Chuyện cổ tích mang tên ông và con
Ông ơi...
Lúc 4 tuổi, con đã từng thức dậy với mong ước phải xây cho ông một toà lâu đài thật to, thậy đẹp. Đó phải là một lâu đài như trong truyện cổ tích của Anđecxen. Có những hàng hoa tử đinh hương và uất kim hương mọc khắp các con đường. Có một mê cung với những sợi cỏ màu xanh. Có những bông hoa tuyết rơi rơi. Toà nhà phải được dát bằng những viên ngọc màu xanh lam. Lâu đài sẽ cao để sau này con sẽ dùng mái tóc vàng óng của mình kéo chàng hoàng tử của con lên.
Mong ước đó khiến con phải suy nghĩ thật nhiều. Từ nay con sẽ không dùng que để trêu chọc mấy chú ếch nữa. Có thể trong vô vàn chú ếch hay ậm ọ đó sẽ có hoàng tử cóc của con. Nhỡ may con làm chú ta đau, hoàng tử sẽ giận mà bỏ đi thì tiếc lắm, khi ấy chẳng có lâu đài lẫn quần áo đẹp. Con sẽ kiên nhẫn đứng chờ ngoài biển như A-xôn đón chờ Grây. Hay sẽ không đuổi chim hay mổ cây khế trong vườn nữa. Mấy ông bà ăn xin vẫn năng đến nhà con hơn, con cho họ biết bao nhiêu là cơm, là gạo. Chắc họ là những ông tiên, bà tiên cải trang làm người hành khất để thử xem bọn trẻ có ngoan ngoãn và lễ phép không thôi. Con tin là ai ngoan và biết giúp đỡ người khác sẽ được thưởng. Việc làm của con làm mẹ bực ghê gớm, có hôm chim mổ hết cả cành khế ngọt để giành đón Tết, có hôm con giấu mẹ lấy mất mười hai ống bơ gạo nữa. Buồn nhất là bị lừa đảo lần đầu tiên. Cái thằng cu Mạnh, nó tinh ranh quá cơ. Nó xúi con đổi ba que kem lấy cục vàng. Mà có phải vàng đâu, là than đá, nó nói mẹ nó bảo đó là "vàng đen Tổ Quốc". Chữ "Tổ Quốc" to quá, con đã nghĩ "vàng đen" hay dây chuyền vàng trên cổ mẹ thì cũng là vàng cả thôi, có vàng là sẽ xây được lâu đài.
Ảnh minh họa: Blog tác giả (st) |
Chờ mãi đến giờ vẫn chưa thấy hoàng tử cóc đâu ông nhỉ? Chàng trốn ở đâu à ông? Con và ông ra vườn tìm ông nhé. Mảnh đất nhà mình mềm và xốp quá như nhung ấy. Có con giun đất, ông ơi, viên đất tròn như hòn bi trong túi quần con. Ông giữ cẩn thận cho con nhé, anh con hay giấu của con lắm. Ông không được lấy bi của con cho anh đâu. Anh hay bắt nạt con và con thì tham lắm. Hoa cải vàng rồi ông kìa...Ông hát tiếp cho con bài "Gió đưa cây cải lên trời, rau răm ở lại" đi. Hoa cải mỏng nhỏ và lắt lay, như màu sương khói. Gió có thổi con lên trời được như cây cải không ông? Mà gió ơi đừng thổi ta đi, ông ở lại một mình nhớ thương ta đấy. Hay ông cho gió cuốn lên, con sẽ trốn sau lưng ông, nắm tà áo ông, ông con mình chơi ăn gian, gió không biết được đâu. Rồi hai ông con ta lại bay, bay qua ruộng đồng, bay qua dòng sông, bay qua nhà con nữa ông nhé. Váy con đang phơi trước sân nhà ông kìa. Trên váy có in hình bông hoa hướng dương màu vàng dịu. Hoa hướng dương nhiều cánh, con ngắt tung lên trời. Ông rang hạt hướng dương cho con đi, củi lửa nghe lép bép, vùi thêm cho con củ khoai, con thích ăn khoai nướng lắm.
Bay qua đồng, ông cho con cưỡi trâu, trâu thung thăng, con đung đưa chân mơ màng. Gió heo may, hoa tung lên trời xoay xoay. Cánh hoa gạo cũng xoáy tròn trên nền trời xuống đất. Hoa gạo tháng ba đỏ rực, mùa cơm mới, con ngồi trên xe cùng lúa vàng cho ông kéo về. Mùi lúa, mùi bùn, thơm quá. Kìa ông chạy theo con nhanh lên, đút cơm cho con ăn, con ăn hết ba thìa rồi này. Ăn cơm xong ông phải chở con ra cầu chơi đấy. Đường ra cầu dài bằng một lần mồ hôi ướt áo ông. Con lại thả thuyền giấy, thuyền con chở hoàng hôn. Bơi đi thuyền ơi...Thuyền con trôi theo dòng nước, nước xoáy nhận chìm thuyền mất thôi, mặt trời cũng chìm theo thuyền rồi, cánh hoa gạo đỏ cũng lạc đến đây. Ông vớt mặt trời lên cho con đi. Có con cua càng, ông ơi cua bò ngang, ông đi ngang đi, hay ông làm trâu cho con cưỡi. Trâu bơi xuống sông từ bờ này sang bờ kia. Bờ sông ấy có bông hoa dại màu trắng, hôm nào con sẽ sang bên ấy tìm hoàng tử. Cá quẫy nước làm tan ánh trăng của con rồi, ông cắt cho con một tí bánh trăng nhé. Ăn xong con sẽ đánh răng, con hứa sẽ không bị sâu răng, con đẹp mãi cho đến khi tìm được hoàng tử. Từ từ hẵng chở con về nhà nào, con rớt dép rồi, đôi dép màu đỏ, váy mỏng con bay lướt thướt như chòm mây viền trăng. Con giơ chân rồi, không để nan hoa nghiến chân đâu ông ạ, bánh xe quay quay, hoa hướng dương lại xoay xoay. Đường đi về bằng hai lần mồ hôi ướt áo.
Ảnh minh họa: MeadowFay- Chờ mãi đến giờ vẫn chưa thấy hoàng tử cóc đâu ông nhỉ? Chàng trốn ở đâu à ông? Con và ông ra vườn tìm ông nhé |
Ông nghe tiếng Ôsin từ đài rađiô nhà ông Nên không? Con lại ngồi vắt vẻo trên vai ông này, đến nhà ông Nên nghe Ôsin. Cô gái Ôsin đảm đang tháo vát. Mai ông đem bánh đúc về cho con, cắt hình hạt lựu để con chơi đồ hàng, nấu ăn như chị Ôsin nhé. Con sau này khi tìm được hoàng tử, con sẽ làm ở đài truyền hình, con sẽ làm phim về ông, lúc ấy ông con mình nhong nhong đi xem hình ông trên tivi, cả làng sẽ trầm trồ. Bánh đúc hôm nay không ngon, con bắt đền ông mua bánh xèo cho con đấy, nhân đậu xanh ngon ơi là ngon. Con tập viết cho ông xem nhé, chữ a này, chữ o này. Chữ o to bằng cái nắm đấm con đấm lưng cho ông, có chữ o bé bằng chỗ cái răng sún của con. Con gọi ông lại, năm que tính xoè bằng năm ngón tay. Bao giờ ngón tay con dài bằng những que tính này hả ông, lúc đó con sẽ có tóc vàng, bay bay. Nhà ông Hoàng cao nhất làng ta, con xây lâu đài gấp 10 lần, 100 lần từng ấy. Đi qua ngõ nhà ông Hoàng có quán nước, ông lại bế con lên, cháu tôi ba tuổi biết đọc viết, tính toán giỏi lắm này. Con vui, ông cũng vui, nhà ta cao hơn nhé.
Ảnh minh họa: azurecorair - Con gọi ông lại, năm que tính xoè bằng năm ngón tay. Bao giờ ngón tay con dài bằng những que tính này hả ông, lúc đó con sẽ có tóc vàng, bay bay |
Ông lên thăm con này, lâu lắm rồi, thích quá cơ. Ông chờ con nhé, con đi học xong con về với ông. Ông chờ con một tí, con đi đằng này một lát thôi. Chiều nay con có ca học thêm, nhưng con sẽ về sớm, con không bận gì đâu. Ông về, hai ngày thôi mà, sao ông về nhanh thế. Không, ông ở lại với con. Ông bảo leo nhà nhiều tầng, ngớp quá. Thế con không đưa ông lên tầng ba, tầng bốn nữa, con đưa ông xuống tầng hai, con lại ngủ với ông, con xin ông cánh tay gối đầu. Con cất đĩa nhạc Linkin’park ông nhé, ông con mình nghe dân ca quan họ, ông lẩy Kiều cho con nghe. Con sửa cái vòi nước rồi, dán thêm hai chữ nóng - lạnh nữa, lần này thì nó chẳng làm ông bỏng tay nữa. Con hứa đi học về, con về với ông, không để ông ở nhà một mình. Ông khoan hãy về quê, chờ con với. Một chút thôi, con xin gì ông cũng cho mà, cho con về quê với ông.
Con chạy vội quá, làm rơi chiếc vòng cườm màu xanh ông cho con rồi. Con thấy bóng ông trên quê vắng buồn lắm. Chuông chiều buông, buồn dòng sông nức nở. Đêm quạ kêu trên đỉnh tháng tư. Rêu thời gian nhuộm mòn quanh gốc gạo. Khung trời gãy gập màu đông...
Ông ơi, ông ơi...
Con bé lại, nhưng tiếng gọi thì chẳng được như ngày xưa rồi
Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn (vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu để phản hồi của bạn sớm được đăng)
Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: /rss/vnn_blogviet.rss