,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1132755
Hơi ấm phút giao mùa
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Hơi ấm phút giao mùa

Cập nhật lúc 11:04, Thứ Năm, 27/11/2008 (GMT+7)
,

Kết nối Blog - Khoảng thời gian giao mùa là những lúc con người hay nghĩ miên man về nhiều chuyện, chuyện quá khứ, chuyện thực tại và chuyện tương lai. Nhớ năm nào chúng ta còn tay trong tay. Quen và yêu nhanh như thời khắc giao mùa này vậy. Nhiều khi mường tượng, không hiểu một phép mầu nào có thể gắn kết hai con người và rồi không thể chia lìa. Khoảng thời gian xa nhau, ai đó nói với em rằng: “ Đây là thời gian thử thách đấy, cô nương ạ”. Em thì không nghĩ thế: “Chỉ nghĩ ông trời bất công, làm sao để chúng mình vượt qua đây?” Giá như chúng ta có nhiều thời gian, giá như ta hiểu nhau hơn một chút, giá như em có đủ sức mạnh để chờ đợi…

Mùa đông đến, và nỗi cô đơn ngập tràn, em ước mong em cũng có những khoảnh khắc giống như bao cô gái khác thay vì chờ đợi. Đón giáng sinh một mình, em luôn tự hỏi anh có nhớ em như em đang nhớ anh không. Đâu đó bên kia “ Ơi con sông quê, con sông quê…” Em biết rằng, trong sâu thẳm lúc nào anh cũng hướng về em. Có lẽ ta đến với nhau bằng tình yêu chân thành và niềm tin vô bờ…

Ảnh minh họa: emerald - Mời bạn click vào đây để nghe ca khúc Chiếc khăn gió ấm

Gió lạnh đầu mùa, em ngồi sau anh, ôm chặt, chúng ta thường chỉ đi những con đường quen thuộc, đến những nơi quen thuộc. Ngồi ngắm hồ trong cái giá lạnh, ngắm những cụ ông cụ bà đi tập thể dục, chẳng nói câu gì nhưng sao em thấy ấm áp lạ lùng. Dựa vào vai anh, em nghe hơi ấm và em thấy mình hạnh phúc, hạnh phúc vì em ở bên anh, đi cùng anh, và ấm áp cùng anh. Em cảm nhận im lặng cũng có sự huyền diệu riêng của nó. Đôi khi yêu và hạnh phúc không chỉ là ở những câu chuyện bất tận, những tiếng cười hoà vào trong gió phải không anh? Em chợt thấy sự im lặng làm em nhận ra tình yêu còn có sự ngọt ngào sâu lắng. Những cái nắm tay ít ỏi nhưng cũng đủ cho ta hướng về nhau, cùng nhau đi qua thời son trẻ và rồi hạnh phúc sẽ mỉm cưới với tất cả những ai biết đặt niềm tin vào nó.

Cũng giao mùa năm ngoái, sớm hơn năm nay một chút, nhà mình ít tiếng cười. Bây giờ có thêm thằng “con trai” nghịch như quỷ con lăn từ góc nhà này đến xó xỉnh kia, càng thấy nhà mình sao ấm cúng lạ! Đôi khi ước ao một khoảng thời gian cho hai đứa, muốn nắm tay anh đi dạo như ngày xưa. Ai cũng muốn có những phút giây tự do cho riêng mình nhưng anh bảo rằng chúng mình cần phải biết hy sinh. Thằng quỷ nhỏ thì vẫn nghịch như quỷ sứ. Rồi có một mai, nó cũng sẽ giống anh, người đàn ông đích thực trong lòng một ai đó. Chúng lại ngồi đó, ngắm những cụ ông cụ bà đi tập thể dục bên hồ, chắc là trong đó có cả chúng ta, phải không anh?

  • Gửi từ Blog Twinmay - Shelly
Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn (vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu để phản hồi của bạn sớm được đăng)

 

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,