Tết và bố
Kết Nối Blog - Nhà không có con trai, chỉ có hai cô con gái. Đi xem bói người ta lại bảo bố con là quý tử. Mẹ nói thầy nói sai, bố bảo con là quý tử nên từ bé bố đã gọi con là “thằng Bốp”.
Khi bố chữa xe đạp bố cho con cùng chữa xe đạp với bố. Bố chỉ cho con đâu là xích, líp, peđan, bánh tải, bánh dẫn… rồi các vật dụng trong nhà. Có những lúc bố dạy con quá nhiều con không nhớ nổi mà vẫn muốn chứng tỏ với các bạn. Con đã lôi bạn Lan Thuỷ vào nhà chỉ vào cột anten và bảo đây là xít-von-tơ nhà tớ. Bố chỉ tủm tỉm cười. Nghĩ lại sao lúc đó mình hồn nhiên thế. Cứ như vậy hàng ngày bố dạy con từ gọi tên những vật dụng, bộ phận rồi cách sửa chữa chúng thế nào. Từ bé con đã tự cầm tuốc nơ vít, búa để tạo ra các đồ chơi cho mình và sửa chữa chúng nữa. Bố biết gì cũng bảo cho con biết vì bố sợ khi lớn lên con sẽ không biết làm gì. Hồi đó nhà mình nghèo, bố bảo cho con đi xem xiếc, xem phim, kịch, múa rối nước để con biết. Bố chỉ mua vé cho một mình con xem rồi bố chờ ở ngoài với chiếc xe đạp màu xanh ngọc để đèo con về. Có khi đi trên đường bố nhặt được một cái ốc vít của xe máy hay một bộ phận nào đó bị vứt đi bố cũng mang về và chỉ cho con biết nó nằm ở đâu, dùng để làm gì phòng khi nó bị rơi ra mình biết để nhặt lại mà không vứt đi.
Ảnh minh họa: Tazzer27 |
Ngày bé con hay hỏi tại sao? Bố đi đón con ở nhà trẻ, trời mưa bố mặc chiếc áo mưa kiểu măng tô và trùm con ở phía sau. Con hỏi là sao bố không cài khuy áo vào. Bố nói là bố cài khuy áo vào, con sẽ không chui vào được. Tuổi thơ của con gắn liền với bố và chiếc xe đạp, bố đèo con đi lên ông bà nội, lên ông bà ngoại. Bố đèo con lên Cung thiếu nhi để học múa, học vẽ rồi học tin học… Mỗi lần về bố cho con ăn kem Tràng Tiền, chỉ mỗi con được ăn, bố chỉ mua rồi đứng nhìn con ăn thôi.
Khi con đi học, bố nói là phải học để sau này đỡ khổ. Lên nhà ông bà nội chơi, ông nội vốn là thợ mộc nên nhà có rất nhiều phoi bào và mùn cưa. Hôm đó, có một ông già vào nhà ông nội để mua mùn cưa. Ông ấy trông đen đúa, gày còm và bẩn thỉu. Ông vác một bao mùn cưa rất to và nặng lên trên đầu. Bố nói là nếu con không cố gắng học thì sau này bố già bố cũng phải vác bao mùn cưa như thế. Lúc đó con không nghĩ được sâu xa, con chỉ nghĩ nếu ông già ấy mà là bố thì con thương bố lắm.
Con thích đọc sách nên đi đâu bố mua nhiều sách, truyện cho con đọc. Bố mua cho con bốn tập đầu của truyện Đôrêmôn, vì không có tiền mua tiếp nên con phải ra hàng thuê. Con đọc đến nát bốn tập đầu đó mà lần nào đọc cũng cười. Bố vẫn luôn nhắc nhở con phải học tập chăm chỉ. Nhà tập thể chỉ có hai phòng, bố nhất định không xem tivi buổi tối để cho hai chị em học bài. Mẹ vừa tập thể dục vừa đứng ngoài cửa hàng xóm xem nhờ. Nhiều lúc con đến phát chán khi bố nói quá nhiều, rồi lúc đâm ra giận không nói chuyện với bố.
Ảnh minh họa: Phim "Mảnh ghép tình yêu" |
Khi lớn dần bố dạy con về cách ăn uống, nói năng, thậm chí cả cách đi thang máy khi con không biết thang máy là gì. Đến sau này con mới biết bố ít kể về bố khi còn bé. Các chú kể hồi bé bố không được khoẻ mạnh như các chú các bác nên hay bị bạn bè bắt nạt. Nhưng bố luôn muốn bố là một người bố tốt nhất trong mắt con – gương mẫu, hết lòng vì gia đình, vì bên nội, bên ngoại
Bốn năm kể từ ngày bố mất, tai nạn khủng khiếp mang bố đi, đau đớn và bàng hoàng trong tiết trời mưa phùn của ngày cận Tết. Sự thật nhiều khi đến bây giờ con vẫn chưa tin. Những công việc nặng nhọc con vẫn có thể làm được từ dọn nhà, bê vác đồ, lắp điện thoại, chia đường internet, lau dầu cho quạt, giúp mẹ dọn hàng, xách lò than….Nhưng điều mà giờ đây con nhận thấy con không được bằng những người khác là có quá nhiều điều con chưa biết mà bố chưa dạy con. Có những điều con biết chắc là bố có thể dạy con nhưng giờ lại không thể. Con muốn biết về ôtô một cầu và hai cầu là thế nào? Con thấy các anh ở cơ quan nói chuyện nhưng con không biết cũng không dám hỏi sợ các anh ấy nói là quê. Con muốn biết xe máy chạy đến bao giờ phải bảo dưỡng? Con mới biết bơi ếch còn bơi ngửa thì sao? Cái chắn mưa ngoài cửa sổ gọi là cái gì? Còn quá nhiều điều con chưa biết giờ con phải tự học. Hồi trước không biết đường con hỏi bố bố chỉ cho con cách đi lên thư viện, cách đi lên cơ quan bố. Giờ con tra đường trên bản đồ khi không biết đường? Con hỏi chú lái xe thế nào là xe hai cầu, một cầu khi chú ấy đang uống nước chè. Con hỏi thợ sửa xe máy đến khi nào cần bảo dưỡng xe máy, cái che ở cửa sổ là cái ôvăng mẹ bảo với con thế…Con đều hỏi những gì con không biết. Tuy những người trà lời không ai là kỹ càng và ân cần như bố nhưng con cũng có câu trả lời của mình. Bố hãy yên tâm nhé.
Ảnh minh họa: images.family.channelvn.net - Bỗ hãy yên tâm bố nhé! |
Con lập gia đình mà không có bố. Khi quan hệ vợ chồng không vui, quan hệ với nhà chồng không tốt, khi tính tình con thẳng thắn và tự lập, bất giác con nghĩ nếu con chết. Con không cảm thấy sợ bố ạ. Vì ở đó có bố sẽ đón con. Mỗi khi gặp một người ăn xin con đều cho họ những đồng bạc lẻ vì con nghĩ biết đâu bố lại biến thành họ để thử con như truyện cổ tích vậy. Tiếc quá bố nhỉ, con được sống với bố chỉ có 19 năm. Tiếc là lúc đó, đôi khi con không trân trọng nó. Giờ con muốn mua cho bố một cái máy vi tính chạy thật nhanh bằng chính tiền của con cũng không được nữa rồi. Bố ạ, con sẽ sống thật tốt và trân trọng cuộc sống trước khi có sự mất mát nào đó lại đến bất ngờ.
Hoa đào vẫn nở vào mùa xuân. Con vẫn mãi là “thằng Bốp” của bố.
Bố đợi con, bố nhé, một ngày nào đó bố con mình sẽ gặp nhau.
- Gửi từ email: Khanh_magy – Phạm Vân Khánh
Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn (vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu để phản hồi của bạn sớm được đăng)
Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: /rss/vnn_blogviet.rss