,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1124655
Chuyện quả xoài…
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Chuyện quả xoài…

Cập nhật lúc 11:54, Thứ Ba, 04/11/2008 (GMT+7)
,

Kết nối Blog - Ngày còn nhỏ, tớ là một con bé đen nhẻm, xấu xí còi cọc đã thế lúc lên 10 tuổi tớ bị một căn bệnh quái ác của trẻ con là bệnh bạch hầu thế nên cứ "đóng cọc" một chỗ nhìn các bạn của tớ dậy thì phổng phao. Nhà tớ hồi đó ở trong một xóm nghèo lao động ngay gần với ngã Tư Đại Cồ Việt, xóm nhà tớ cũng có nhiều trẻ con ra phết nhưng mà chẳng hiểu sao tớ chỉ thân với mỗi một con bé kém tớ 3 tuổi.

Hồi nhà tớ mới chuyển về xóm đó, tớ 5 tuổi còn con bé đó 2 tuổi xinh xắn, nhà nó giầu có, nó còn có một bà Nuôi chuyên chăm sóc nó hàng ngày lo chuyện ăn ngủ. Nhà tớ thì lại trái ngược hoàn toàn với nhà nó, bố mẹ tớ đều làm trong quân đội nhưng mà sáng sớm trước khi đi làm tranh thủ làm đậu phụ để cho 2 chị gái tớ thay phiên nhau bán ở ngoài chợ lúc không đi học. Tớ thường xuyên sang nhà con bé đó chơi vì bà Nuôi thường phải ép cho nó ăn cháo rồi ăn phở trong khi đó tớ thì múa chân múa tay cho nó cười và cả.... thèm rỏ rãi vì nhà tớ chẳng bao giờ có cháo tim hay phở để ăn cả, chỉ những lúc ốm tớ mới được ăn những món xa xỉ đó thôi, mà lúc ốm thì tớ chẳng bao giờ ăn được cả. Ngoài chuyện ép con bé ăn các món chính, bà Nuôi còn ép nó ăn hoa quả nữa mà toàn hoa quả ngon như cam sành, táo, dưa hấu, và đặc biệt là xoài cát to lắm.... lúc nào cũng thấy bà Nuôi cắt những miếng ngon ơi là ngon để ra cái đĩa, lần nào bà cũng cho tớ một miếng to để tớ đứng đùa với con bé nhưng chẳng lần nào tớ dám ăn cả. Ở nhà tớ, thỉnh thoảng lắm mới được mẹ mua các loại hoa quả đắt tiền như thế, thế nên khỏi phải nói tớ thèm đến mức độ nào, đặc biệt là xoài. Mỗi lần nhà tớ ăn xoài, mẹ tớ đều cắt 1 quả làm 5 miếng vì nhà tớ có 5 người, tớ bé nhất nên lúc nào cũng được ăn 1 miếng và được gặm hột xoài, lần nào cũng vậy, chỉ một quả thôi là mẹ tớ không cắt nữa vì còn phải để dành đến bữa sau ăn thế nên tớ lúc nào cũng trong trạng thái thèm thuồng lắm.

Rồi một hôm trong buổi học nói về sở thích, ước mơ và mong muốn của mình ở chương trình dạy lớp 2, cô giáo tớ hỏi các bạn trong lớp về sở thích của từng đứa, các bạn tớ đứa nào cũng có những mong muốn to lớn như đứa thì thích một con búp bê thật to, có tóc mềm và chải được, đứa thì thích có một cái máy bay có thể bay được giống như trên phim, đứa thì thích được bố mẹ đưa đi biển....đến lượt tớ, tớ đứng dậy rụt rè và bảo "thưa cô em ước mong được ăn một mình một quả xoài to ạ" cả lớp tớ cười nghiêng ngả vì câu nói đó của tớ, mặt tớ thì nóng bừng và tự nhiên tớ thấy sao mà tớ ngu ngốc thế hả trời?

Ảnh minh họa: gocbep.com
Đó chỉ là một câu chuyện rất vui và rất trẻ con của tớ, vậy mà tớ đã không kể cho mẹ tớ nghe về buổi học hôm đó vì tớ xấu hổ, mãi đến khi tớ lấy chồng, tớ thường xuyên mua những quả xoài to và nặng từ 4 lạng đến nửa cân để biếu bố mẹ, mẹ thường hay trách tớ hoang và tớ đã kể với mẹ về câu chuyện hồi bé, mẹ tớ ôm tớ khóc như một đứa trẻ vì mẹ không biết là tớ lại thèm như thế...

Nhưng cho đến hôm nay, tớ vẫn chưa được một lần thử cảm giác ăn một mình một quả xoài to thế nào vì mỗi lần cắt xoài tớ đều cắt làm 5 miếng rồi chừa lại cái hột để gặm, sau khi tớ gặm hột rồi tớ thấy rằng ăn một mình thì tiếc nên tớ lại gói gém cất vào tủ lạnh ăn dần...

Có lẽ tại tuổi thơ của tớ đói nghèo nên tạo thành cái tính tiết kiệm như vậy, nhưng mà ăn một mình thì có gì thú vị đâu nhỉ?

Với tớ, những quả xoài nhỏ mẹ mua ngày xưa ngon hơn những quả xoài to bây giờ rất nhiều mặc dù cắt ra nó bé tý xíu, mỗi người nhón một miếng là hết nhưng nó thơm ngọt đến lạ thường, bây giờ ăn rất nhiều loại xoài rồi mà tớ vẫn chưa tìm được loại xoài nào ngon đến như vậy...

 

Gửi từ Blog Hoa Phạm: A friend you can trust

  • Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

 

Ho ten: Lê Trần Quế
Dia chi: 606 Trần Hưng Đạo ,F2 ,Q 05,Tp.HCM
Email: que.le@centuryvn.com.vn
Tieu de: Đúng như chuyện quả xoài
Noi dung: Tôi không biết bạn bao nhiêu tuổi ,nhưng bạn viết hay quá và rất cảm xúc ,chắc lại nhớ về thời bao cấp ,chỉ có nó thì con người mới có nhiều chuyện cười ra nứớc mắt,thời đấy nhà tôi cũng chẳng khá hơn nhà bạn ,vì Bố tôi ông rất liêm khiết ,làm lãnh đạo to lắm nhưng không bao giờ nhận của ai quà cáp hoặc tham nhũng ,nghèo cho sạch rách cho thơm mà ,Bố đi công tác suốt ,tất cả chuyện gia đình đều dồn lên đầu mẹ ,năm mẹ con chỉ ăn cơm có tô canh dưa mà cảm thấy hạnh phúc ,hết món canh rồi đến món xào .Vậy mà mấy Anh Em ăn cứ hùng hục ,một hôm đi học có chuyện là cô giáo mới hỏi ở nhà các em có gì ?bao nhiêu cái đài?tivi?xe máy ,xe đạp ...Các bạn tôi nói nhà có cái này cái kia ,bao nhiêu cái ...Tôi chỉ nói :nhà Em chỉ có 1 cái đài ,1 cái xe đạp mẹ đi làm ,chúng nó cười ồ bảo nhà mày nghèo thế ,Bố mày làm cán bộ đi công tác nước ngoài mà không có gì à?Lúc đó tôi rất mắc cỡ ...Nhưng đến hôm nay khi tôi trưởng thành, Tôi mới hiểu ra rằng khi làm lãnh đạo mà trong sạch thì mới sống lâu ,và tôi không bao giờ phải lo lắng về chuyện giàu nghèo nữa.

Ho ten: Giấu tên
Noi dung: Hihi, chuyện của bạn vui quá. Ngày bé, mình cũng chỉ được ăn hoa quả theo "khẩu phần" định sẵn thế thôi vì nhà đông người mà. Hoa quả thì hiếm nhưng mùa nào thức nấy, mẹ đều cho chúng mình thưởng thức 1 lần/mùa. Phải công nhận là sao ngày đó, đồ ăn luôn cảm thấy ngon tuyệt chứ không như bây giờ. Tuy nhiên, mình nghĩ ngày nay khi có điều kiện hơn trước chúng mình cũng phải thích nghi và hưởng thụ thành quả lao động của chính mình chứ. Miễn sao đừng chỉ biết mình mà quên người thân, đừng hoang phí, phí phạm thôi. Chúc bạn luôn vui!

Ho ten: meomeo
Noi dung: Chào bạn, mình cũng thấy rất nhiều kỷ niệm ùa về khi đọc bài của bạn viết. Mình thì có kỷ niệm với quả Na, mình đã từng áo ước ăn một mình một quả Na, chứ không phải bẻ ra chia cho thằng em một nửa. Đến bây giờ có hôm nó mua cho mình cả một cân Na và bảo mình ăn cho bớt "ấm ức" đi... Kỷ niệm của một thời, cảm ơn bạn đã gợi cho mình nhớ lại những cảm xúc này!

Ho ten: huong le
Dia chi: ha noi
Noi dung: Đọc truyện của bạn nhắc mình nhớ lại thời xưa, nhà mình có 4 chị em nên có gì ăn cũng chia làm 4,mình nhớ cái bánh đậu xanh bé ti nhưng luôn được chia 4,lúc đấy mình cứ trách bố mẹ sao đẻ lắm thế .Mình còn nhớ mãi cái cảm giác buồn tủi khi em trai mình thèm ăn một miêng Patê nên tranh thủ chủ nhân của miếng patê quay đi bốc cho ngay vào miệng và khi quay lại thấy mất cậu ta đã cho em trai mình một cái tát lằn 5 đầu ngón tay trên má.Chính vì cái tát đó mà sau này em mình đã cố gắng rất nhiều để gia đình thoát nghèo, trở thành doanh nhân thành đạt ,câu chuyên miếng patê luôn được kể lại trong những ngày vui của gia đình để nhăc mọi người hãy nhơ xuất phát diểm nói chung mọi người nghèo như nhau chỉ có chăm chỉ lao động mới có thể thoát nghèo

 

Ho ten: Chu Ky Van
Email: chukyvan@yahoo.com
Tieu de: Cùng một kỷ niệm
Noi dung: Bài viết của bạn hay quá, vừa thấm thía thời bao cấp vừa gợi lại kỷ niêm tuổi thơ tôi. Hãy cùng hát với tôi bài hát: Tuổi thơ tôi Hà Nội. Một phần bài viết của bạn có trong đó.

 

 
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,