Hà Nội lạnh, em... có lạnh không?
1. Thế là mùa Đông đã chạm vào tay em rồi…
Những ngày trước, cứ vờ như chưa thật lạnh, chưa thật sự là những ngày gió rét mướt… Em cứ vờ như không phải mùa thu đã đi, đi thật xa…
Em cứ tự nói với mình rằng “Chỉ lạnh hôm nay thôi, gió mùa về, rồi ngày mai sẽ lại nắng ấm, sẽ lại không lạnh lẽo nữa…”
Đến mức, em vẫn cứ cố để nhạc chờ điện thoại của mình với cái giai điệu “Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ…” mãi, chẳng muốn đổi, như để níu lại một chút gì..xưa cũ…
Ảnh minh họa: Quốc Minh |
2. Bỏ một tối được mời đi nghe Jazz hấp dẫn để quay về nhà, vội vàng leo lên gác , cặm cuị với học sinh, với cây đàn, với căn phòng nhỏ, với công việc.
9h30 tối, mẹ hâm lại nồi canh đỗ nấu với móng giò thơm phức, đun lại bát thịt hộp, chưng một quả trứng… Bữa tối muộn…!
Quyết tâm ra khỏi nhà đi mua bánh trôi Tàu. Có từ nhà ra Bạch Mai mà sao xa thật…! Con đường cứ dài mãi, hun hút theo những cơn gió táp vào mặt. Bàn tay lạnh buốt, hai đầu gối run lên…
3. Cái không khí này làm em nhớ đến những mùa giáng sinh trước…
Những mùa Noel của công việc, những đêm Noel xa nhà…
Trời cũng lạnh thế này, đêm cũng đen thế này, gió cũng buốt thế này…
Rong ruổi trên ôtô của Heineken từ 5h chiều đến 11, 12h đêm, đi hết Bar này đến nhà hàng khác để hát những bài hát Giáng Sinh. Cả một dàn hợp xướng nhỏ 20 con người, cả nam cả nữ, cứ thế…
Em nhớ những lúc chuẩn bị vào Bar, mọi người lại hò nhau “Nào, thắp nến nào, nến đâu, Mai có chưa. Đưa anh thắp cho nào. Cho chị xin ít lửa nào…”
Em nhớ cái hơi nến phả lên ấm đến hồng cả hai má, em nhớ tới nụ cười rạng rỡ khi cánh cửa quán mở ra, 20 thiên sứ Heineken bước vào cùng ông già Noel và những bài hát Giáng Sinh ấm áp…
Em nhớ những "The first Noel, những Merry Christmast, những Silent night, những Jingle Bell, những Happy new year," nhiều lắm...!
Em nhớ ánh mắt của những ông bà Tây thích thú dõi theo những bài của mình, em nhớ cả những khoảnh khắc em dường như quên đi rằng mình đang phải lao động khi người khác đang tận hưởng những giây phút ấm cúng bên người thân, bên tình yêu của họ… Lúc ấy em chỉ nghĩ rằng, mình đang mang đến những hạnh phúc nho nhỏ, mình đang làm cho đêm Noel của họ trở nên kì diệu và thiêng liêng hơn… mình đang mang đến hơi ấm của cho ngày lạnh lẽo này…
Ảnh minh học: Bạn đọc (st ) |
Em nhớ cả những bài hát mọi người cùng nhau hát vang trên ô tô lúc trên đường từ Hải Phòng về nhà, nhớ cả những câu truyện ma bị bắt phải nghe, cả những gương mặt trang điểm cầu kì dựa vào nhau ngủ vội giữa những điểm diễn…những chiếc áo sẻ cho nhau mặc cùng, những chiếc bánh hay hộp sữa dúi vội vào tay nhau…
Và cái khoảnh khắc 12h đêm Noel ấy 20 con người cùng nhau đếm ngược, thật vui, thật kì diệu, thật đáng quý…
Em nhớ cả những lúc 3h sáng, 2 đứa con gái co ro trong chiếc váy đồng phục diễn mỏng mảnh phóng về nhà … khẽ khàng mở cửa, đi qua tầng 2 liếc mắt vào để thấy bố mẹ và em gái đang ngủ thật say, để rồi 2 đứa lại làm mì cho nhau ăn, rì rầm đủ thứ chuyện và rồi thiếp đi lúc nào chẳng biết…
Để rồi khi kết thúc công việc của một mùa Noel vất vả , em sẽ lại gầy đi, mẹ sẽ lại bảo mặt em giống ông Lenin, rồi mẹ sẽ lại xót xa “đi ít thôi con” . Và khi nhận được thù lao, em lại rủ đứa bạn gái đi tìm mua áo ấm cho bố, cho mẹ, cho em gái…
4. Cơn gió bất ngờ thổi táp vào người khiến em rơi ra khỏi những suy nghĩ của mình. Đút tay trái vào túi áo khoác mượn của mẹ, em thấy lạnh… Vì em mặc ít , hay vì áo mẹ bông đã xẹp rồi…!?
Em đã vô tâm thế sao !? Em đã quên đi những mùa Noel lao đi vì công việc để rồi mang về những quan tâm nho nhỏ, em đã quên đi những ngày lạnh giá của mùa đông để nghĩ đền điều gì …!? Em đã từng cố gắng, đã từng chăm lo, đã từng yêu thương… Nhưng sao bây giờ em lại thấy áo mẹ chẳng còn ấm nữa…!?
Vì em đã lớn rồi, hay vì mẹ chẳng chịu mua gì cho mình…!? Và em cũng vô tình quên mất…!?
5. Rồi cái cửa hàng Bánh trôi tàu cũng hiện ra. “Bác cho cháu 2 suất bánh trôi tàu mang về “Hai mẹ con, hì hụi, xì xụp. Sao mà ngon thế..! Sao mà thơm thế …! Cái thứ bột dẻo trắng mịn ấy, bọc bên ngoài lớp đỗ xanh gĩa nhuyễn nặn kèm với dừa sợi, chìm trong thứ nước gừng sền sệt cay cay, ngọt ngọt…rồi cả vị bùi bùi của lạc khô…Hai mẹ con suýt xoa, cười cười nói nói, như 2 người bạn chí cốt…
6. Bỗng dưng thấy hạnh phúc…
Đơn giản như thế thôi …!
Lạnh về rồi, đông về thật rồi…
Mùa này lạnh lắm…
Đêm cũng lạnh …!
Hà Nội lạnh…!
Em ...Có lạnh không…!?
- Tác giả: Blogger Hương Mai
Vài nét về Hương Mai: “Nắng có hồng bằng đôi môi em. Mưa có buồn bằng đôi mắt em..Tóc e từng sợi nhỏ..rớt xuốg đời làm sóng lênh đênh”.
Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: /rss/vnn_blogviet.rss