Giáng sinh này tôi sẽ về bên em!
Kết Nối Blog - Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo miền trung du Bắc Bộ, cũng như bao đứa trẻ khác ở vùng nông thôn, hai từ Giáng sinh thật mơ hồ và xa lạ trong thế giới tuổi thơ của mình. Những ngày đông cũng chỉ biết và nghe đâu đó về hình ảnh ông già Noel với những món quà, những câu chuyện và lời chúc Giáng sinh bên tivi hay những truyện được đọc mà thôi.
Ở thế giới bình yên đó, Giáng sinh, Noel là một điều gì đó thật sự xa xỉ với chúng tôi. Những món quà của ngày lễ giáng sinh cho bọn trẻ con như chúng tôi được biết ở một cái nơi xa xôi chỉ là những giấc mơ cổ tích, những khao khát mơ hồ trong những ngày cuối năm.
Và nó cũng tan đi vào đợt tết âm lịch với những bộ quần áo mới gia đình may cho, những đồng tiền được mừng tuổi của họ hàng, hay những ngày lễ hội bên bạn bè, người thân trong ngôi làng nhỏ của chúng tôi...Rồi cũng như bao đứa trẻ ở nông thôn, học hết cấp ba chúng tôi lại rời xa nhà ra thành phố theo đuổi con đường sự nghiệp cho riêng mình. May mắn hơn nhiều bạn bè, quãng đời sinh viên của tôi không phải đi ở trọ hoặc thuê như bao bạn khác. Bố Mẹ tôi đã dành dụm mua được một căn nhà nhỏ cho mấy chị em ở Thủ đô Hà Nội, nơi cuộc sống đầy những ồn ào, bon chen, vả cả những cám dỗ mà đã hơn một lần tôi đánh mất mình.
Cuộc sống người ta vẫn gọi hiện đại và văn minh đó khác xa với ngôi làng của tôi, rồi những thói quen của một cậu con trai nhà quê cũng dần bị đào thải trong tôi, đi học hay đi làm, ra ngoài đường tôi không còn phải mở miệng cười nói chào mọi người từ đầu làng đến cuối làng nữa. Những giây phút nhởn nhơ với bạn bè bên triền đê, nằm dài trên bài cỏ, miệng ngậm một cọng cỏ may mắt hướng lên trời nhìn những cách diều, những chiếc may bay, đôi khi một vài đám mây lững lờ đang trôi để nghĩ vu vơ về một điều gì rất xa xôi.
Ảnh minh họa: Blog tác giả |
Tôi trưởng thành và quen dần với cuộc sống mới của mình, vội vã sống với những lo toan bộn bề, với những khó khăn của một gia đình nghèo ra thành phố. Đôi khi nó khiến tôi mệt nhoài và lạnh lùng hơn, không còn vui đùa cười nói nữa. Thi thoảng, gặp vài đứa bạn cùng quê, hay những cuộc vui bên những người bạn mới nơi thành phố, bên quán cafe, trà đá, hay những lần đi dã ngoại tôi mới thấy mình được bình yên, được nhớ lại những cảm giác thân thương của một thời thơ ấu của mình.
Trong những người bạn tôi quen ở thủ đô, có một cậu bạn tôi thấy là thân nhất, người vẫn cùng tôi chia sẻ những khó khăn, tâm sự với nhau khi ai đó trong chúng tôi gặp phải những nan đề chưa thể giải quyết được trong cuộc sống.
Gia đình cậu bạn tôi nằm ở một con phố cổ Hà Nội, trên một căn gác nhỏ, ngày ngày Bố Mẹ cậu vẫn phải tất bận lo toan từng bữa ăn cho gia đình nhỏ của mình, cái hạnh phúc mong manh của một mái ấm bình yên nhiều lần tưởng như không chịu nổi sức ép của cuộc sống vậy nhưng vẫn sinh tồn được qua bao năm.
Có lẽ cũng vì cuộc sống của cậu ta có nhiều điểm giống tôi, dù xuất phát điểm khác nhau: tôi là một cậu bé sinh ra và lớn lên với cây lúa, còn cậu bạn thì là ánh sáng phồn hoa nơi đô thành. Nên tôi hay qua nhà cậu bạn đó chơi, sự gắn bó đó tôi cũng không thể lý giải được, nhưng rồi tôi cũng biết một điều, trong ngôi nhà nhỏ bé của bạn tôi, có một người đã làm tôi mãi quyến luyến và vấn vương sau mỗi lần bước chân lên bậc thang của ngôi nhà... Cảm giác đầu tiên của tôi chỉ là chút quan tâm và đồng cảm với người đó - em gái của bạn tôi. Những lúc nhìn em vừa phải đi học, về bán hàng thêm cùng Mẹ cho cuộc sống gia đình. Tôi thấy cảm phục và thương em, tôi chỉ ước được gánh vác, san sẻ cùng em những khó khăn. Nhưng sự quan tâm của tôi cũng chỉ trong mức độ một người bạn thân của anh trai em. Tình cảm, tình yêu tôi dành cho em nó cứ lớn dần lên theo thời gian mà tôi không hay biết. Nhưng nhìn cuộc sống của mình tôi thấy sợ khi đối diện với em, tôi chưa đủ tự tin để có thể mang lại hạnh phúc cho em, gặp em tôi cũng chỉ hững hờ với những câu hỏi thăm qua loa, những lời động viên sáo rỗng mà thôi.
Những lần đó về nhà chỉ biết thẫn thờ và cầu mong em sẽ tìm được một người có cuộc sống tốt hơn tôi, người đó sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Cứ như vậy tình cảm của tôi dành cho em, tôi chỉ giữ kín trong lòng không dám tâm sự với ai, tôi sợ nếu em biết em không chấp nhận, tôi sẽ mất tất cả, một người bạn thân, một cô em gái - cách tôi hay gọi em, một tình yêu thầm lặng.....
Năm năm trôi đi trong sự câm lặng của tôi, trong sự hồn nhiên của em - một cô em gái, tôi cũng ít qua nhà em sau những lần cố tỏ vẻ hờ hững với em. Để biết về em tôi cũng chỉ được nghe qua cậu bạn tôi biết và nghe những khó khăn của em, những lúc em buồn lòng tôi như nghẹn đi, chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên em, để ôm em vào lòng để nói hết với em tình cảm của mình. Nhưng sự im lặng đó của tôi nó không thể giấu mãi được, tôi không thể mãi đứng ngoài cuộc sống của em. Trong một lần đi liên hoan với bạn, tôi đã thú nhận tình cảm của tôi dành cho em với bạn tôi. Nghe xong bạn bè tôi động viên tôi và giúp đỡ tôi rất nhiều để tôi được đến với em, được bày tỏ lòng mình với người con gái tôi yêu thương từ lâu.
Vào một ngày cuối thu Hà Nội, tôi đã thấy thật hạnh phúc khi được đưa em về sau ngày làm việc. Thành phố về đêm, mùi hoa sữa nồng nàn, giọng nói thánh thót, nụ cười hồn nhiên của em... Tất cả làm tôi như đang sống ở một thế giới khác. Biết tình cảm của tôi, em cũng bất ngờ, em nói từ trước đến giờ chỉ coi tôi như một người anh trai, mọi chuyện giờ em chưa chuẩn bị. Và em mong tôi để cho em có thời gian suy nghĩ và quyết định. Hiểu được tâm trạng của em, tôi rất vui và đồng ý. Rồi cứ mỗi buổi sáng tôi lại có một niềm vui mới: được đón em đi làm, và những lúc thành phố vào đêm lại được trở em về, nghe em tâm sự về công việc một ngày và cả những dự định của ngày mai của em.
Cứ vậy, mỗi ngày mới là một ngày tôi sống trong hạnh phúc dù đang trong tâm trạng chờ đợi câu trả lời của em cho tình cảm của mình.
Ảnh minh họa: Blog tác giả |
Hà Nội vào đông, cái rét năm đó lạnh hơn những năm qua, nhưng tôi lại thấy thật ấm áp lạ kỳ. Tôi đã có một người quan tâm, lo lắng, và nhớ mong.Tôi như thấy tất cả thế giới quanh mình đang là mùa xuân ấm áp và hạnh phúc.
Tôi đón em về khi Hà Nội vào đêm, nắm tay em hoà vào đoàn người đón Giáng sinh. Ngồi bên em trong quán cafe bên Hồ Tây - nơi tôi và em hay dừng bước mỗi khi đi dạo. Em đưa tôi chiếc khăn len xinh xắn rồi thủ thỉ vào tai tôi những lời yêu thương mà tôi sẽ không bao giờ quên, em nói: Từ lâu em đã có tình cảm với tôi rồi, nhưng em cũng thấy lo và sợ, em bảo đi xem tuổi thấy người ta bảo tuổi em và tôi rất xung khắc: em tuổi Tý (con chuột) , còn tôi tuổi Ngọ (con ngựa). Em thấy rất lo từ khi đi xem tuổi về, nó cứ làm em phải suy nghĩ mấy hôm nay. Nhưng em bảo nếu cứ mang tuổi như vậy em sẽ không được ở gần người em yêu sao? Điều đó còn đau khổ hơn là không hợp tuổi. Em nói: Em yêu tôi, và bảo "Chúng mình cùng cố gắng anh nhé..." . Em khóc, tôi ôm chặt em vào lòng, từ giây phút đó tôi đã hứa với mình là sẽ cố gắng để em được hạnh phúc trong vòng tay, trong tình yêu của mình. Chúng tôi im lặng bên nhau nghe tiếng nhạc của bài hát Giáng sinh đâu đó đưa lại, tiếng mọi người cười đùa đâu đó bên đường...Một cảm giác ấm áp, ngọt ngào, và niềm vui hạnh phúc cứ dâng tràn trong tôi mãi mãi...
Một mùa Giáng sinh lại đang đến, giờ này tôi vì công việc phải xa em. Nhưng Giáng sinh này tôi sẽ về bên người mình yêu, bên hạnh phúc của cuộc đời mình.
Chùm bài dành tặng mùa giáng sinh ấm của Blog Việt:
Đêm Noel và chiếc áo choàng đỏ
Blog Radio 58: Chỉ đơn giản là… Last christmas
Giáng sinh này tôi sẽ về bên em!
"Bà già" Noel đi chợ vùng cao!
Email: motmi_dethzuong@yahoo.com
Tieu de: smile
Noi dung: người đủ kiên nhẫn chờ đợi sẽ đc tạo hoá ban tặng những bất ngờ thú vị. a warm X'mas !!!!
Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: /rss/vnn_blogviet.rss