Bà giáo Tây
(Kết nối Blog) - Thời gian đã rất xa,người mà tôi coi như cô giáo đã chìm dần trong ký ức, mà
đôi lúc ký ức đó vẫn chợt làm lòng tôi đau nhói...!
Ảnh minh họa: Xatosilur
Khi đó tôi tám tuổi, tôi và ba mẹ chuyển về
Chủ nhật đầu tiên, chiếc ô tô của gia đình tôi vào một con hẻm nhỏ trong khu nhà chung cư đã cũ. Một người phụ nữ trung niên đứng trước cửa toà nhà nhìn tôi và nở một nụ cười rất tươi. Bỗng dưng ấm lòng, cảm giác đã đỡ run... nụ cười thân thiện đó khiến tôi nhớ mãi...!Một bàn tay cầm bàn tay tôi bước vào căn hộ nho nhỏ,chiếc ô tô ba mẹ dần khuất xa!
Thời gian đầu tôi ít nói, mà đúng ra là không biết nói gì, đa số tôi diễn tả bằng hành động. Tôi tạm gọi người phụ nữ đó là bà Tây... Nhà bà nghèo lắm, bà ở một mình cùng một con chó rất to. Chồng bà đã ly dị và ở nơi khác, con cái thì đã trưởng thành hết cả rồi.
Tôi còn nhớ căn phòng bếp nhà bà có một cái bàn, hai cái ghế sát cửa sổ, nơi nấu ăn được đặt ở một bên tường...! Bà vẫn thường đứng đó, nấu những bữa ăn rất ngon, món mà tôi thích nhất đó là gà bỏ lò và khoai tây. Bà thường để riêng cho tôi một chiếc cốc xinh xắn, mùa nóng bà pha trà dâu hoặc đào ướp lạnh, mùa đông là những cốc ca cao hoặc sô cô la nóng hổi. Tôi với bà thường ngôi ở chiếc bàn đó vừa ăn vừa nói chuyện, bà nhẹ nhàng khéo léo nói chuyện để tôi vừa học được nhiều kỹ năng và từ mới... Những câu chuyện cổ tích bà kể dài bất tận.Tôi nhớ mãi không gian yên tĩnh của buổi tối, ngọn đèn vàng lay lắt, tôi và bà ngồi đối diện nhau cười nói, ngoài trời tuyết phủ trắng xoá mà cảm giác bình yên, là lạ và ấm cúng.
Mùa thu Châu Âu thật tuyệt vời, rừng lá đa sắc màu: vàng, đỏ, xanh, rồi cả màu của lá khô xen lẫn vào nhau. Nhớ mùa thu đó, có những buổi tôi với bà dắt chú chó đi dạo trong rừng, ngồi trên chiếc ghế đá, bà dạy tôi học tên các loại cây, lá, các loại hoa dại mọc trên cỏ… Vậy là ngày chủ nhật của tôi ngày đó trở thành những ngày tháng đầy ắp kiến thức, tình thương, bình yên ở bên bà... Tôi và bà cứ vậy, lặng lẽ bên nhau....!
Có hôm, tôi thấy đầy bóng nhựa trong phòng ngủ của bà....hoá ra là bà bán bóng để thêm thu nhập... Tội nghiệp bà, phải lo toan cuộc sống để nuôi bản thân và con chó. Tôi với bà thường nằm lăn ra sàn nhà, gác chân lên tường vừa lấy bóng ném lên tường vừa trò chuyện. Bà giống người bạn của tôi vậy, lắng nghe và chia sẻ cảm xúc với tôi thật gần gũi. Mỗi lần trước khi ra về, tôi thường được bà hôn một cái vào má...!
Thời gian cứ trôi đi, những ngày cuối tuần bên bà giúp ngôn ngữ của tôi khá dần lên. Sau đó việc học bận rộn, tôi không còn chủ nhật bên bà và căn hộ đó nữa...! Dần dần tôi với bà chỉ gặp nhau ở cửa hàng của mẹ, nhưng những câu chuyện tưởng chừng không có kết thúc....
Ảnh minh họa: Freaky |
Tôi lặng người đi, mọi hình ảnh về bà ùa về trong tôi, người đã dậy tôi nhiều điều trong cuộc sống. Tuy bà không là cô giáo, không làm nghề giáo nhưng bà mãi là bà giáo Tây của tôi! Tôi lặng người xót thương số phận một người như bà. Tôi muốn tìm về cảm giác cũ, nhưng tất cả đã thay đổi hoặc không còn... Tất cả đã xa rồi!
... Mong bà ở một nơi nào đó bình yên, bà giáo Tây ạ!
- Gửi từ Blog Cin: "Thân em như giếng giữa đàng, người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân”.
Ho ten: Tuấn Kiệt
Dia chi: Sài Gòn
Email: Heronguyen76@yahoo.com
Tieu de: Mot tam long !
Noi dung: Một kí ức thật nhẹ nhàng, người bạn và người thầy trong đường đời như thế làm sao quên được. Nhưng cái chai bia đã làm cho câu chuyện trở thành một kết thúc buồn quá !
Ho ten: Phương Lan
Dia chi: Hà Nội
Email: hyvongxanhntct@gmail.com
Noi dung: Câu chuyện của bạn làm mình rất xúc động. Mình từ trước tới nay thật sự trong tất cả các thầy cô giáo mình chưa từng ấn tượng 1 ai cả, ngoài ông ngoại mình. Ông là người thầy giáo đầu tiên, và là người mình vô cùng kính trọng. Bà giáo Tây của bạn thật tốt bụng và hiền nữa. Chúng ta hãy cùng chúc bà được bình yên ở một phương trời nào đó.