,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1140230
Cảm ơn cơn mưa mùa hạ
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Cảm ơn cơn mưa mùa hạ

Cập nhật lúc 09:27, Thứ Tư, 04/02/2009 (GMT+7)
,

Kết nối Blog - Tôi còn nhớ, vào một buổi chiều mùa hè, trời mưa khá to, tôi quen em trên đường đi học. Mưa vẫn nặng hạt, những hạt mưa to tướng như muốn ném xuống đầu tôi và em những viên đá tảng. Có lẽ do ý trời sắp đặt, tôi và em cùng nấp chung một chổ để tránh mưa. Những cơn mưa mùa hè bất chợt thổi qua kèm theo làn gió nhè nhẹ cũng đủ làm se lạnh cả hai tâm hồn. Tôi bắt chuyện với em:

- Chào bạn, mình là Minh Quân, sinh viên năm nhất Khoa Điện, trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật, còn bạn thì sao?

- Mình tên Thục, mình cũng là sinh viên năm nhất cùng trường với bạn đó, mình học Thiết Kế Thời Trang.

- Ra thế, chắc mình bằng tuổi nhau nhỉ?

- Ừ, chắc là vậy rồi !

Em trả lời thật dịu dàng, thân mật, những hạt mưa tạt qua như những hạt sương tỏa trên mái tóc em lóng lánh. Em mặc áo ngắn tay để lộ làn da trắng hồng hơi tái đi vì lạnh. Tuy nhiên, ở em vẫn toát ra một thứ gì đó vừa kín đáo, vừa nhẹ nhàng, em đẹp như một bức tranh sơn dầu do một họa sỹ tài ba giàu tâm huyết đã cần cù tô thắm từng đường nét. Tất cả như một tiếng sét đánh trúng vào tim tôi khi được đứng cạnh em, một thiếu nữ xinh xắn như thế. Có lẽ tất cả bọn con trai như tôi lúc ấy đều như vậy, khi đứng trước cái đẹp, ai lại không rung động. Một cảm giác khó tả xâm chiếm tâm hồn tôi, em duyên dáng và thùy mị đúng như tên của em vậy. Mưa tạnh dần, chúng tôi bước ra đường mà trong lòng vẫn tràn ngập một niềm vui khó tả.

Ảnh minh họa: KazutakaA

Tuần sau vẫn mưa, cơn mưa mùa hè, tôi đi học và gặp em đanh trú mưa bên thềm nhà, tôi gọi to:

- Thục! Thục phải không?

Em ngước nhìn tôi với niềm vui và sự ngạc nhiên, em thỏ thẻ “Quân hả, cho mình che mưa với, mình lạnh quá”. Quả là cơ hội trời cho, áo mưa của tôi tuy nhỏ nhưng cũng có thể che chở được cho em trong hoàn cảnh này. Tôi và em trò chuyện với nhau dưới mưa trên suốt đường đi và những ngày sau đó, chúng tôi hay gặp nhau, trao đổi chuyện học hành cũng như bất cứ chuyện gì có thể. Tôi biết đàn còn em thì hát rất hay, chúng tôi như một cặp trời sinh rất hợp và ăn ý với nhau từ suy nghĩ đến hành động, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi kể từ khi tôi bước chân vào ngôi trường này, tôi thầm yêu ngôi trường cũng như thầm yêu một nàng thiếu nữ, một đóa hoa tinh khiết như pha lê, trong trẻo như những hạt sương đọng trên lá, tình cảm thuần khiết của tôi và em ngày càng được vun đắp. Em chẳng bao giờ sang phòng trọ Ký Túc Xá của tôi và tôi cũng vậy vì nhiều lý do nhưng giữa tôi và em có một sợi dây khăng khít, có thể nói, một ngày không gặp em là tôi nhớ nhung rạo rực, tôi không làm được gì, chỉ mong thấy em, được nhìn em cười và hạnh phúc với nụ cười hồn nhiên trong sáng của em.         

Nhưng một hôm tôi nhận được thư em, em nói rằng em chỉ xem tôi là bạn, ngoài ra chẳng có ý gì khác, rằng tôi đừng ngộ nhận tình cảm của chính mình. Em muốn người yêu là một kỹ sư chuyên ngành có trình độ cao, có khả năng lo cho một đại gia đình cuộc sống sung túc, đầy đủ. Chừng đó cũng đủ hiểu ý em muốn nói gì, tim tôi như rã rời, tôi vô cùng đau khổ và tuyệt vọng. Tôi muốn chạy ngay qua chổ em ở để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện, nhưng niềm kiêu hãnh của tôi đã giữ tôi ở lại. Tôi tự nhủ sẽ có thể quên được em dù không dễ dàng, tôi lao đầu vào học tập, tôi cố gắng học thật giỏi. Đã có lúc tôi ghét em ghê lắm vì em đã xem thường tình yêu của tôi, đó là một sự sĩ nhục nặng nề. Thỉnh thoảng, tôi và em có gặp nhau trong trường nhưng em cố tình tránh mặt. Cuối cùng sự cố gắng của tôi cũng có kết quả, tôi tốt nghiệp ngành Điện Khí Hóa Và Cung Cấp Điện loại giỏi, khả năng trao đổi tiếng anh lưu loát. Ra trường tôi cố gắng xin vào công ty nước ngoài mới mở đặt trụ sở tại Việt Nam, tôi trúng tuyển và được cử đi học công nghệ bên các nước Châu Âu 2 năm, sau đó về làm việc với vai trò giám đốc điều hành với mức lương 4500$/tháng. Bao nhiêu cô gái yêu tôi, tôi biết thế nhưng trong tim tôi vẫn chỉ có hình bóng của Thục, tôi lại nhớ về Thục và khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau…

Ảnh minh họa: ennil

Một hôm, trời mưa to, một mình tôi lái xe trên con đường đã quá nhiều kỷ niệm của tôi và Thục, tôi ngạc nhiên đến sững sờ, vẫn đóa hoa vô thường ấy, vẫn gương mặt xinh tươi kiều diễm ấy một thời đã làm tôi điên đảo tâm hồn. Tôi dừng xe, đứng lặng nhìn em hồi lâu và ký ức ngày nào trong tôi trổi dậy, tôi muốn cho em thấy thành tựu của tôi ngày nay, rằng em đã sai lầm khi em đã từ chối tình yêu của tôi, nhưng tôi chưa kịp thực hiện thì em đã nhận ra tôi, tôi vừa mừng vừa giận,mừng vì em còn nhớ đến những kỷ niệm mùa hè trên con đường này, giận vì sao bây giờ tôi mới được gặp em, tạo hóa đã trêu ngươi chúng tôi. Tôi bước ra khỏi xe và tiến về phía em, em chạy lại ôm chầm lấy tôi và khóc nức nở. Em nói “Anh Quân ơi, em xin lỗi, ngày xưa vì nhận thấy em đã yêu anh sâu đậm và anh cũng vậy, điều đó ảnh hưởng rất lớn đến tương lai và sự nghiệp sau này của đôi ta. Em viết thư đó cho anh để mong kích động lòng tự tôn của anh để anh cố gắng học thật giỏi, thời gian qua em hay tin anh đi nước ngoài, em cố gắng chờ đợi anh và vẫn hay đi tìm lại hình bóng anh trên con đường này. Bốn năm là khoảng thời gian để chúng ta hiểu nhau và thử thách tình yêu phải không anh, hy vọng anh tha thứ cho em”...

Tôi ngẩn người một hồi lâu và đã hiểu ra vấn đề, tôi giang rộng vòng tay ôm em vào lòng với tất cả niềm thương nhớ và cảm phục. Tôi lặng lẽ đặt lên môi em nụ hôn nồng nàn của những năm xa cách. Bây giờ em đã là chủ của một công ty thời trang lớn ở Sài Gòn càng minh chứng cho những thử thách mà chúng tôi đã trải qua. Hai tháng sau, tôi và em lấy nhau trước con mắt ngưỡng một của bạn bè và hai bên gia đình. Tôi thầm biết ơn cơn mưa mùa hè đã cho tôi gặp em, thầm biết ơn ngôi trường đã cho tôi và em một sự nổ lực tuyệt vời và một tương lai tươi sáng. Thỉnh thoảng tôi và em vẫn đi dưới mưa vào những chiều mùa hè để nhớ lại những kỷ niệm mà từ nó, tôi đã có được tất cả công danh, sự nghiệp và một gia đình hạnh phúc. Tôi vẫn thường đọc tặng em bài thơ mà em rất thích, bài thơ có tựa đề là “Đo mắt”

                        Mắt em, mắt anh, mắt ai to

                        Xít lại gần nhau ta thử đo

                        Mắt chưa kề mắt môi đã chạm

                        Mắt nhắm lại rồi, làm sao đo…

Gửi từ email: Tô Minh Hà - tominhha2006

Cùng tác giả: Em có thể giận nhưng đừng bao giờ nghi ngờ anh

Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn (vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu để phản hồi của bạn sớm được đăng)

Ho ten: Nguyễn Thị Xuân Sang
Email: xuansang2008@yahoo.com
Noi dung: Hix, câu chuyện kết thúc có hậu wa, gần giống như truyện cổ tích thời hiện đại.

Ho ten: Người không may mắn
Dia chi: cần thơ
Email: datinhlangtu1986@yahoo.com
Tieu de: kaka
Noi dung: Thật cảm động và đầy lãng mạng. Tôi ước gì mình cũng có một kết thúc như vậy.Nhưng Ông Trời thương trêu người mà, tôi cũng có một mối tình nhưng mãi mãi không thể nào mà có một kết thúc tốt đẹp đươc; Vì Người ấy đã là của một người... mà người ấy không bao giờ là tôi.

 Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: /rss/vnn_blogviet.rss

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,