Gió cuốn tình đi có bao giờ trả lại
00:10' 09/01/2009 (GMT+7)

Kết Nối Blog

Viết cho em một chiều gió rỗi

Lời tác giả: Sợ nhất tuổi già, dù mình mới thấy 27 mùa đào trổ lá. Sợ nhất nhăn nheo xấu xí, dù ra đường vẫn lừa được khối anh ngoái đầu nhìn lại. Sợ nhất những chiều bó gối thế này, thấy mình cô độc và đáng thương lạ…

Hiếm có một chiều thong dong, nắng thong dong, gió thong dong, muốn tự thưởng cho lòng mình chút gì nhẹ bẫng…Ngồi bó gối vậy thôi, tự do ngắm nghía bất kể thứ gì mình thích, chẳng cần nhấp nhổm chuyện ngày mai, ngày kia, cuối tuần cuối tháng có bài nạp sếp  để nhận mấy đồng nhuận bút còm cõi. Ngồi một mình để đầu óc chạy lung tung, để miền ký ức thăm thẳm ấy thường ập ùa về nhất. Miền nhớ cào cấu mình bao nhiêu năm trời, đã gắng gỏi dằn xuống, sao những buổi chiều gió rỗi như thế này nó lại hiện về đau đáu thế?

Ảnh minh họa: Kasi - Hiếm có một chiều thong dong, nắng thong dong, gió thong dong, muốn tự thưởng cho lòng mình chút gì nhẹ bẫng…

Chiều rỗi, lại hay nhớ những thứ đầu tiên: chiếc áo dài trắng đầu tiên, buổi hẹn hò đầu tiên, cái nắm tay ngượng nghịu đầu tiên, nụ hôn đầu tiên… Nhớ, chẳng để làm gì, nhớ vậy thôi. Rồi nghĩ giờ này ai đó đang làm gì, như Đăng chẳng hạn, giờ này anh đang làm gì? Nước Pháp mùa đông có tuyết, Đăng vốn to con, sẽ cuốn mình trong chiếc măng - tô to sụ, cúi lom khom trên đường đến thư viện, có lẽ thế, anh vốn mê mấy cuốn sách khô khan ấy hơn cặp chân dài thiếu nữ. Đăng là người tình đầu tiên, phải, người tình, khác với người yêu nhiều lắm. Người yêu là… yêu, cũng nhiều khi nói thế mà không phải thế, không hẳn là tình yêu, nhưng người tình thì khác, người tình, là yêu - thật sự, tình - thật sự, có chút thi vị của lén lút, của những tối cà phê vội vàng...

Ngày xưa Đăng ghét từ “người tình”, nghe có vẻ “tội lỗi thế nào”.

- Anh có ăn cắp tình yêu của Khải đâu? Hai đứa mình tự nguyện mà. Đăng vẫn ngốc nghếch thế.

- Thế anh bảo gọi thế nào? Hay em chia tay với Khải rồi chúng mình công khai nhé?

Khải là người yêu, mối tình ba năm học trò, bốn năm Đại học, đến khi chỉ còn chút dư vị của tình thôi mà cũng không nhận ra, ngỡ thế là an phận, cho đến khi gặp Đăng. Đăng là bạn thân Khải, học ở Pháp mấy năm đận ấy về nghỉ hè, sét đánh cháy xém từ cái nhìn đầu tiên. Chuyện ngỡ xảy ra trong phim lại ứng ngay vào mình, trớ trêu không thể nói lời chia tay với Khải lúc đó. Không còn tình, nhưng còn nghĩa, Khải gặp quá nhiều rắc rối từ gia đình và công việc, gánh nặng yêu đương này không thể oằn thêm trên vai. Thế là chờ, mình chờ, Đăng chờ…hai tháng, nửa năm, một năm…Mình có công việc đầu tiên, Khải cũng ổn định, mọi chuyện được công khai. Hôm ấy gió nhiều, gió ven sông thông thốc, Khải níu mình lại, níu gì Khải ơi, gió cuốn đi có bao giờ trả lại

Ảnh minh họa: Katarinka - Khải níu mình lại, níu gì Khải ơi, gió cuốn đi có bao giờ trả lại...

Đã biết ngồi bó gối thế này là tự xát vào lòng mình, mà sao vẫn cứ thèm những buổi chiều như vậy? Nhớ lan man những chuyện không đâu, cả cái quán Nghiêng nép trong hẻm nhỏ mà mình với Đăng hay trốn xô bồ trong đó cũng hiện về ký ức. Quán cái gì cũng nghiêng, bàn ghế khập khiễng chân cao chân thấp, cốc nước không hiểu chủ quán đặt hàng đâu về cũng “sứt mẻ một cách rất nghệ thuật”, chậu cây, cánh cửa, góc quán…xiêu vẹo hết. Lạ. Tĩnh. Thích ngồi đây nha nhẩn cà phê và nghe gió thổi ù ù, hay lật phật, tùy mùa mà gió đổi, thi thoảng cũng ngồi đúng hôm gió đi vắng, những lúc ấy thật chỉ muốn chạy ngay ra mấy cái cây trước quán mà lắc lắc. Ghét những khi gió yên, ngồi quán thấy thấp thỏm như một người quen đi mãi chưa về... Không hiểu sao lại yêu Đăng, và sao Đăng lại gắn bó với mình. Mình điên cuồng, Đăng bình lặng; mình hoang, Đăng tĩnh. Cái gầm gào đặt bên cạnh cái yên ả có lẽ hợp chăng? Không biết. Không chắc lắm. Tĩnh thế, tưởng mãi mãi, nhưng Đăng đi. Anh còn 5 năm Thạc sỹ, em chờ? Không biết. Không chắc lắm. Có điều gì chắc chắn trong cuộc đời này, 27 năm nay, chưa ai dạy mình cả.

Ảnh minh họa: huuh - Có điều gì chắc chắn trong cuộc đời này, 27 năm nay, chưa au dạy mình cả?

Hiếm khi có một chiều gió rỗi, đã tự nhủ thưởng cho lòng mình một chút gì nhẹ bẫng, nhớ lan man gì thế này? Hết hôm nay là gió nổi đấy, gió nổi sẽ đỡ hơn, mình phải lao vào kiếm tiền, và ký ức kia - dù chỉ là một giây trước thôi cũng đã thành ký ức- sẽ phải chờ đến ngày gió rỗi tiếp theo…

Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio 54: Cà phê cuối chiều của cùng tác giả Hà Nguyên

Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn (vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu để phản hồi của bạn sớm được đăng)

 Ho ten: anonymous
Email: nghiencuu2007@gmail.com
Tieu de: be prepared
Noi dung: Chuyện gì đã làm được một lần rồi thì có thể làm lại (nếu đủ điều kiện). Be prepared men ^^

Dia chi: Hà Nội
Email: salsanme@yahoo.com.vn
Tieu de: Gió rỗi.
Noi dung: Hiếm khi mới có một chiều gió rỗi như thế này phải không Hà Nguyên? Vậy mà lòng lại sợ lắm những chiều như chiều nay, khi mà lòng phải đối diện với lòng, khi mà miền ký ức xa xăm đã cố vùi quên lại ùa về, khi mà nỗi nhớ cồn cào đã cố vùi lấp trong bộn bề công việc lại trỗi dậy. Gió cuốn tình đi thì có bao giờ trả lại. Nhưng nỗi đau thì vẫn còn nguyên, nỗi nhớ thì vẫn còn nguyên. Nó chỉ chờ có một chiều gió rỗi là lại tìm về. Âu đó cũng là lẽ thường tình của tình cảm con người đúng không bạn? Nếu không có những nỗi đau thì làm sao ta bíêt trân trọng hạnh phúc mình đang nẵm giữ. Thôi thì hãy cứ để ký ức là ký ức bạn nhé.Ngày mai gió nổi rồi, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống thôi. Sống cho những nỗi đau và sống cho những hạnh phúc. Mong bạn có thể giải mã được lòng mình, dù cuộc đời chẳng có gì là chắc chắn cả. Thân!

Ho ten: Giấu tên
Dia chi: chehung.kts@gmail.com
Noi dung: yêu...bạn tình hay bạn đời cũng thế. Nếu cuộc đời không là những gạch nối tiếp thì cũng chẳng sao ? Cứ như khi ta lên THCS thì mong được về lại với thời tiều học, lên THPT lại mơ được sống như những ngày THCS...và nếu một trong các nấc thang kia dừng lại, và ta cứ mãi sống trong nó...cũng chẳng gọi là ta yêu...vẫn chỉ là chút gì đó gắn bó thân quen, chút gì đó cần ta trách nhiệm. Cuối cùng thì cứ tạm gọi là "bạn đời". Đơn giản vì nó mãi gắn với ta mà thôi...biết đâu bạn lại đang cần một làn gió mới ? Và những ngày gió rỗi cũ bạn lại chẳng nhắc đến bao giờ ?  mặc dù nó vẫn là một "phần đời" của bạn.

Ho ten: Bich Ngọc
Dia chi: HN
Email: bichngoc956081@yahoo.com
Noi dung: bài viết hay quá!  gió cuốn đi có bao giờ trả lại…

Ho ten: Thamlam
Dia chi: QNinh
Email: Gaubongmk@yahoo.com
Noi dung: Đã qúa lâu rồi  tôi cũng không có một chều gió rỗi như vậy. Cảm ơn tác giả, đã cho tôi thời gian và khoảng lặng để tìnm về wa khứ, nhưng tất cả chỉ còn lại nỗi đau mà thôi, mà nỗi đau càng quên thì lại càng nhớ. Hãy xa em đi được không anh, em không muốn nhớ về anh nữa!

Ho ten: Nhện đen
Dia chi: Tp.HCM
Email: vongoclan81@yahoo.com
Tieu de: Chia sẽ
Noi dung: Chào bạn,hãy cho phép mình gọi như thế nhé.Từ bạn để lòng chúng ta thêm ấm cúng và gần gũi.Đọc những dòng tâm tự của bạn nước mắt tôi cứ chảy ra,tôi cố gắng nhưng không thể ngăn lại được bởi tâm sự của bạn gần như là của tôi vậy.Buồn,lúc nào tôi cũng buồn và nhớ về người mình yêu.Tôi ao ước được làm cô dâu xinh đẹp bên anh nhưng dường như không thể.Tôi không biết phải làm gì,kết hôn với người khác thì tôi không thể vì tôi không yêu tôi chỉ biết sống cô đơn một mình.Mỗi khi tới chiều thứ 7 lòng tôi lại nhói đau khi nhìn bạn bè đi chơi,từng ngày tôi sống mà không quan tâm đến mình có cảm giác gì không ?tôi chỉ biết lao vào làm việc,học tập và làm việc từ thiện để che lấp thời gian.Tôi là kẻ sy tình,đúng như vậy và bạn cũng thế!!! chúng ta không thể có niềm hạnh phúc mà chúng ta mong thì chúng ta hãy sống vì gia đình và xã hội,hãy làm những việc có ích để rồi khi mệt mỏi chúng ta hãy ngủ,một giấc ngủ ngàn thu,êm ái không lo lắng gì hết.Vì chúng ta đã sống và làm việc bằng tất cả nhiệt huyết,sự chân thành và thủy chung.Cuộc sống xoay vòng cũng vì chữ tiền và danh vọng mà thôi.Hãy cố gắng làm việc bạn nhé.Thời gian,thời gian và thời gian.....

 

Ho ten: mai anh
Dia chi: hanoi
Noi dung: Ta thả mây về cho gió Giữ chỉ bận lòng mình thêm Biết rằng không thành mưa được Chỉ mong trôi về bình yên Ai bảo lòng không day dứt Ai bảo tim không xót xa Thả rồi mây bay đi mãi Ngày mai chẳng là hôm qua

Ho ten: mai bao
Dia chi: hahoi
Email: mai_bao1982@yahoo.com
Tieu de: giống mình quá
Noi dung: chào bạn mình rất xúc động về bài viết của bạn cũng như lời nhận xét của bạn Ngoclan81 mình biết cuộc sống này không như chúng ta mong đợi vì thế mình chọn không người nào cả.Mình biết khi không có tình yêu hẳn không thể vui được ,mình chỉ còn biết chôn vùi trong công việc,một chút để chia sẻ với người cô đơn khuyết tật và nghèo khó ,có lẽ làm mình thấy ấm lòng hơn như ban Ngoclan81 .Mình cung muốn viết một câu chuyện về mối tình của mình nhưng mình không có viết hay nên khi nghe câu chuyên này minh xúc động quá.Hy vọng tác giả và Ngoclan81 sẽ cùng sẻ chia với mình về cuộc sống ,Rất cảm ơn tác giả

Ho ten: trung
Dia chi: tp ho chi minh
Email: tanvn269@yahoo.com
Tieu de: share
Noi dung: Sáng nay Sài Gòn Trở lạnh chị ạ ! Ngồi ở một quán cafe nào đấy , đọc một câu chuyện ngắn nào đó, thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua và rồi cũng hết ngày chị ạ !Mỗi khi tôi buồn, tôi lấy xa đạp vòng quanh qua mấy con đường vắng bóng người,chỉ có cây lá xào xạc và những cơn gió thổi ùa vào lồng ngực mát rượi mà thôi! Nỗi buồn sẽ vơi thôi! Thời gian qua nhanh, dòng người xa lạ ngoại kia cũng hối hả chẳng kém, chỉ có mình lan man lơ đễnh mặc kệ mọi thứ, cứ để tâm hồn mình mơ mộng đến rã rời. C1o lẽ như thế cuộc đời sẽ thú vị hơn.

Ho ten: Ngay hom qua
Dia chi: Viet Nam
Tieu de: Câu hỏi
Noi dung: Tại sao không thẳng thắn chia tay người cũ rồi hãy nói yêu người mới ? Tại sao người ta lại thích làm người tình hơn là người yêu? Tôi cũng như Đăng, ghét làm người tình, nếu yêu thì nói là yêu tại sao lại thích làm người tình.

Ho ten: Giấu tên
Noi dung: "GIO CUON TINH DI"!gio cuon tinh di den khi nao tinh se tro lai cung nhu gio cuon la di thi se ko bao gio co ch jo se tro lai voi cay.dang ra di den khi nao dang se tro lai.dung hy vong dang se tro lai co le day la su tron chay cua dang.thoi gian dang tro lai?rat mo ho.dung nen trong mong vao nhung j da mat di.

Ho ten: tears_of_rain
Dia chi: Sài Gòn
Email: babyshopping2000@yahoo.com
Noi dung: Cứ tự mình cũng thấy những khi ngồi bó gối trong những buổi chiều mà tất cả đều thong dong thế này là tự xát muối vào lòng mà sao vẩn cứ thèm....thèm những khỏang lặng thế này....yêu lắm những người còn có ai đó để chờ đợi, hi vọng và vẫn đang tiếp tục...vì hơn hết ta biết, ấy biết "gió cuốn đi có bao giờ trả lại"....

Ho ten: Giấu tên
Email: huyen5785@rocketmail.com
Noi dung: có điều gì chắc chắn trong cuộc đời này,24 năm nay,không ai dạy mình cả,ĐÙNG RỒI,CHẲNG CÓ GÌ,LÒNG NGƯỜI Ư?MƠ HỒ QUÁ

 

 

 

Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: /rss/vnn_blogviet.rss

Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC
Học cách nuôi dưỡng ước mơ (09/01/2009)
Rồi, mẹ con ta sẽ lại được gặp nhau... (08/01/2009)
Viết cho em và những ai lấy chồng xứ lạ… (08/01/2009)
Tâm sự đầu năm: Thấy mình không còn trẻ (06/01/2009)
Hà Nội và tôi (05/01/2009)
Cám ơn Thời gian! (01/01/2009)
Nụ hôn đầu tiên! (01/01/2009)
Tâm sự ngày cuối năm! (31/12/2008)
Đoản khúc mưa (31/12/2008)
Nếu ngày mai không bao giờ tới... (31/12/2008)
Chuyện của một người vào bếp “vụng về”! (30/12/2008)
Bát cơm bỏ dở (30/12/2008)
Đất nước, con người Mexico qua lăng kính blogger Việt (Phần cuối) (29/12/2008)
Đất nước, con người Mexico qua lăng kính blogger Việt (Phần I) (28/12/2008)