Ông lão ăn xin và lòng tự trọng
Kết Nối Blog - Tôi vẫn thấy và nghĩ, có nhiều cách ăn xin nhưng cùng mục đích: kiếm được nhiều tiền, nhưng cách mà ông làm thì tôi mới thấy lần đầu tiên. Không vào các quán ăn, nhà hàng kì kèo như những người ăn xin tôi thường gặp, ông chọn cho mình một cách ăn xin đặc biệt, ít nhất là với tôi: ngồi bên cột đèn giao thông. Không van nài, chỉ chìa chiếc mũ rách nát, đủ để người đi đường biết thân phận của mình. Với tôi, đó là một cách ăn xin tự trọng. Có lẽ cuộc sống của ông quá khó khăn, có lẽ ông không được hưởng phúc con cháu phụng dưỡng khi tuổi đã xế chiều... không còn cách nào khác ông đành phải làm công việc bần cùng này nhưng vẫn cố giữ cho mình chút tự trọng. Có lẽ hoàn cảnh của ông khá đặc biệt. Đó là tôi tự suy diễn. Tôi không dám hỏi, sợ lại chạm vào một nỗi đau nào đó. Nếu nó là thật, tôi sẽ ân hận lắm. Vì ông lão đã quá già, nó có lẽ quá sức chịu đựng của ông.
Ảnh minh họa: minimaOroccas |
Chiều muộn, Huế mưa không lớn nhưng lâm thâm, dai dẳng đến khó chịu đủ để cho tôi thấy cần phải vội về nhà, chứ không phải là vừa đi vừa nghĩ lơ mơ như những hôm trời nắng. Ai cũng vội vã, có lẽ đó là lý do để không nhiều người biết đến sự có mặt của ông. Ông đứng khiêm tốn bên cột đèn đỏ trên đường Đống Đa, trong chiếc áo mưa tiện lợi. Co ro và run rẩy đến tội nghiệp. Tôi vốn không có thói quen vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh nên chạy xe qua rồi mới thoáng nhìn thấy ông. Chạy một quãng, định quay xe nhưng lại tự biện hộ, mình còn phải về đón bé Xí nữa, đón nó muộn mẹ sẽ la. Bây giờ muộn rồi, trời lại mưa, lười... Thôi, để mai... Ngày mai và rất nhiều ngày sau đó, mỗi lần đi làm về, tôi lại nhìn bên cột đèn, không thấy ông. Hối hận! Lẽ ra lúc đó mình nên quay lại, không giúp được nhiều cho ông nhưng một chút quan tâm sẽ làm ông ấm áp hơn trong buổi chiều giá lạnh. Thỉnh thoảng lại nghĩ về ông, dáng co ro trong chiếc áo mưa mỏng luôn ám ảnh tôi, dù tôi biết ăn xin chưa chắc đã nghèo và chị đồng nghiệp từng kể ở quê chị có làng làm nghề ăn xin. Có thể ông lão ở trong làng đó. Nhưng hình ảnh thảm hại thoáng qua làm tôi liên tưởng đến nhân vật Lão Hạc của Nam Cao. Biết đâu ông cũng cùng quẫn như Lão Hạc. Ông cũng trạc tuổi ông ngoại tôi. Vậy mà... Day dứt vì mình đã vô tâm!
Ảnh minh họa: complejo - Ray rứt vì mình đã vô tâm |
Lại một chiều, nhìn vào cột đèn, thấy ông, tôi mừng rỡ như gặp lại cố nhân mà lâu nay mình vẫn để tâm tìm kiếm. Hôm nay trời không mưa nên trông ông khá hơn. Mái tóc, chòm râu bạc. Gương mặt hiền lành, phúc hậu. Hình ảnh thân quen của ông ngoại. Trông ông khoẻ hơn ngoại tôi nhiều. Ông nói giọng miền
Lại ngẫm về thân phận con người. Nhìn ông, hẳn không phải là người lười lao động. Lúc trẻ có lẽ ông cũng cật lật làm việc để nuôi con như ông bà ngoại tôi. Về già, ông phải tự kiếm sống chứ không được hưởng cái phúc phần được con cháu chăm sóc, thương yêu như ông ngoại. Với mọi người trong nhà tôi, ý muốn của ông ngoại bao giờ cũng to nhất và luôn đúng, chẳng ai trái lời. Mà ông chẳng bao giờ nói sai và thừa điều gì. Từ nhỏ, tôi đã không thấy ông to tiếng với ai. Với tôi, ông ngoại là người đàn ông lý tưởng, điềm đạm và hiền lành. So sánh mà thương phận ông lão ăn xin hơn, dù tôi chỉ gặp ông vài lần và không biết tên ông. Ừ, mỗi người mỗi phận. Ừ, mỗi người mỗi hoàn cảnh. Cuộc sống mà... Đó cũng là tôi suy diễn nhưng dù vì bất cứ lý do gì thì ông lão ấy vẫn đáng thương.
Bây giờ tôi lại có thói quen nhìn bên cột đèn giao thông.
Tác giả : Phạm Minh Hiền
Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn (vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu để phản hồi của bạn sớm được đăng)
Ho ten: trannam79
Dia chi: đà nẵng
Email: phuthanhviet@yahoo.com
Noi dung: Cảm ơn bạn về bài viết, mình thấy rằng đã lâu mình đã không quan sát những gì xung quanh, nhiều điều giả dối trong cuộc sống làm cho con người ta cứ phòng ngừa. Mình cũng từng rất xúc động khi thấy người ăn xin và đã từng cho họ những gì mình có thể khi còn là sinh viên, nhưng rất nhiều trong số đó là giả tạo, điều này làm cho cảm xúc mình chai lì hơn trước những trường hợp như vậy sau này. Ăn xin cũng phải có lòng tự trọng, đó là điều mình rất tâm đắc, ai trong cuộc sống này cũng vậy, phải có lòng tự trọng. Cảm ơn bạn về bài viết!
Ho ten: Tien Huy
Email: tienhuydhxd@gmail.com
Tieu de: Một ngày mùa đông!
Noi dung: Đúng vậy, Bạn có một cảm nghĩ rất tình cảm. Tôi cũng đang công tác tại Huế, Huế mưa thật nhiều đủ để biết được một con người đứng mưa suốt ngày với tiết trời lạnh giá mà vẫn vượt qua được, có thể họ cô đơn ko nơi nương tựa...Nhưng vẫn có những người còn lại của cuộc sống trong đó có Hiền thể hiện tình cảm đó. Mỗi người sống ở đời có một tấm lòng, để gió cuốn đi! Tôi vào đây đã 3 tháng nhưng cảm nhận về người dân nơi đây vẫn còn thiếu thốn đủ điều xung quanh tôi ở ko có rượng nương, chỉ có con sông Bồ vẫn chảy theo thời gian, nhìn núi non khô cằn sỏi đá nhưng chúng vẫn sừng sững đứng đó. nhưng chính cái thiên nhiên như vậy đã thể hiện được phần nào tình người ở nơi miền trung nắng gió này thể hiện sức sống nhất là thời chiến tranh, Quảng Trị , Huế, Đà Nẵng. Những điều đó sẽ ko phai nhòa với người dân Việt Nam, chính họ đã hi sinh, dù cả mạng sống để đánh đuổi quâm xâm lược bảo vệ đất nước... Tôi Nghĩ người đàn Ông mà bạn Hiền nhắc tới cũng có thể là một người lính và chúng ta biết mình phải làm j. Huế nhiều mưa nhưng rất thơ mộng! Chào thân ái!
Ho ten: Nguyễn Minh Trí
Dia chi: Hà Nội
Email: triqlb@yahoo.com
Tieu de: Ông lão và lòng tự trọng
Noi dung: Cảm ơn bạn đã nhắc nhở tôi và chúng ta hãy tĩnh tâm lại để nghĩ tới những điều mình đã làm, đang làm, sẽ làm, nên làm và cần làm. Tôi nghĩ cuộc sống của chúng ta sẽ: - giàu có hơn nhiều nếu chúng ta biết "cho, hiến" - ấm áp hơn nhiều nếu chúng ta biết "sẻ chia", - có nhiều thời gian hơn nếu chúng ta biết "nhìn lại" ... và đấy là hạnh phúc- cái mà nhiều khi chúng ta cứ tưởng nó ở đâu đó xa vời!
Ho ten: Phan Nguyên
Dia chi: phan_thai_nguyen@yahoo.com
Email: phan_thai_nguyen@yahoo.com
Tieu de: Có lẽ!!!
Noi dung: Nếu bạn không viét bài này có lẽ chúng tôi đã quên mất rằng mình đang "sống". Có những người như vậy cuộc sống cảm thấy có ý nghĩa hơn. Không van nài ,không xin xỏ,không hạ thấp mình dưới cái nghèo. Tiếp đi bạn!!!
Ho ten: Trojan
Email: trojan.nguyen@yahoo.com
Noi dung: Bài viết làm tôi nhớ đến cha, mẹ mình. Người luôn lo lắng, nuôi dạy tôi lớn khôn, cho tôi đến với những chân trời tri thức... Để khi trưởng thành, tôi đến khu đô thị lập nghiệp... Ai chăm sóc Người?
Ho ten: sương
Email: le_tuyet_khanh480170
Noi dung: minh cung da gap ong gia do, nhin ong rat toi nghiep k giong nhung nguoi an xin khac, vai lan minh nhin luot ong qua nga tư, dịnh dung lại de giup ong, nhung dong nguoi dong qua lai day minh di, muon quay lai nhung lai nhac đi ngược đường, thê la gio thinh thoang lai hoi han,gio ông k con ơ đo nữa rôi.
Ho ten: Quy Na
Email: banglangtimdn2004
Tieu de: Hanh phuc va bat hanh
Noi dung: Toi rat vui vi co nhung nguoi nhu ban. Toi nghi o doi can co mot tam long de gio cuon di. Nhu nha tho Luu Huong Ly da viet:" Hanh phuc la gi bao lan toi lung tung. Hoi nhau hoai ma nghi mai van chua ra ?". Toi nghi trong cuoc song cua chung ta neu chung ta biet chia se noi bat hanh voi nguoi khac do la dieu hanh phuc nhat, song la cho va nhan thi y nghia biet bao phai khong cac ban?
Ho ten: Lê Thành Trung
Dia chi: vĩnh long
Email: trungle62@yahoo.com.vn
Tieu de: thân phận
Noi dung: Mình sống và làm việc trong tỉnh vĩnh long. mình cũng là một công nhân bình thường. xem qua bài viết của bạn, mình cãm thấy có một chút xúc cãm nào đó ở trong lòng. tuy bây giờ cũng có rất nhiều người đả lợi dụng tấm lòng hảo tâm, nhưng cũng có thật những thân phận đen bạc thật sự, mà mình lại không biết. ông lão mà bạn đang nói có lẻ thật đáng thương, nhưng trước là đáng kính vì lòng tự trọng của lão. khi mình xem và viết những lời này thì biết đâu ông lão ấy không còn đứng ở trụ đèn đó nữa. cãm ơn bạn rất nhiều. gửi tiếp nha bạn.
Ho ten: chi nguyen
Dia chi: hanoi
Noi dung: Hi, minh la nguoi Hue, va cung chinh cai tu HUe duoc boi xanh trong entry nay da niu minh lai....Minh thay vui vi gap mot nguoi cung co chung cam giac hoi han khi bất chợt bỏ qua một trong vo so nhung nguoi an xin tu trong the nay...
Ho ten: Hải Yến
Email: enbienb3@gmail.com
Tieu de: Cho đôi khi là nhận
Noi dung: Cuộc sống có rất nhiều cảnh ngộ bất hạnh, nó làm ta phải thấy là mình đang rất hạnh phúc và trân trọng cuộc sống mình đang có. Đừng mải lo cho chính ta mà quên đi những người xung quanh nữa. Một bàn tay dang ra lúc cần có thể đem lại cả một sự sống đó...
Ho ten: Giấu tên
Email: meocon_dangyeu_nclc
Noi dung: tôi đã từng trải qua chuyện như bạn. Tôi đã tự trách minh đã khóc thật nhiều. Đôi khi chỉ một chút vô tâm nhưng lại khiến mình day dứt vô cùng...Mỗi người có 1 hoàn cảnh riêng, cuộc sống riêng. Tuy tôi không giàu có gì nhưng ít ra tôi vẫn còn may mắn hơn nhiều ng`. Tôi không giúp được nhiều...có thể nhưng tôi sẽ không để m` phải hối hận thêm một lần nữa đâu. Cảm ơn tác giả nhiều lắm
Ho ten: ANBIhoang
Dia chi: hoangvananh_147
Email: hoangvananh_147@yahoo.com
Noi dung: Hàng ngày, hàng ngày cứ đi qua chân Cầu vượt ai ai cũng được nghe hát, một lời hát ai oán, cầu mong xã hội ban ơn cho một tí gì bố thí. Cứ vậy ông già cũng đã sống được qua ngày, qua tháng, rồi cũng qua nhiều năm. Vì ông già, ông không có nhiều sức khỏe, ông mặc cảm với đời, không dám đứng lên để nhìn cuộc đời, cả đời ông chỉ cúi mặt vào chiếc mũ rách để sống qua ngày. Lâu dần, lâu dần những lời ca ai oán mọi người đã quen không còn động lòng, không còn chút thương, những đồng tiền bố thí cũng ít dần. Ông bắt đầu thấy lo cho tương lai ăn mày của mình. Ông nghĩ và rồi ông cũng nghĩ ra cách. Bắt đầu từ ngày mai, ông sẽ không ca những bài ca ai oán, không ca những bài ca để mong chờ những món quà bố thí của cuộc đời nữa. Ông bắt đầu chuyển sang hát. Ông hát những bài ca cuộc đời để mọi người yêu đời hơi, để mọi người không phải nhìn cảnh thương tâm của ông nữa. Ông sẽ hát để mọi người được thưởng thức ca nhạc và những đồng tiền, những món quà ông nhận được cũng không phải là của bố thí nữa mà nó sẽ được gọi là lệ phí thưởng thức âm nhạc. Đời ông bắt đầu bắt đầu bước sang một trang mới. Vẫn nghề đó ông không phải đi ăn xin mà ông biểu diễn ca nhạc để mọi người tính nguyện trả phí thưởng thức âm nhạc. Cứ thế ông sống thoải mái hơn. Ông không phải cúi gầm mặt vào cái mũ tiền bố thí. Ông cống hiến cho đời một sắc màu khác của cuộc sống. Không ai gọi ông là ăn mày nữa, mọi người tếu táo phong ông là nghệ sĩ đường phố. Từ đây, ông đã mở ra một hướng khác cho cuộc đời
Ho ten: Giấu tên
Dia chi: Hue
Email: tegiacmotsung15@yahoo.com
Noi dung: Minh da nhin thay ong cu ay cach day mot nam roi. Cung co cam giac nhu ban vay. Minh da dung lai ngay de giup do. Va ngay nao cung vay cu den cho cot den xanh den do minh lai dung de lam viec minh nghi minh nen lam. Ong cu ngoi nhu vay mot tuan roi khong thay nua. Hau nhu ai dung lai o cot den do cung mo long giup do ong cu. Cong nhan nhin ong cu ai cung nghi den ong ba cua minh roi chanh long. Ong cu dep lao that. Gio doc blog cua anh toi khong biet cam giac cua minh the nao nua. Mot noi buon mo ho nao do.
Ho ten: Giấu tên
Email: abracadabra0o02000@yahoo.com
Noi dung: cảm ơn tác giả bài viết, cảm ơn mẫu chuyện nhỏ vụn vặt trong cuộc sống của bạn. Tuy câu chuyện bạn viết rất đơn giản nhưng chính khi đặt trong hoàn cảnh của bạn tôi mới chợt nhận ra rằng lâu nay mình quá thờ ơ trước những gì diễn ra trước mắt. Bao mảnh đời bé mọn đáng được quan tâm nhưng dường như nó đang bị lu mờ bởi những-hàng-cây-ven-đường.
Ho ten: Xuân Phương
Dia chi: Đà Nẵng
Email: ntxuanphuong@gmail.com
Noi dung: Sáng nay lúc ăn sáng quán ven đường một cụ già (80tuổi-tôi biết khi nghe người bán quán hỏi) bán vé số, cũng chòm râu dài và đôi mắt trũng sâu, tôi thấy ông khi còn cách tôi hơn 10m và lúc ấy tôi đã rất bối rối. Tôi biết ông sẽ ghé vào quán mà và mời tôi mua vé số, nếu là người bình thường tôi tin bạn sẽ không bỏ qua lời mời của ông. Như dự đoán, ông chìa tấm vé số trước mặt tôi "mua giúp ông tờ đi con", tôi chỉ biết lắc đầu vì trong túi còn đúng y 6000-1 tô mỳ. Nhìn thấy ông mà tôi thương lắm, nhìn ông mà nước mắt tôi chực trào ra, ông rất giống ông Ngoại tôi và điểm đặc biệt ông mang dép lào nhưng lại không xỏ theo khe hở giữa ngón chân cái và chân trỏ mà xỏ khe giữa ngón trỏ và ngón giữa, bàn chân ông sưng to, chai sần- tim tôi thắt lại...tự dưng thấy có lỗi vô cùng. Cũng may Cô bán mỳ mời ông ăn tô mỳ và mua vé số giúp ông
Ho ten: NBM
Dia chi: TP HCM
Email: bibobonbon_28@yahoo.com
Tieu de: Happy New Year!!!
Noi dung: Tôi ko có thói wen nhìn cột đèn.Nhưng tôi có thói wen nhìn người ăn xin.Trong túi toi bao giờ cũng là con số không.Vì sao àh? Bởi vì tôi chưa đến tuổi kiếm ra đồng tiền quí báu. Đau nhói nhưng chẳng thể làm gì? Cũng đành phải lướt qua cho đỡ ray rứt.Thế gian này lắm người ăn xin.Nói vui một chút là "Cái Bang".Vâng.Cái nghề đó chẳng xấu.Có khi ta túng quẫn như khó rối cũng thế thôi. Đừng đợi đến ngày mai để rồi phải hối tiếc.T/g đầu bao giờ quay lại
Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: /rss/vnn_blogviet.rss