,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1126787
Bố mãi ở bên con!
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Bố mãi ở bên con!

Cập nhật lúc 07:09, Thứ Ba, 11/11/2008 (GMT+7)
,

Kết nối Blog - Đêm. Đèn mọi nhà hàng xóm đã tắt. Lần đầu tiên suốt 17 năm nhà tôi có đông người ở lại qua đêm đến vậy. Lần đầu tiên trong nhà bịt giấy che kín tất cả các gương…Hôm nay khác mọi ngày. Hôm nay nhà tôi không còn đủ 4 người nữa. Hôm nay là ngày bố đến một thế giới rất xa, nơi đó không mẹ, anh và tôi.

Từ chiều, vừa bước chân vào nhà thấy bóng mẹ hốt hoảng chạy ra với đôi mắt đỏ hoe tôi đã sợ, một nỗi sợ mơ hồ không tên.

- Con ơi, bố mất rồi.

- Không phải đâu mẹ ơi. Bố còn khoẻ lắm mà. Bố mới nói chuyện với con. Bố chỉ giả vờ trêu mẹ và con thôi.

Nói rồi tôi chạy vội vào nhà đến bên giường của bố. Lay mãi, tôi gọi tên mà người đâu có hay. Hồi tôi còn nhỏ, vì tôi sợ tối nên những lúc mẹ đi làm chỉ có hai bố con ở nhà, bố vẫn thường trêu tôi như vậy. Những lúc ấy, bố nằm im, không thở đến tận khi tôi khóc gọi tên bố ầm ĩ, người mới “sống dậy” cười với tôi. Bao nhiêu năm trôi qua, lâu lắm rồi bố không còn trêu tôi như vậy nữa nhưng hôm nay tôi chỉ ước được như vậy một lần nữa thôi. “Bố ơi, tỉnh dậy đi. Con chưa nói con yêu bố và còn rất nhiều điều con muốn nói. Bố ơi!”

Mọi ký ức tuổi thơ tôi như một tấm phim quay chậm từ từ hiện ra. Tôi nhớ 13 năm về trước, ngày bố dắt tôi tập đi. Bước từng bước thật khó khăn, bố luôn mỉm cười ngay cả khi tôi vấp ngã, bố không chạy đến bên tôi như mẹ vội vã xoa vết đau hay “đánh chừa cái đường làm con mèo vấp ngã”. Bố chỉ nhắc tôi: “Bố tin là con gái bố có thể tự bước đi trên đôi chân của chính mình. Rồi con sẽ gặp những khó khăn lớn hơn, bố đâu thể lúc nào cũng có thể ở cạnh bên đỡ con đứng dậy. Người khác làm được thì con cũng có thể làm được, nhất định sẽ làm được.” Nói nghiêm như vậy nhưng lát sau thể nào bố cũng mua kem hay kẹo cho tôi rồi nhẹ nhàng hỏi nhỏ: Chân còn đau không con?

Bố tôi là kĩ sư điện nên thường đi công tác xa nhà. Mỗi lần trở về bố lại mua bao nhiêu quà. Bao giờ tôi cũng được ưu tiên nhiều quà nhất. Váy áo, búp bê, bím tóc… Và những lúc chỉ đi một vài ngày kiểm tra tiến độ công trình, bố lại cho anh em chúng tôi theo. Tôi thích được đi cùng bố. Đến mỗi vùng đất, bố lại dạy cho anh em tôi rất nhiều. Chuyến đi thực tế nào, tôi cũng học thêm được bao điều mới lạ. Khi các bạn bằng tuổi tôi đi học mẫu giáo thì tôi ở nhà tập đọc sách đạo đức và tự làm toán. Khi các bạn đi đâu cũng phải nhờ bố mẹ đưa đi thì tôi đã phóng xe đạp ào ào. Bố dạy tôi phải biết đau với nỗi đau của người khác; khi ta làm tổn thương một ai đó thì cũng có nghĩa ta đang tự làm đau chính mình; đừng làm những gì với người khác khi chính mình cũng không muốn người khác làm với mình. Tôi đã lớn lên từng ngày trong vòng tay yêu thương và sự giáo dục nghiêm khắc của bố.

Ảnh minh họa: Brokenviolinshop

Có lần tôi bị sốt xuất huyết, nằm bệnh viện truyền nước. Đêm tỉnh giấc, tôi mơ một giấc mơ thật khủng khiếp. Tôi thấy bố bỏ tôi đi xa. Tôi gào lên gọi bố nhưng người chỉ cười và đi xa mãi. Mở mắt, người đầu tiên tôi nhìn thấy lại chính là bố. Khuya lắm rồi nhưng bố vẫn chưa ngủ. Bố ngồi bên tôi lau mồ hôi đang ròng ròng trên trán rồi nắm tay tôi rất nhẹ. Bàn tay bố to, thô ráp chứ không mềm mại như tay mẹ nhưng tôi thích nắm chặt đôi bàn tay ấy. Bởi khi đó, tôi thấy mình ấm áp và chẳng còn gì đáng sợ nữa.

Giờ thì bố đã xa tôi mãi mãi. Tôi đã khóc rất nhiều và gọi tên bố khản giọng nhưng đáp lại tôi là sự im lặng bao trùm lên không gian vắng lặng, lạnh lẽo đến cô quạnh. Dẫu vậy, tôi biết tôi chẳng đơn độc chút nào. Tôi cảm thấy bố vẫn đang ở đâu đây, thật gần bên tôi. Và hơn hết, tôi biết tôi càng phải cố gắng hơn. Tôi phải sống tốt hơn, sống thay phần bố, thay bố chăm sóc mẹ và anh và cũng để chứng minh lời bố nói: Không có gì là không thể, chỉ cần con tin là con có thể làm được.

Và cũng từ ngày ấy tôi không còn là cô bé hay khóc nhè nữa. Ngày ngày, ngoài giờ lên lớp, tôi giúp mẹ việc nhà hoặc tập trung học tập. Tôi không muốn để trống một phút giây nào vì khi ấy tôi lại nhớ bố và sẽ khóc mất. Tôi đã tự hứa với chính mình tôi phải trở thành người mạnh mẽ, phải sống tốt và phải làm được - một - cái - gì - đó.

Ngày tôi đỗ đại học với số điểm khá cao cũng là ngày đầu tiên tôi khóc kể từ ngày bố mất...

Mỗi lần vấp ngã, thất bại hay gặp khó khăn trong cuộc sống, tôi lại ngước nhìn lên trời cao. Ở nơi xa xăm ấy có người cha kính yêu đang dõi theo từng bước tôi đi và trông đợi ở tôi rất nhiều. Tôi biết tôi phải tiếp tục “chiến đấu”, phải làm được một cái gì đó khiến bố tự hào về tôi. Và cũng bởi… sống là không chờ đợi.

 

Gửi từ Blog Bích Ngọc: Hãy mỉm cười với cuộc sống. Nếu khó quá, bạn chỉ cần cười với tôi thôi cũng được.

  • Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

 Email: huyen5785@rocketmail.com
Noi dung: hãy mỉm cười với cuộc sống,nếu khó quá ,bạn chỉ mỉm cười với tôi thôi cũng được cuộc sống đôi khi khó mỉm cười câu chuyện của bạn rất xúc động có những câu chuyện làm mình rơi nước mắt và câu chuyện của bạn là một trong số đó

Ho ten: Nguyên Hạnh
Email: snmkh@yahoo.com
Noi dung: Bài viết của bạn làm mình suy nghĩ nhìu lắm. Phải không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi người thân. Mình biết gia đình là nơi yêu thương nhất, điểm tựa bình yên nhất nhưng sao đôi khi lại thở ơ với nó quá. Giống như một thứ chắc chắn của mình khiến mình cảm thấy có là hiển nhiên. Cám ơn bạn, mình sẽ trân trọng hơn những người mình yêu thương, bởi thời gian ở bên nhau không phải là mãi mãi.

Ho ten: KangTa
Dia chi: Thái Bình
Email: firtlove089@gmail.com
Noi dung: Bố ơi! Bố mãi mãi là người cha mà con yêu quý nhất. Bố đã dạy cho con biết bao điều từ cuộc sống này. Con còn nhớ ngày con chuẩn bị lên đường đi học bố đã nói rằng " Con phải biết sống tự lập và đừng bao giờ sống dựa vào người khác"Tiếng nói đó của bố vẫn mãi văng vẳng bên tai tôi. Bố ơi ở 1 nơi xa này con nhớ và yêu bố nhiều lắm .

Ho ten: Phạm trường Thành
Dia chi: Hà Nội
Email: thanhpt8377@yahoo.com
Tieu de: cảm nhận bài viết: Bố mãi ở bên con!
Noi dung: Tôi thấy bài viết này thật sự cảm động và có tính chân thật cao. Xin lỗi tác giả tôi không phải là nhà bình luận nhhưng tôi cảm thấy trong mỗi con người cần có sự cố gắng hoàn thiện mình và cũng như phải cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Riêng bản thân tôi cũng vạy xuất thân trong một gia đình cán bộ nghèo nên khi còn nhỏ tôi luôn cố gắng hoàn thiện chính bản thân để làm một công dân tốt cho xã hội. Cảm ơn tác giả coa bài viết hay!!!!!!

Ho ten: oli vo
Email: loithesaobang1232000@yahoo.com
Noi dung: bo xa toi khi toi moi chi 5 tuoi bo da bo toi va me ko bao gio quay tro ve nua .toi da song nhung ngay ko co bo ko co su quan tam cua bo ko co nhung loi nhac nho cua bo khi toi vap nga .da co nhieu luc toi gian gian bo sao lai bo toi di sao bo lai bo toi di khi toi chua biet gi khi ma trai tim be bong luon can co bo .den bay gio da 13 nam 13 nam toi song ko co bo chi co me va tu lau rat lau roi toi hieu me buon me kho the nao toi hieu va toi biet bo chua khi nao xa toi het chau khi nao bo luon o trong tim toi luon o trong me .bo oi ! con nho nho bo nhieu lam con yeu bo !

Ho ten: DANG DUC QUAN
Dia chi: 122A HONG BANG NHATRANG KHANH HOA
Email: anhsang_81@yahoo.com
Tieu de: Chung ta chung mot hoan canh
Noi dung: Ban oi chung ta cung chung 1 hoan canh du bo toi da mat duoc gan ba nam.Nhung noi dau trong toi van con.Bo toi mat khi toi ket thuc 1 nam hoc dai hoc.Bo toi cung day cho toi nhung dieu nhu ban nhung ban lai khac ban la con gai minh la con trai neu bo toi luon day toi phai manh me.Can benh ung thu da cuop mat bo toi thoi gian toi o ben o chi ven ven 20 ngay nhung doi voi toi thoi gian ay la tat ca.Cam on ban vi ban da viet bai viet nay.Chung ta co the la ban ko dia chi mail minh anhsang_81@yahoo.com.Hen gap ban

Ho ten: Nguyễn Thị Lan Anh
Dia chi: Huế
Email: girlhue_sad@yahoo.com
Noi dung: bố sẽ mãi sống trong tim ta,luôn bên ta suốt cuộc đời cho dù bố kô còn hiện hữu

 

Ho ten: Hoàng Trọng Toàn
Dia chi: Lạng Sơn
Email: socola811@yahoo.com
Tieu de: Someone's watching over me
Noi dung: Đọc bài, mình cũng không sao ngăn nổi những giọt nước mắt cứ ứa ra và lăn xuống... mọi ký ức về Bố trong tôi chợt ùa về... Mình xin được chia sẻ cùng bạn. Hãy sống thật tốt bạn nhé. Bố sẽ luôn ở trong tim ta, luôn dõi theo ta để tiếp thêm niềm tin và sức mạnh giúp ta vững bước trên những chặng đường phía trước. Thân

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,