Hãy lắng nghe thật kỹ nhé!
(Kết nối Blog) - Cuộc sống đã cho tôi lắng nghe điều gì nhỉ?
Hẳn là tôi đã nghe thấy rất nhiều đấy chứ…
Tôi nghe tiếng ru ngọt ngào của ai đó…. khi còn bé tí… có phải là của mẹ thân yêu đấy không? ồ có vẻ mẹ sẽ trả lời rằng: là mẹ ru con chứ ai… Mẹ thân yêu, con ước gì những ngày con thiếu vắng tiếng cười, con vẫn sẽ nghe được lời ru ầu ơ của mẹ như thuở nào….
Tôi nghe thấy tiếng thì thầm của cậu bạn có mái tóc óng ánh nâu và đôi mắt phản chiếu ánh mặt trời. Tôi đã nghe bạn kể thật nhiều, những câu chuyện trẻ con mà có vẻ như người lớn không thể nào hiểu được….
Và rồi những âm thanh khiến tôi đau lòng mỗi khi nghĩ lại…tôi nghe thấy tiếng mẹ khóc, tôi nghe thấy tiếng xe cộ chen chúc trước nhà mình… tôi nghe thấy bầu trời đang cuồn cuộn những đám mây đen từ khắp nơi trên ngôi nhà nhỏ bé thân yêu của mình….
Tôi nghe thấy tiếng ve gọi hè về, nghe thấy bước chân của mình trong những ngày hội hoa phượng đỏ, nghe thấy tiếng đàn yếu ớt từ bàn tay trẻ con của mình vọng về từ rất xa, từ ngày đầu tiên đi học…..
Trong một giấc ngủ trưa hè nào đó, tôi nghe thấy tiếng khóc thúc thít của cô bạn thân, cô bạn có giọng nói trầm ấm và tiếng khóc cũng chẳng thể lay tôi dậy được. Tôi đã nhớ bạn thật nhiều…
Ảnh minh họa: Tác giả bài viết (st) |
Tôi từng có một giấc mơ kỳ lạ… tôi thấy mình ngồi bên chiếc bàn trong một lớp học ở trường tiểu học ngày xưa, chỉ mình tôi ngồi đó lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, và rồi tôi thấy một cây hoa anh đào đung đưa theo một bài nhạc tôi chưa bao giờ nghe thấy trước đó - những nốt nhạc đẹp nhất tôi từng biết đến trong đời, một giấc mơ êm ả và ngắn ngủi…..
Tôi nghe tiếng ông tôi gọi tôi khi tôi đi ngang qua phòng ông, nơi ông nằm đó những ngày cuối đời… ông đã nắm nay tôi và chỉ gọi mỗi tên tôi…. Ông ơi! con ước gì nghe ông gọi con một lần nữa như thế….Con lúc ấy chỉ là một con bé 5 tuổi ngốc nghếch không được sống gần ông, gương mặt ông lúc đó thế nào, con cũng không nhớ rõ, chỉ mỗi giọng nói của ông vẫn vang lên trong ký ức con, từng giọt âm thanh buồn làm lay động cả mặt hồ trong những ngày con thấy lòng mình không phẳng lặng…
Khi tôi lớn lên… tôi nghe nhiều hơn những giọng nói của những người bạn quanh mình… tôi học được những âm thanh của sự yêu thương, quan tâm, của sự thất vọng và khích lệ…
Ảnh minh họa: Tác giả bài viết (st) |
Và ngày mai…
Tôi nghe tiếng vỗ tay của mọi người khi tôi nhận bằng tốt nghiệp, tại một nơi đánh dấu sự trưởng thành của tôi - giảng đường đại học… tôi nghe tiếng bước chân mạnh mẽ và ngày càng vững vàng hơn khi tôi bước đi trên con đường đời quanh co….
Tôi nghe tiếng máy bay cất cánh khi tôi tiễn những người thân của mình đi đến một nơi xa xôi… và có thể một ngày nào đó… ai đó sẽ cũng tiễn tôi đi như thế…
Và rồi tôi sẽ bắt đầu yêu một giọng nói trầm ấm của một người… và chờ đợi hàng ngày chỉ để mong nghe được giọng nói đó… tôi nghe thấy điều gì đó như của tương lai nhưng cũng giống như trong tiền kiếp… rằng tôi ước gì sẽ nghe thấy giọng nói của người đó suốt cuộc đời còn lại của mình…
Tôi nghe tiếng đạp chân của một sinh linh bé bỏng. Tôi nghe thấy tiếng khóc chào đời của nó. Và tôi chẳng còn nghe điều gì khác quanh mình ngoài những âm thanh nó tạo ra… tiếng nó cười… khóc…tiếng nó trò chuyện cùng tôi… bằng riêng ngôn ngữ của nó… ngôn ngữ của trái tim…
Ảnh minh họa: Tác giả bài viết (st) |
Tôi nghe giọng mình run run… có vẻ như tôi đang già đi… nhưng già hơn cũng có nhiều điều tốt hơn… một ví dụ buồn cười là thay vì nếu không ngủ được tôi đếm cừu, thì nay tôi có thể đếm những đứa cháu của mình… tôi có nói năng gàn dở tí cũng chẳng ai chấp nhất gì… và một bà lão leo lên chiếc xe đạp leo núi dạo một vòng quanh đồi cũng giống phong cách mà tôi thích…
Tôi nghe tiếng thở của đất mẹ... tôi nghe tiếng lá rơi ngay bên tai mình… và tiếng gió hôm ấy hối hả hơn… tôi nghe thấy linh hồn của mình đang vẩn vơ cùng trăng cùng mây, và bầu trời xanh ngắt… tôi nghe thấy tiếng chim hót đâu đó trên những áng cầu vồng… nơi tôi có thể gặp lại những gương mặt thân quen xưa… để tôi một lần nữa có thể nghe lại giọng nói của họ - điều ngỡ chừng như tôi đã mất đi mãi mãi… Tôi bắt tay và ôm họ thật chặt... và nghe thấy tiếng hát khe khẽ của mình… “what a wonderful world!”…..
Có bao giờ trong ký ức của ai đó có giọng nói của tôi không nhỉ? Có tiếng cười và tiếng khóc của tôi không?... Chỉ có một điều tôi biết trong hiện tại, đó là tôi vẫn còn thời gian để ghi âm những gì đẹp nhất tôi sẽ được nghe trong cuộc sống, và cho phép mình tạo ra một âm thanh của riêng mình trong trí nhớ của người khác… Bạn cũng sẽ thế chứ? Bạn đã sẵn sàng cho những gì bạn sẽ nghe thấy từ cuộc sống này chưa? Hãy lắng nghe thật kỹ nhé, bạn chỉ được ghi âm một lần cho một khoảnh khắc trôi qua thôi đấy!
Ái Quân
- Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Ho ten: Nguyễn Lan
Dia chi: Bắc Giang
Noi dung: Bài viết rất có hồn,đem đến cho người đọc cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng và suy tư. Tôi thích bài viết của bạn lắm.
Ho ten: linhlantrang_9x
Dia chi: Thái Bình
Noi dung: Có bao giờ trong ký ức của ai đó có giọng nói của tôi không nhỉ? Có tiếng cười và tiếng khóc của tôi không?... Chỉ có một điều tôi biết trong hiện tại, đó là tôi vẫn còn thời gian để ghi âm những gì đẹp nhất tôi sẽ được nghe trong cuộc sống, và cho phép mình tạo ra một âm thanh của riêng mình trong trí nhớ của người khác… Bạn cũng sẽ thế chứ? Bạn đã sẵn sàng cho những gì bạn sẽ nghe thấy từ cuộc sống này chưa? Hãy lắng nghe thật kỹ nhé, bạn chỉ được ghi âm một lần cho một khoảnh khắc trôi qua thôi đấy! Tất nhiên rồi bạn . Trong kí ức của ai đó sẽ có giọng nói , tiếng cười , va cả giọt nước mắt của bạn vì trong bạn cũng đa co tieng cuoi giong noi cua bao nguoi khac :Hãy lắng nghe thật kỹ nhé, bạn chỉ được ghi âm một lần cho một khoảnh khắc trôi qua thôi đấy! Chắc hẳn bạn là người nhạy cảm lắm đúng ko ? Chuc bạn se co nhieu bai viet hay
Ho ten: halinh
Email: mui8721@yahoo.com.vn
Noi dung: bai viet cua ban rat hay.
Email: meocon_dangyeu_nclc
Noi dung: mot tam hon`that thanh than? nhe nhom. Ai cung~ chay dua theo dong` doi` theo cuoc song’ voi va~ da~ bao gio` co’ ai chot dung` chan dung’ lai lang’ nghe nhung~ am thanh cua? cuoc song, nhung am thanh cua? tung` khoanh? khac trong cuoc doi`. Tac’ gia? la` mot nguoi` co mot tam hon` rat dep va` nhay cam? de? cam? nhan duoc nhung~ am thanh ma` von’ chang? may ai de? y’ den. Toi cung~ se~ dung` lai lang’ nghe nhung~ am thanh cua? cuoc doi` minh` ^^
Email: le_thu_ha_88@yahoo.com
Noi dung: co ai do da noi"nen chia dong tu SONG o hien tai"
Ho ten: Lê Tuyền
Dia chi: Củ Chi
Noi dung: "Và rồi tôi sẽ yêu giọng nói trầm ấm của một người...và chờ đợi hàng ngày chỉ để mong nghe được giọng nói đó...". tôi thích câu này và tôi cũng ước gì nữa cuộc đời còn lại của tôi sẽ nghe thấy... giọng nói đó. Chúc bạn thành công!
Ho ten: TAP
Dia chi: BT
Email: tran_an_phu@yahoo.com.vn
Noi dung: bai viet hay.duong nhu dua ta ve voi nhug jac mo cua thoi au tho,thuc su nhug cai nay minh chag bao jo de y het,vay ma ban lag nghe va ghi nho ki wa ha.
Ho ten: TH
Email: thuhang_2614@yahoo.com
Noi dung: Dù ít dù nhiều, bài viết của bạn cũng giúp người đọc trở về với những ký ức tuổi thơ. Không phải ai cũng đã từng chú ý đến những âm thanh ấy. Và điều thú vị là bạn đã giúp mọi người có thể thấy được âm thanh của "ngày mai" trong cuộc sống hiện tại. Còn tôi, tôi mơ được nghe lại giọng nói của một người.
Ho ten: Lưu Thiên Hương
Dia chi: HCM
Tieu de: GIN GIU CẪN TRỌNG HƠN...ĐƯNG VỘI VÃ
Noi dung: Có những báu vật chỉ là duy nhất cho dù có thể nó có lớp vỏ bọc không như ta mong ước .Nhưng biết đâu nó có giá trị về chất hơn những bảo vật có vỏ bọc óng ả, thế nhưng nó ít được nâng niu, thậm chí bị vứt bỏ tàn nhẫn .Mong bạn biết gìn giữ những báu vật có "chất " không chỉ mang hạnh phúc cho mình , mà "chất" ở đây phải được lan toả cho nhân gian trong đó có bạn !
Email: huyen5785@rocketmail.com
Noi dung: tôi lắng nghe tất cả tôi lắng nghe nụ cười hạnh phúc của người bạn đang đến bên người mình yêu suốt cuộc đời tôi lắng nghe niềm hạnh phúc của người mẹ khi con gái có gia đình riêng của mình tôi lắng nghe sự chia sẻ niềm vui của mỗi người bạn VÀ TÔI LẮNG NGHE CUỘC SỐNG NÀY