ mà đến trong suy nghĩ, trong hành động. Nó nhát hơn, làm gì cũng cẩn thận, từng li từng tí, nó sợ sếp chửi, sợ làm mất lòng đồng nghiệp trong công ty. Cái ngông cuồng của tuổi trẻ đã cách xa nó hàng vạn dặm rồi. Không dám ăn to nói lớn, lôi thôi là bị đuổi việc như chơi. Nó an phận. Mặc dù đôi lúc nó cũng muốn thoát ra khỏi vỏ bọc ấy nhưng thoát không nổi. Nó quen rồi. Và nó đâm sợ. Sợ mình sẽ thui chột và trở nên bảo thủ lúc nào không hay. Nhưng vậy còn hơn. Sống đơn giản thôi cho đỡ mệt. Nó sợ đau lắm rồi. Trước kia mỗi khi gặp chuyện gì không hay nó đều gồng mình chống chọi, đầu óc căng như dây đàn. Tuổi trẻ mà, không muốn mình bị gục ngã. Còn giờ….có ngã thêm lần nữa cũng sao đâu. Lâu rồi nó không còn cảm giác nhói đau ở cái nơi mà người ta gọi là tim ấy, bụng cũng không quặn lên khó chịu nữa. Nó cứ để mình trả trôi theo cái cảm giác ấy, cho mình đắm chìm trong nó. Chính lúc ấy nó nhận ra rằng tận cùng nỗi đau sẽ là không – gì – cả, vì nỗi đau lên đến đỉnh điểm sẽ lại quay trở về như lúc ban đầu, tất cả chỉ là hư vô mà thôi.

Nhớ có lần thất tình, nó đã khóc rất nhiều, tưởng chừng ngã quỵ không thể đứng dậy nổi, không thể làm được gì. Nó chỉ nhớ mang máng rằng yêu nhau, rồi chia tay, đau khổ, rơi vào vòng xoáy mà mãi mãi không bao giờ thoát ra được, và để lại những hố sâu đầy nước  mắt, những lời than trách ai oán chỉ mình mình biết. Cứ như người bị sa vào vũng lầy vậy, càng vùng vẫy càng lún sâu hơn. Không ai hiểu thấu và không ai giúp được mình. Chỉ có mình mới tự thoát ra được thôi. Sau những trải nghiệm ấy nó quyết không mơ màng gì nữa. Nó sợ đau, sợ cái cảm giác phải nhớ nhung ai đó, trông ngóng ai đó, sợ lắm….

Quen với sự cô đơn trống vắng rồi nó lại thấy thích, đổi lại nó được hai chữ “bình yên” trong tâm hồn. Mùa đông có lạnh thì mặc thêm áo, không cần một bàn tay ấm áp, không cần những cái ôm xiết chặt, không cần…Lúc buồn nó chạy xe lang thang trên phố, mệt thì về nhà ngủ một giấc là xong.

Nhìn những đứa trẻ con trên đường, nó ước giá mà mình có thể bé lại, được nhìn đời bằng ánh mắt ngây thơ và không biết đến hai từ “đau khổ”. Đôi lúc nó tự hỏi mình đã thật sự lớn chưa hay chỉ là đứa trẻ khoác lên mình cái hình hài của người lớn. Nó đi chông chênh giữa hai mảng tâm hồn ấy: Người lớn – Trẻ con. Mỗi thứ một chút, dung hòa với nhau để tạo nên con người nó. Người lớn – già dặn để đối chọi với cuộc đời này, để xù lên như một con nhím tự bảo vệ mình trước bao điều hiểm nguy rình rập. Trẻ con – để lòng mình trải rộng ra, bao dung hơn, vô tư hơn, suy nghĩ đơn giản, thấy được những mặt tốt đẹp mà không phải ai cũng nhìn thấy. Có lẽ nó thiên về cái “trẻ con” hơn. Nó đang tập sống cách sống ấy, không phải nghĩ ngợi nhiều mà vẫn vui vẻ.

Nó để tất cả là kỷ niệm, những kỷ niệm được sắp xếp có trật tự. Có những điều nó rất nhớ, nhớ mãi không quên, ấy là kỷ niệm đẹp với những khoảnh khắc đặc biệt, với những con người đặc biệt. Còn có những điều chỉ nhớ mập mờ thôi, là cơn gió thoảng qua rồi lại biến mất, như là gió đang lùa vào con hẻm, đi qua phòng nó rồi lại bay vút sang đầu hẻm đằng kia đến tận góc phố nào đó. Có những điều sau này nhìn lại sẽ làm nó bồi hồi nhưng chỉ là chút cảm giác nóng hoặc lạnh không rõ ràng, không gọi được thành tên….

Nó luôn tin rằng đau khổ hôm nay rồi ngày mai sẽ là hạnh phúc. Cuộc sống còn nhiều điều kỳ diệu, có những phép màu luôn ẩn sau những cơn giông tố. Đường đời còn rất dài, dù sau này nó phải một mình bước tiếp trên con đường ấy thì nó vẫn luôn ngẩng cao đầu, kiêu hãnh và mạnh mẽ. Nó vẫn sống với cái hai mặt ấy : người lớn – trẻ con. Tuyệt vời lắm chứ, nó luôn tự nhủ rằng dù tuổi có già nhưng chớ để tâm hồn mình già…..!!!

Hà Nội một ngày buồn....!

Gửi từ Black Rose:  “Tôi bước đi chông chênh giữa cuộc đời nhưng không hề bị gục ngã”

  • Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

 

Ho ten: Duong
Dia chi: Ha Nam
Email: duyendt.sonn@yahoo.com.vn
Noi dung: Đọc tâm sự sao mà giống mình đến thế. Buồn - cô đơn - trống trải. Trời ạ! Càng đọc càng thấy giống mình qúa, như đang viết chính tâm trạng của mình vậy.

Ho ten: Nguyen Trung
Dia chi: Binh Thanh
Email: trung_tote@yahoo.com
Tieu de: Chia se
Noi dung: Mình thấy bài viết của bạn khá hay và xúc tích. Nó phản ánh đúng xã hội thời nay. Khi chúng ta chỉ biết đến công việc và quên đi mất "cảm giác" yêu thương. Hãy dành ra 1 chút thòi gian để yêu thương nhé. Mình cũng đang cố để bớt đi cảm giác chông chênh. Thân ái.

Ho ten: Thảo
Noi dung: Em cũng đang sống trong những cảm giác ấy. Vừa muốn bứt ra cuộc sống hằng ngày, vừa sợ thay đổi, sợ phải đối mặt với những chông gai phía trước mà mình chưa biết. Thà cứ chấp nhận cuộc sống, công việc, mối quan hệ hiện tại. Em sợ thả hình bắt bóng nhưng cũng thấy chán ngán mọi thứ của hiện tại. Thay đổi - nói thì dễ nhưng làm thì ...

Ho ten: Spring
Dia chi: HCM
Noi dung: "Nó luôn tin rằng đau khổ hôm nay rồi ngày mai sẽ là hạnh phúc" Trong cuộc sống luôn có sự song hành của hạnh phúc và đau khổ. Không ai được hạnh phúc hoàn toàn mà không hề gặp phải đau khổ. Và cũng chẳn có ai luôn gặp toàn đau khổ mà chưa bao giờ thấy được hạnh phúc. Tôi cũng từng có thời gian trãi qua tâm trạng giống bạn. Thời gian trước tôi đi làm ở một đơn vị....người sếp của tôi có một tính cách rất kỳ quặc....phải nói là trên đời này nếu tìm những người có tính cách giống sếp tôi thì tôi nghĩ có lẽ rất hiếm....thời gian đầu vào làm việc tôi rất được lòng sếp....và mọi người luôn gọi tôi là con cưng của sếp....nhưng chuyện đời đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ....đến một ngày nọ tôi đã cãi lời sếp....vì điều mà sếp kêu tôi làm tôi thấy nó trái với lương tâm của mình....tôi không thể làm....rồi từ đó sếp đã tìm mọi cách mà đì tôi....tôi làm điều gì sếp cũng cho là sai trái dù điều đó tôi có làm tốt đến đâu....rồi những đồng nghiệp cấp dưới thấy tôi bị như thế họ cũng cố tìm ra những lỗi nhỏ của tôi để mà tấu với sếp....thời gian đó tôi bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng....Nhưng rồi tôi đã quyết định tìm chỗ làm mới....và tôi nghĩ mình đã sáng suốt khi thay đổi chỗ làm....bây giờ công việc của tôi đã ổn định và tinh thần cũng được thoải mái hơn. Trong cuộc sống cũng có lúc này lúc nọ bạn ạ. Bạn hãy cố gắng vượt qua và hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn thôi. Chúc bạn luôn gặp nhiều may mắn và luôn được hạnh phúc.

Ho ten: Thu
Email: AbcÂyhoo.com.vn
Noi dung: Bạn viết hay quá.Đôi khi tôi cũng có cảm giác như vậy đấy.

Dia chi: Bảo Lộc
Email: HuongDuong_0304@yahoo.com
Noi dung: Tôi thích những từ ngữ của bạn dùng từ ngữ trong bài này, bạn gọi những nỗi đau, những trống trải, những áp lực trong cuộc sống của bạn là những bóng ma vô hình.Tôi cũng sợ đau, sợ cảm giác nhớ nhung, chờ đợi một ai đó, sợ cảm giác chông chênh, hụt hẫng..., sợ lắm. Tôi thấy mình cũng giống bạn lắm, nhưng tôi lại sợ cảm giác chông chênh, vì tôi sẽ thấy mình mất phương hướng trong cuộc sống, mất thăng bằng, là tâm hồn thì trống rỗng.Tôi sợ lắm, nhưng tôi chưa có được kinh nghiệm sống lâu dài như bạn.nhưng muốn chia sẽ với bạn để thấy nỗi đau của mình nguôi ngoai đi thui, cảm ơn rất nhiều vì bài viết.

Dia chi: Hà Nội
Email: salsanme@yahoo.com.vn
Tieu de: Một phút trải lòng
Noi dung: Một bài viết hay, đầy suy tư, trăn trở. Một tâm trạng chống chếnh giữa những hoài bão, khát vọng chinh phục của tuổi trẻ và sự chán nản, cam chịu của cuộc sống cơm áo, gạo tiền, của những lối mòn trong suy nghĩ. Ai cũng có một thời trai trẻ đầy nhiệt huyết và đam mê. Nhưng chính cuộc sống hiện thực đầy khắc nghiệt và đào thải, chính những ngày kéo lê mệt mỏi, nhàm chán nơi công sở để chờ được toả sáng, được chứng tỏ năng lực, được cống hiến tài năng, chính những bon chen, giả trá để tranh giành địa vị, bổng lộc và đôi khi chỉ là mấy đồng lương còm cõi, chính những cuộc tình vội vã đầy toan tính, vụ lợi đã dứt bỏ của ta những cái nhìn trong sáng, đã tước bỏ của ta những suy nghĩ tích cực, đã gặm nhấm, bào mòn những nhiệt huyết, hoài bão thời trai trẻ.

Quả thực chúng ta không già đi bởi tuổi tác mà cằn cỗi đi bởi tâm hồn, suy nghĩ. Thời gian chưa chắc đã lấy đi được của ta sức lực nhưng lại có thể làm xói mòn những suy nghĩ của ta. Và thật là một nghich lý khi ngày thơ dại ta mong được mau lớn để làm được nhiều điều, còn bây giờ, khi ta đã lớn, ta lại ao ước được trở lại tuổi thơ chỉ để mong tâm hồn được mềm lại, chỉ để mong học lại cách “ sống” và “yêu”. Thật là đáng sợ khi con người sống và yêu nhau với một tâm hồn chai sạn, vô cảm bởi họ phải khoác cho mình một cái vỏ bọc vô tình, một cái mặt nạ lạnh lung để tránh bị tổn thương. Nhưng tôi vẫn hy vọng rằng dưới cái vỏ bọc đó, ta vẫn còn một trái tim biết yêu và khao khát được yêu thương. Bởi vì sống mà không có TÌNH YÊU thì không phải là sống mà chỉ là tồn tại. Bởi vì chỉ có TÌNH YÊU mới đem lại những điều kỳ diệu cho cuộc sống, chỉ có TÌNH YÊU mới mang lại phép màu cho cuộc sống. Chúc cho chúng ta gặp được TÌNH YÊU LỚN trong cuộc sống!

Ho ten: binhyenhn
Noi dung: Cảm ơn bạn, mình thấy đồng cảm khi đọc bài viết của bạn, bạn đã nói hộ mình cảm giác đang ngự trị trong mình "Quen với sự cô đơn trống vắng rồi nó lại thấy thích, đổi lại nó được hai chữ “bình yên” trong tâm hồn. Mùa đông có lạnh thì mặc thêm áo, không cần một bàn tay ấm áp, không cần những cái ôm xiết chặt, không cần…Lúc buồn nó chạy xe lang thang trên phố, mệt thì về nhà ngủ một giấc là xong." Tuy nhiên, đôi lúc cảm giác cô đơn quá khiến mình bật khóc, nước mắt giúp mình vợi nhẹ lòng để buổi sáng thức dậy lòng mình trở lại bình yên!

Ho ten: Huyen
Dia chi: Ha Noi
Email: huyennt01@yahoo.com
Tieu de: ...
Noi dung: Cảm ơn bạn! Mình rất thích câu "Tôi bước đi chông chênh giữa cuộc đời nhưng không hề bị gục ngã” của bạn. Chúc bạn sớm tìm người đồng hành với bạn!

Ho ten: Lyphuong872004
Noi dung: Thanks ! What must be will be! best wishes 4u!

Ho ten: Thuỷ Nguyên
Email: Chia sẻ
Noi dung: Xin được chia sẻ tâm trạng với BR. Những chông chênh và nghe đâu đó là sự cô đơn của một tâm hồn rất trẻ. Tôi rất thích đoạn viết này của bạn: " Nó để tất cả là kỷ niệm, những kỷ niệm được sắp xếp có trật tự. Có những điều nó rất nhớ, nhớ mãi không quên, ấy là kỷ niệm đẹp với những khoảnh khắc đặc biệt, với những con người đặc biệt. ..." Đó là đoạn viết rất gợi cảm xúc và tâm trạng. Chúc bạn luôn vững vàng để sống trẻ và yêu thương.

Ho ten: QM
Dia chi: An Giang
Email: maint1978@yahoo.com.vn
Tieu de: same to me!
Noi dung: Chào Black Rose! Cuộc đời là thế đấy bạn ạ, mình đã từng muốn biết và vẫn đang tìm kiếm câu trả lời "tận cùng nỗi đau là gì?" có phải niềm hạnh phúc không? vậy thì "tận cùng hạnh phúc là gì?" phải chăng lại là 1 nỗi đau khác, có đôi khi người ta cứ theo mãi cái vòng luẩn quẩn mà không thoát ra được, và cũng chẳng biết để làm gì... Cảm ơn bạn đã cho mình biết có những trăn trở không chỉ riêng mình. Nếu có thể, rất vui để làm bạn cùng nhau. Chúc bạn luôn có được sự bình yên trong tâm hồn, Black Rose nhé!

Ho ten: NGUYỄN THỊ HẢI YẾN
Dia chi: Quận 7 - TPHCM
Email: nguyenthihaiyen28@gmail.com
Noi dung: Sao đọc bài viết xong, tôi bỗng thấy hình ảnh của chính tôi. Cũng gần 30 tuổi. Cũng là hình ảnh của một con người chán nản và nhàm chán. Tôi cũng có một nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cái thời 24 tuổi. Lúc đó tôi cảm thấy rằng mình có thể làm được mọi thứ. Có thể đi đến bất cứ đâu.Nhưng giờ đây. Chính cái công việc hiện tại, chính những đồng nghiệp ưa soi mói và vị sếp luôn quát tháo om sòm kia đã làm cho tôi gần như kiệt sức. Có lẽ tôi phải thay đổi. Nếu không, Tôi không thể hình dung ra hình ảnh của tôi 20 năm nữa tại cái xí nghiệp nhà nước già nua này. 30 tuổi vẫn chưa muộn. Nhưng nếu chần chừ, chỉ khoảng 5 năm nữa thôi. Tôi nghĩ mình sẽ không còn cơ hội nữa...

Ho ten: KHT
Dia chi: Vinh
Email: huyen_tram81@yahoo.com
Tieu de: Đồng cảm
Noi dung: Cảm ơn bạn đã giúp tôi đọc được cuộc sống của tôi lúc này. Chống chếnh, đôi lúc muốn buông trôi mình trong cái dòng đời đục trong, trong đục, đôi lúc muốn vực dậy mà không đủ sức. Mệt mỏi, rã rời... Không biết sẽ đi về đâu? Chúc cho bạn, cho tôi, và cho những người khác không gục ngã, nhưng cũng đừng "chông chênh" nữa...!

Ho ten: Bảo Ngọc
Dia chi: Hà Nội
Email: dtforever11@gmail.com
Noi dung: "Nó sợ đau, sợ cái cảm giác phải nhớ nhung ai đó, trông ngóng ai đó, sợ lắm…. Đôi lúc nó tự hỏi mình đã thật sự lớn chưa hay chỉ là đứa trẻ khoác lên mình cái hình hài của người lớn. Nó đi chông chênh giữa hai mảng tâm hồn ấy: Người lớn – Trẻ con. Mỗi thứ một chút, dung hòa với nhau để tạo nên con người nó. Người lớn – già dặn để đối chọi với cuộc đời này, để xù lên như một con nhím tự bảo vệ mình trước bao điều hiểm nguy rình rập. Trẻ con – để lòng mình trải rộng ra, bao dung hơn, vô tư hơn, suy nghĩ đơn giản, thấy được những mặt tốt đẹp mà không phải ai cũng nhìn thấy. Có lẽ nó thiên về cái “trẻ con” hơn. Nó đang tập sống cách sống ấy, không phải nghĩ ngợi nhiều mà vẫn vui vẻ." Mình rất hay đọc blog nhưng chưa bao giờ viết cảm nhận dù có nhiều bài mình cũng thích nhưng đọc bài viết này mình thấy có một chút gì của mình hiện tại, có lẽ tại mình vẫn còn vương vấn nhiều đến tình cảm vừa qua và công việc hiện tại, đấu tranh giữa cách sống "người lớn- trẻ con" . mình mong mọi chuyện đến với bạn với mình và với những ai đang có cảm giác chông chênh sẽ tìm được hạnh phúc trong cuộc sống và luôn vui vẻ. cố gắng lên tôi ơi và các bạn nữa nhé

Ho ten: Hoàng Phương
Dia chi: Hà Nội
Email: hoangphuong612@gmail.com
Tieu de: Chông chênh giữa tâm hồn!
Noi dung: Một cảm giác chẳng khác lạ với bài viết của Rose nhưng...Tôi, cái cảm giác đó đến với tôi chợt đến rồi cũng chợt đi nhưng chưa bao giờ chạm phải cảm giác đó cả! Đứng giữa cuộc đời tôi thấy mình lẻ loi, tình yêu đến với tôi như những giọt nước, đầy cốc rồi tràn ra ngoài, hay gặp cơn gió, sự va chạm nào đó nó tự khắc đổ vỡ ra thôi. Và tình yêu cũng cuốn theo nó mà đi, ko hề trở lại, ko hề mang lại được gì cả. Chỉ có để lại cho tôi những vết nứt, những mảnh vỡ trong tim.

Ho ten: Trần Trung Thuy
Dia chi: HCM Cty
Email: trungthuy47@yahoo.com.vn
Tieu de: Chuông nguyện hồn ai!
Noi dung: Một tiếng nói chung của những người là công chức nhà nước! 1 tâm sự buồn bởi vị trí và môi trường tạo nên. Tôi là 1 gã đàn ông tầm giữa của U50, dân nhà quê, mọi nỗ lực để có 1 danh danh phận nho nhỏ, ko lớn nhưng với dân nhà quê ít tham vọng thấy đã quá đà rồi. Nhưng sao cũng có tâm sự giống cô bé 3 mấy vậy nhỉ! uỷ mị quá ko? vì sợ bị chê cười, phê bình nên hắn đã cố làm những chuyện mà khả năng chưa có, vậy mà vẫn bị tâm trạng y chang be. làm Lờ đờ ( LĐ) sợ nhất là ngu hơn lính và tư lợi . nhiều lúc muốn trở về với tuổi thơ, đồng quê dân dã, ai đó nói con người cang già càng ít nhân tính, 1 ngày nào đó liệu ta cũng giống nhân gian thế sao? hay đã rồi mà chưa tự thấy. hắn khác bé là đã có gia đình, nhưng vẫn thấy chông chênh chính trong ngôi nhà của mình. Vợ ta, con ta, máu thịt ta rõ ràng đấy, nhưng sao ta vẫn linh cảm sự bất an, liệu con ta mai lớn có biết bố nó từ đâu đến, nội nó mừng biết bao khi chúng là con ta, sao gặp nội nó hờ hững đến vậy, sản phẩm của thị dân đó sao....Bé ơi! hay tại rỗi quá khi 1 mình, hãy xông vào cuộc sông, hãy giống số đông đừng lạc lõng, bé sẽ bận bịu với chồng, con thơ...sự vắng mặt thường xuyên của chồng, những tin nhắn nghi ngờ.. thế là bé sẽ trở về thực tại, quên bớt những điều lớn lao, tầm thường giống mọi người be sẽ dễ sống hơn chăng./.

Ho ten: Moon
Email: Tranhang1008@yahoo.com
Tieu de: Rất sâu sắc
Noi dung: Bài viết của bạn rất sâu sắc và đầy triết lý của cuộc đời. Ai cũng có những cảm nghiệm nhưng không phải ai cũng có thể viết ra thành lời như vậy. Tận cùng nỗi đau là không gì cả, và rồi thầm ước phải chi mình là một đứa trẻ hồn nhiên và cuộc sống luôn có điều kỳ diệu. Sợ cảm giác nhớ mong, ngóng trông ai đó nhưng chúng ta vẫn phải đối diện với lòng mình, đối diện với cuộc đời và hạnh phúc là khi ta chông chênh nhưng không cho phép mình gục ngã.

Ho ten: Vinh
Dia chi: Hai Phong
Email: vinh.lehong@yahoo.com.vn
Noi dung: Khat vong vuon toi su tot dep luon tiem an trong moi con nguoi no chi cho co co hoi la troi day!

Ho ten: Đặng Hiền
Dia chi: Pleiku, Gia Lai
Email: khongten20079@yahoo.com
Tieu de: Rất giống tôi...
Noi dung: đọc bài viết của chị mà giống như cuộc sống của em đến thế, em cũng vậy, ngày nào cũng quay cuồng đi làm, rồi sau đó trở về nhà với 1 cảm giác trống rỗng, những gì em muốn đó là cảm giác bình yên, bài viết của chị rất sâu sắc, mong chị có những bài viết hay hơn nữa nhé để mọi người cùng chia sẻ!!!!

Ho ten: NgocMinh
Dia chi: Cau Giay
Email: bongsonhoaha@yahoo.com
Tieu de: Minh cung chong chenh
Noi dung: Con người ta thật mâu thuẫn "khao khát được yêu rồi lại chạy chốn tình yêu". Thật là đáng sợ khi con người sống và yêu nhau với một tâm hồn chai sạn, vô cảm bởi họ phải khoác cho mình một cái vỏ bọc vô tình, một cái mặt nạ lạnh lung để tránh bị tổn thương

Ho ten: lê liên
Dia chi: Đà Nẵng
Email: duongchantroi89@yahoo.com
Tieu de: bắt gặp 1 con người của chính mình
Noi dung: thật tui không thể nghĩ là sẽ có một ai có thể giống mình đến thế. 9 người 10 ý chắc ai cũng đã từng nghe qua....nhưng hôm nay sao tự dưng lại thấy vui trong lòng ....vui lắm...vì tự nhiên bắt gặp được mình trông câu chuyện này....BƯỚC CHÔNG CHÊNH GIỮA CUỘC ĐỜI NÀY NHƯNG KHÔNG BAO GIỜI GỤC NGÃ...mặc dù tôi chỉ mới gần 20t và đang là sinh viên

Ho ten: TM
Noi dung: Chân thành chia sẻ với chị. Lối suy nghĩ và tính cách của chị có nhiều điểm rất giống em. Không biết 10 năm nữa em có nhìn nhận cuộc sống thực tế hơn như chị bây giờ không nhưng với em, tương lai luôn là một tấm màn bí mật và hiện tại là tất cả. An phận với cuộc sống là một điều tốt nhưng đôi khi đó lại là một sự bất công đối với chính bản thân mình. Em nghĩ người ta chỉ hối hận vì đã không hành động chứ không ai hối hận vì đã hành động cả. Thế nên, chị hãy thử một lần thay đổi, thử một lần thoát ra khỏi cái vỏ bọc an toàn để đối mặt với những thách thức mới. Đời người chỉ sống được một lần thôi chị ạ. "Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt/Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm". .. Chúc chị hạnh phúc. Thân.

Ho ten: Gà con
Dia chi: Hà Nội
Email: beaction0007@yahoo.com
Tieu de: Đổi thay là hương vị của cuộc sống
Noi dung: Cho dù là người thất bại nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc With a new attitude everything can change,Make it how you want it to be,Staying mad,why do that, give yourself a break,Laugh about it and you’ll see! Life’s what you make it,So let’s make it right,Life’s what you make it,So come on, come on, Why be so broken-hearted,There’s so much to do .Life’s is hard, or it’s party,The choice is up to you! Staying sad, why do that, give yourself a break,I know you wanna party with me! Let’s celebrate it,Join in everyone,You decide. Cause life’s,What you make it Things are looking up,Anytime you want,All you gotta do is realize that,It’s under your control,So let the good times rock and roll! Life is what you make it!

Ho ten: tuyet nhung
Dia chi: nam dinh
Email: tuyetnhunhnd@gmail.com
Tieu de: dong cam
Noi dung: toi cung nghi chac chi co minh toi,co gong minh de chong choi moi cuoc song hien tai,doi luc toi cam thay co le minh guc nga mat chuyen tinh cam ca cong viec nua no chua mim cuoi voi minh, luc binh tinh lai toi nghi dau phai song cho rieng minh con nhung nguoi than yeu cua minh nua.co le con duong toi di trong gai nhieu lam den bay gio toi cung chua co cho minh 1 ben do nhung toi tin niem tin cua minh se duoc den dap song het minh ban a .

Dia chi: Nghệ An
Email: saharangaymua@yahoo.com
Noi dung: Bạn ạ,mưa vẫn rơi muôn đời vẫn thế.Đời vẫn thế dù ta buồn hay vui.Đời buồn ư?Đời vui ư?Làm sao mà biết được.Có những kẻ vừa mới vui cười đã quay ra ủ dột.Có những người đang buồn bã bỗng mỉn cười.Thế đấy.Bạn vui thì bạn thấy đời vui có ý nghĩa,bạn buồn thì cái gì cũng ủ dột.Vì thế H biết có những lúc H buồn,buồn đến mức chỉ nghĩ tới cái chết nhưng H vẫn biết rằng đời chỉ vui khi H vui.Và trong giới hạn có thể H luôn để cho mình ở trong tình trạng thoải mái nhất dù thời gian này H cảm thấy không vui thâm chí là có lúc H đã phải khóc,khóc để nhẹ bớt trong lòng vì H biết H tim thấy cho mình niềm vui dù niềm vui đó không đến từ điều H mong muốn.Vì H biết làm mình buồn là ích kỉ với chính mình.Có phải H đang tin phép màu luôn ẩn sau những cơn giông tố.Uh,có lẽ.Chúc bạn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống!

Ho ten: Loan
Email: saothannong1411
Noi dung: " Nó sợ đau, sợ cái cảm giác nhớ nhung ai đó, trông ngóng ai đó, sợ lắm" " thời gian không chỉ lấy đi sức lực của con người mà còn bào mòn cả những suy nghĩ của người ta nữa" Câu chuyện của bạn rất hay, nó như tấm gương lâu rồi mình không soi vào vậy...

Ho ten: CF
Dia chi: Hà Nội
Noi dung: Tôi cũng đang dần có những suy nghĩ và cảm giác như bạn. Phải chăng khi người ta càng nhiều tuổi thì những ước mơ, hoài bão, tự tin và can đảm ngày càng ít đi. Những khi gặp chuyện không vui tôi lại muốn được trở về với những năm tháng tuổi thơ êm đềm không lo nghĩ...

Email: hoa_huong_duong_20044@yahoo.com
Noi dung: Đọc bài viết này mình như tìm được hình ảnh of mình ở trong đó,mặc dù mình chưa đến tuổi băm đâu mới chỉ hăm thôi nhưng thật sự là giống quá.cái cảm giác thích một mình sợ phải đau khổ vì tình yêu.phải chăng mình đang né tránh thực tại,ko dám và ko muốn đối diện với cuộc sống.

Ho ten: nguyễn văn hiếu
Dia chi: 11/56 Pháo Đài Láng-Láng Thượng-Đống Đa-Hànôi
Email: hieudongbien@yahoo.com
Noi dung: Tôi thích đặt câu hỏi: để xem nào? bây giờ làm việc gì tốt hơn..cứ thử xem là tôi đang làm gì cho ước mơ của mình,"sống đơn giản" cứ thử nghĩ xem cần phải phấn đấu những gì cho ước mơ..tôi cũng không còn trẻ nữa 23 tuổi rồi..làm được bao nhiêu thì làm..tự hào bản thân là có ước mơ..mặc dù sức có hạn nhưng chẳng lẽ mơ ước mà không làm,người ta kiêu hãnh vì những điều dám làm chứ không phải những gì đã làm được..suy nghĩ định hướng hành động..còn kết quả chỉ là sự chứng minh hành động..tôi thích câu nói đó..Hi vọng bạn cũng tìm thấy ước mơ cho mình..chỉ 2/10 những người lớn biết cách để làm kiêu hãnh bản thân mình..mặc dù bây giờ tôi vẫn chưa có việc làm chính thức..những tôi chẳng có hoài nghi nhiều vào tương lai..bạn cố gắng thế nào tương lai đến với bạn như thê!!

Ho ten: Nguyen Phuong
Dia chi: Nghe An
Email: annamphuong04@yahoo.com.vn
Tieu de: dong tinh
Noi dung: Minh van tin đau khổ hôm nay rồi ngày mai sẽ là hạnh phúc.Cuộc sống còn nhiều điều kỳ diệu, có những phép màu luôn ẩn sau những cơn giông tố.Hay tu tin de song tot vi phia truoc chung ta la bau troi.

Ho ten: Trần Thị Hiền
Dia chi: TP Hải Dương
Email: hientranvnn@yahoo.com
Tieu de: Có lẽ cuộc sống là vậy bạn à..
Noi dung: Mình cũng như bạn thôi. Khi đọc bài viết này mình thấy rằng không phải chỉ một mình mình có cảm giác như vậy. Có cách nào khác đâu, chúng ta phải tự lỗ lực để vươn lên và khẳng định mình. Chúc bạn (hay cũng là lời chúc cho chính mình) sẽ vượt qua tất cả và thành công.

 

Email: meocon_dangyeu_nclc
Noi dung: có thể e chưa lớn như anh, chưa trải qua nhiều chuyện của cuộc đời như anh nhưng những suy nghĩ của em rất giống anh. Đọc những dòng anh viết em cảm thấy như chính mình trong đó vậy. Cuộc sống lại cứ luôn đi lkèm với những từ " Nhưng" "giá mà " " nếu".......Nhưng anh cũng đạ tự tin đối mặt với suy nghĩ rằng "đau khổ hôm nay rồi ngày mai sẽ là hạnh phúc. Cuộc sống còn nhiều điều kỳ diệu, có những phép màu luôn ẩn sau những cơn giông tố" . em rất thjk câu nói này nó cũng đã cho em thêm 1 chút nghị lực 1 chút niềm tin vào cuộc sống. em còn rất trẻ nên chưa phải quá muộn phải k anh? Và anh cũng vậy chưa phải là quá muộn. Rồi anh sẽ tìm được hạnh phúc niềm vui trong cuộc sống của mình. Em tin chắc như vậy đấy ^^

Ho ten: Ánh Vũ
Dia chi: Thái Bình
Email: ruby87_2004@yahoo.com
Tieu de: Biết nhìn vào hiên tại và biết cách cân bằng nó
Noi dung: Mình tin chắc số đông các bạn khi đọc những dòng tâm sự từ Black Rose,tôi cũng như các bạn có thể chúng ta đã tìm thấy sự đồng cảm hay nói đúng hơn là có cái gì đó như con người mình hiện hữu ở đó,mình hi vọng tất cả chúng ta đã,sẽ và đang nhìn ra những bất cập,khó khăn của cuộc sống hãy gắng nhìn nhận nó theo chiều hướng tích cực và cân bằng nó cho cuộc sống của chúng ta đẹp hơn bạn nhé...

Ho ten: le vy
Dia chi: dong nai
Email: le_vy271@yahoo.com
Noi dung: vy rat thik cai ly thuyet "tận cùng nỗi đau sẽ là không – gì – cả, vì nỗi đau lên đến đỉnh điểm sẽ lại quay trở về như lúc ban đầu, tất cả chỉ là hư vô mà thôi" dung la co trai wa rui moi bit dieu nay la dung,va cung dung la"Cuộc sống còn nhiều điều kỳ diệu, có những phép màu luôn ẩn sau những cơn giông tố" mong rang toi se gap dc phep mau. cam on tac gia !

 

 

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,