,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1161598
Vị yêu... hậu Valentine
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Vị yêu... hậu Valentine

Cập nhật lúc 15:25, Thứ Hai, 16/02/2009 (GMT+7)
,

Kết Nối Blog

Valentine qua đi nhưng dư âm và những hương vị yêu còn đong đầy trong tâm hồn mỗi người. Cùng Blog Việt nhìn lại một mùa Valentine ngọt lành qua những bài viết sâu lắng được gửi tới sau ngày 14 – 2  này nhé!

Có một mùa chia xa

Anh xa vắng như chiều đông cổ tích.

Thế là mình đã xa nhau. Em biết mình có lỗi với anh vì tất cả những gì em dành cho anh chưa thực sự là tình yêu. Em đến với anh khi trong lòng chơi vơi và cảm thấy hụt hẫng trước những dối gian của người đời. Nụ hôn anh dành cho em chiều mưa cuối đông ấy vội vã và đẫm nước mắt em. Anh bảo rằng “Đó chỉ là nụ hôn anh dành cho em…có lẽ anh sẽ đợi để một ngày nụ hôn là của cả hai chúng mình”. Người ta nói rằng khi hôn nếu cảm nhận được vị ngọt thì hai người rất yêu và hiểu nhau. Không hiểu sao khi viết những dòng này, em cảm nhận rõ vị ngọt ngào nụ hôn ngày ấy anh à! Nhưng muộn mất rồi…cuộc sống không đơn giản như điều em nghĩ.

Vắng anh trong lòng em đơn côi biết mấy. Tối Valentine, những đôi tình nhân đi bên nhau rạng ngời hạnh phúc, nghe đâu ở TP. HCM người ta còn tổ chức “Dạ tiệc tình nhân” để cho các đôi có dịp thể hiện tình cảm…Em và anh mỗi đứa một nơi. Sáng anh gọi điện cũng chỉ là những lời hỏi thăm vội vã “Em thế nào? Valentine có đi đâu chơi không em?..”. Trong lời nói của anh còn rụt rè, anh sợ làm em buồn. Em không dám nói ra những điều em nghĩ nên có lẽ anh vẫn nghĩ rằng tình cảm của em chưa hướng về anh.

Tính đi tính lại số ngày anh em mình bên nhau chưa trọn một tuần. Bâng quơ trong những câu chuyện đẩu đâu để không ai biết mình có tình cảm với nhau. Em chỉ dám gọi anh bằng tên hoặc “bạn” chứ chưa một lần được gọi là “anh” và anh cũng thế.

Nơi em gặp anh…

Sắc dã quỳ, vàng khắp cả triền đê…Tình yêu đầu không thắm đỏ, đẫm sắc vàng chia phôi. Anh ép tặng em hai cánh dã quỳ, ghép lại với nhau gần giống trái tim và bảo rằng Vàng đá son sắt, và khi em ngắm lại cánh quỳ vàng này, mong em hãy nhớ một người vẫn chờ em…”. Em khờ khạo chỉ cười bâng quơ rồi nhìn xa xăm để tránh cái nhìn từ anh.

Thế mà giờ đây…có một mùa đã chia xa

Gửi từ email Bùi Thủy – thuybui

 

Mời các bạn Click vào đây để nghe: Những bản tình ca bất hủ cho Valentine 

Ảnh minh họa: Blog Em - Hà Nội

Những Người không có Valentine

Valentine là ngày dành cho những người yêu nhau và muốn dành cho nhau sự ngọt ngào. Cứ đi ra đường và nhìn họ tay trong tay hạnh phúc là biết. Bạn có thể không có người yêu trong một năm. Nhưng chỉ vào ngày này thôi, hai người đàn ông hay phụ nữ đèo nhau trên một chiếc xe là cả vấn đề. Đối với những người chưa có người yêu thì sự quan tâm của ai đó là cả sự an ủi. Còn những đôi yêu nhau thì còn gì hơn nữa, tôi cũng từng trải qua năm mùa valentine ngọt ngào, vì thế tôi hiểu.

Năm ngoái, đó là ngày tuyệt vời của tôi. Cho tới bây giờ, tôi cũng chưa thể quên ngày đó. Chúng tôi xem phim và ăn tối tại gần Megastar. Anh rất tuyệt vời. Vì chúng tôi mới quen nhau nên lần đó chúng tôi chỉ đi bên cạnh nhau và dành cho nhau ánh mắt trìu mến chứ chưa dám cầm tay.  Một tháng sau, anh cầm tay tôi khi phim vừa chiếu xong. Tôi cố gắng trốn khỏi bàn tay anh ấy. Anh mạnh mẽ hơn, cứ thế nắm chặt tay tôi. Tôi từng nghĩ anh sẽ nắm tay tôi mãi như thế và tôi được anh che chở trong suốt quãng đời này. Nhưng, mùa Valentine năm nay, hơn một năm chúng tôi xa nhau. Anh và tôi trở thành những người như chưa từng quen biết.

Tôi muốn nhắn tin và nói rằng tôi yêu anh nhường nào và chưa thể quên được anh. Tôi sẵn sàng trở lại và chúng tôi sẽ lại bên nhau. Mặc dù, cả tuần tôi phải nghỉ làm, nằm viện và ở nhà vì bị ngộ độc thức ăn và sốt dịch. Bọn em tôi nhắn tin thông báo cho anh biết vì chúng hiểu tôi đang cần anh nhường nào nhưng anh đã không đến. Tôi thực sự không hiểu anh vì khi tôi nằm viện, cả nhà tôi, bạn bè đã ở bên cạnh tôi. Họ động viên an ủi tôi, ngày ngày hỏi han và mong muốn tôi khỏi bệnh. Sau một tuần ốm, lần đầu tiên tôi online và anh hỏi rằng: “Có phải em bị ốm không? Có phải em bị nằm viện không?”

Tôi trả lời tất cả là không vì tôi không muốn anh lo lắng và tôi nghĩ sự ốm hay khỏe của tôi chẳng có ý nghĩa gì với anh cả. Cả một tuần dài, một tin nhắn của anh cũng không có.

Hai ngày sau là ngày Valentine.

Tôi online và cũng thấy anh online. Tôi chờ mãi không thấy anh nói gì. Đêm qua tôi nhắn tin và nói rằng muốn mời anh đi xem Film. Tôi định gửi đi và đọc đi đọc lại cả chục lần, nhưng cuối cùng quyết định lưu nó vào thùng rác, giống như những bức thư khác khi tôi yêu anh mà không thể kìm nén được. Sau đó, tôi quyết định chủ động hỏi han anh, rằng tôi chúc anh Valentine vui vẻ. Nhưng sau đó anh log out và để tôi lại đó với lời chúc chưa được đáp trả.

Nếu không có gia đình, có các em và bạn bè thì ngày hôm qua là ngày kinh khủng nhất với tôi. Mặc dù có nhiều người quan tâm tới tôi nhưng tôi chỉ quý họ chứ không thể đáp trả tình cảm của họ được. Tôi tự hỏi, ngày này, anh có buồn như tôi không? Có thấy cô đơn như tôi và nhớ tôi như tôi hằng nhớ anh ấy. Buổi tối đi chơi với bạn, tôi chỉ chực nhìn đống hồ và xem điện thoại, có thể anh gọi cho tôi lắm chứ. Nhưng không, khi tôi thức đến đúng mười hai giờ và khi đã gần một giờ rồi, điện thoại vẫn Im lìm.

Và sáng sớm nay, mẹ tôi gọi điện hỏi ngày hôm qua tôi ra sao, tôi đủ dũng cảm để nói rằng: Con sẽ quên anh ấy. Đây là câu tôi nói với mẹ không dưới chục lần, nhưng lần này sẽ là lần cuối cùng, tôi nghĩ thế.

Ngày hôm qua, có hai mươi tư giờ và tôi để nó trôi qua trong sự buồn bã và chán nản của mình. Nhiều bạn bè tôi, em gái tôi họ cũng buồn vì nhiều lý do khác nhau, họ chia tay người yêu hoặc không có anh ấy bên cạnh. Khi nhân lên, tôi giật mình vì nếu vậy trên thế giới này sẽ có bao nhiêu triệu người cũng trong tâm trạng phổ biến đó như chúng tôi?

Valentine tôi nằm bẹp ở nhà, không muốn ra đường và cũng không muốn làm gì. Tôi thờ ơ với sự quan tâm của bạn bè qua những tin nhắn trong khi nếu cố gắng lên, tôi có thể đưa hai em gái đi chơi, đi thăm thầy cô giáo mà từ Tết vẫn chưa đến được, đi uống nước với bạn bè, đi xem Film.

Và buổi tối tôi ra đường, tôi nhìn thấy cả thế giới vẫn hoạt động bình thường. Các em nhỏ vẫn đi chân đất bán kẹo thơm miệng, đi bán báo, đi đánh giầy. Nhiều bà mẹ gánh gồng bán hàng rong trên phố. Các anh vẫn đi xây và đứng ở góc phố chờ người tới thuê. Các cụ già chống gậy tới thăm nhau…

Vậy tại sao, tôi để 24h trôi qua như thế? Liệu đó có phải là cách hay của những kẻ không có người yêu? Những em nhỏ kia, những bà mẹ kia, những anh trai làng kia, những cụ già kia, phải chăng họ không và chưa có người yêu?

Liệu cứ phải là bạn trai yêu bạn gái và ngược lại, họ hôn nhau mới là người của Valentine hay sao?

Và tôi cầm điện thoại lên, nhắn rằng: “I Love You so much” và gửi tới họ: Bố tôi, Mẹ tôi, em gái tôi và em trai tôi.

Tôi sẽ làm như thế với họ trong suốt cuộc đời này.

Gửi từ Blogger OC: “Những đóa Bồ Công Anh, tự nguyện bay đi khắp phương trời để nguyện dâng hiến cuộc sống mới cho đời.

 

Mời các bạn Click vào đây để nghe những bản tình ca bất hủ cho Valentine

Ảnh minh họa: Jenniholma

Giấc mơ  mùa Valentine có anh bên mình

Lời tác giả: “Câu chuyện là giấc mơ và cũng là tâm sự của em khi mùa Valentine không có người yêu bên cạnh. Anh đang đi du học bên nước ngoài. Em và anh cần đến năm năm để được đón một mùa Valentine cùng nhau.”

Hôm nay valentine rồi anh nhỉ? Em đang ngồi trên trường còn anh giờ này chắc đang ở vườn dâu. Ôi! Chàng trai vườn dâu của em. Nhanh nhanh anh nhé kẻo trễ mất chuyến bay cuối về với em đấy!

Bây giờ em sẽ ra ngay tiệm hoa mua cho anh một bó Ly hồng ( loại hoa mà em thích ) vì anh không đặc biệt thích một loại hoa nào thì phải. Em hình dung ra vẻ mặt rạng rỡ của anh khi nhìn thấy em với bó hoa ly như thế nào rồi. Anh cười thật tươi, chạy thật nhanh và ôm em thật chặt..chặt đến mức tim em nó không đập được nữa. Anh nói: “Cứ đứng như vậy vài phút nữa em nhé thậm chí anh có thể đứng thế này cả tiếng cũng chẳng sao, bù cho hai tháng trời anh lạnh không có em sưởi ấm"

Em cười và cứ thế nép trong vòng tay anh...

- Ôi! Mồ hôi anh toát ra kìa. Sài Gòn nóng lắm không lạnh đâu anh à! Anh buông em ra rồi hai đứa mình còn đi chơi chứ. Em hứa anh về em sẽ khao anh món bánh xèo chảo Nguyễn Văn Trỗi đúng không? Giờ cũng trễ rồi mình đi ăn luôn anh nhé!!

- Xem nào hôm nay là thứ bảy lại là Valentine, có lẽ rạp chiếu phim nào cũng đông mà có lẽ cũng hết vé. Thế giờ mình đi đâu anh nhỉ?

- Nơi nào có em là nơi đó tuyệt vời nhất rồi.


Anh nói thích đi ăn kem. Em dẫn anh tới quán kem nhiệt đới. Anh bưng ra hai ly kem.

- Kem dâu màu hồng cho Rose của anh nè! Còn anh ăn kem chocolate ngọt ngào đúng hương vị tình yêu.

- Anh cho em ké một miếng nha.

- Này em ăn đi sao cứ nhìn anh mãi thế? Phải ăn miếng to vào cho nó mau hết và phải dằm dằm như thế này này.

- Ơ! Anh dằm thế chảy hết kem của em bây giờ!

- Thôi ăn lẹ đi baby rồi tụi mình đi xem phim xuất khuya. Có lẽ sẽ vắng hơn đấy.

- Ôi! Anh ơi sao có vật gì cứng cứng trong cốc của em thế này?

- Làm gì có gì lúc nãy chính anh lấy kem cho em mà.

- Có mà anh xem đây này..Ui! Một chiếc nhẫn anh này

- Quà valentine cho em đấy!

- Nó màu hồng dễ thương quá...Cảm ơn honey nhé!

- Đưa đây để anh lau sạch kem rồi đeo cho nào!

- Vừa thật anh ơi! Anh đo tay em lúc nào mà khéo thế?

- Anh có đo tay em đâu, đo bằng ngón út tay anh đấy chứ. Người ta nói một đôi thì ngón áp út của một nửa sẽ bằng ngón út của nam em không biết à?

- Thế nếu nó không vừa thì sao hả anh?

- Thì anh biết ngay điều người ta nói không đúng chứ sao?

- Anh chỉ được cái tinh vi.

Đến rạp chiếu phim.

- Còn mười phút nữa mới tới giờ chiếu, em chờ anh đi mua bỏng ngô nhé!


- Okie đi nào em, tới giờ rồi đấy!
 

- Lâu rồi em chưa ăn bỏng ngô và ngồi xem phim như thế này. Chết thật ai lại bỏ giấy vào bỏng như thế này?

- Giấy à? Đưa anh xem nào. Hình như có cái gì viết trong giấy đấy. Em tự xem đi anh nhức mắt quá!

- Ơ! Đây nữa này, nhìu quá, viết gì thế nhỉ?

”Honey! I love U. Em yêu! Anh yêu em
Happy Valentine!”


- Anh làm em cảm động quá!


- Anh yêu honey nhất mà! Mệt chưa em? Mỏi thì dựa vào vai anh này.

Thế rồi em ngủ thiếp đi lúc nào ko bik.....

- Dậy đi học đi Ly ơi!

- Ôi giấc mơ của em!! hic.. chị này... hic

Ấm áp một ngày Valentine có anh bên cạnh. Đó là mùa Valentine thứ bao nhiu anh nhỉ?

Chỉ là giấc mơ sao em thấy hạnh phúc quá!

Gửi từ Blogger Rose.[Pig]: “ Hà, heo, béo, hà mã...mọi người vẫn thường gọi tôi như vậy...

Mời các bạn Click vào đây để nghe: Những bản tình ca bất hủ cho Valentine

Ảnh minh họa: flowerluv

Valentine không có em

14h 02, ngày 14 - 02…

Valentine đầu tiên anh không ở bên em. Nhìn đường phố Hà Nội đông đúc, những cặp tình nhân đi bên nhau anh thấy nhớ em, thấy buồn khi không được đi bên em.

Anh nhớ ngày đầu tiên nói yêu em là ngày 3 - 2, em hỏi vì sao anh lại chọn ngày này? Anh trả lời rất đơn giản "Hôm nay là ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, là ngày dễ nhớ, anh không muốn một ngày nào đó em hỏi chúng ra yêu nhau bao lâu rồi mà anh lại không trả lời được". Anh đoán chắc lúc đó em cười rất vui đúng không? Anh đoán vậy vì anh cũng cười, em nói em phải suy nghĩ và anh hãy cho em thời gian. Anh có đủ can đảm để chờ em…Thời gian trôi đi và em nói lên tiếng yêu anh, ngày 7-2 là ngày cả thế giới chào đón tình yêu của anh và em đúng không?  Có một sự thật anh và em nói yêu nhau khi cả hai người không ở bên nhau, và anh biết em cũng buồn vì chuyện này. Anh xin lỗi nhiều lắm vì lời tỏ tình của anh không được lãng mạn như bao người khác, không có hoa, không có quà mà chỉ có trái tim anh. Anh xin lỗi vì Valentine đầu tiên không ở bên cạnh em, không có socola và hoa hồng trắng em thích. Anh xin lỗi vì không ở bên cạnh em thường xuyên, không ôm em vào lòng những lúc em khóc, những khi em buồn. Anh xin lỗi vì tất cả điều đó và anh biết em sẽ tha thứ cho anh đúng không? Vì em yêu anh và anh cũng vậy! Anh và em ở xa nhau 80 km đúng không? Đó có phải là khoảng cách? Anh nghĩ là chỉ đúng một nửa, khoảng cách về địa lý thôi không phải là khoảng cách hai trái tim cùng chung nhịp đập.

 

Mời các bạn Click vào đây để nghe: Những bản tình ca bất hủ cho Valentine

Ảnh minh họa: ch3rrycreamshaken

Ở xa nhau nhưng anh và em vẫn ngồi online với nhau mà. Mỗi lần nhìn em dù chỉ là qua webcam thôi anh cũng thấy rất hạnh phúc. Anh nói thích em mặc áo trắng, và em cũng thích màu trắng. Hôm ấy anh sững sờ khi nhìn em trong chiếc áo trắng, em thật xinh đẹp. Anh và em có nhiều sở thích giống nhau, đó là do ông trời sắp đặt đúng không? Em thích hoa hồng trắng, em thích ăn chè bưởi ở quán quen thuộc, nơi mà hai chúng ta gặp nhau lần đầu. Anh cũng vậy, cũng thích nhớ lại những kỷ niệm mà anh và em đã có vì nó không bao giờ phai mờ được.

Em sắp trải qua kỳ thi vô cùng quan trọng và với anh nó cũng quan trọng không kém, đơn giản vì kỳ thi sắp tới sẽ giúp anh được gần em, được nhìn thấy em mỗi ngày. Cả anh và em đều không muốn em thất bại trong kỳ thi này, em hãy cố lên nhé. Hãy nghĩ rằng anh luôn ở bên em và luôn cầu mong em sẽ vượt qua tất cả.

Valentine anh chúc cho em đạt được ước nguyện vì đó cũng là ước nguyện của anh. Yêu em nhiều lắm!

Gửi từ email : Nguyễn Đảng

  • Chùm bài gửi tặng độc giả Mùa Valentine ngọt lành

Blog Radio 66: Tình yêu ơi, cứ đi là sẽ gặp!

Sinh nhật tháng Giêng

Chocolate muộn

Tâm sự mùa Valentine

Bộ comple đặc biệt

Valentine này người ấy sẽ ra sao?

Từ khi có anh bên đời

Tiếng chó sủa trong đêm vắng

Ý nghĩa của những giọt nước mắt

Câu chuyện của một cô nàng xấu xí

Chuyện cổ tích mang tên ông và con

Từ ngày anh có vợ

Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn (vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu để phản hồi của bạn sớm được đăng)

Ho ten: Hong Minh
Tieu de: Gửi lại anh Valentine cuối cùng
Noi dung: Cho những gì đã qua… Mình xa nhau thật rồi. Anh đã im lặng trước tất cả những gì em gửi, cả tin nhắn, cả email…, em hiểu đó chính là câu trả lời mà anh lựa chọn, điều đó thật sự đã làm em đau đớn, nhưng không sao đâu, vì thế nào thì mọi điều cũng có ngày kết thúc. Bao lâu nay em cứ cố níu kéo một tình bạn đặc biệt với anh, cố hy vọng có ngày thật sự được ở bên anh nhưng bây giờ thì không thể được nữa. Anh hãy cứ im lặng như thế nhé, đừng cho em thêm một hy vọng nào nữa về ngày gặp lại, hãy giúp em quên đi tất cả, cả nỗi buồn, niềm vui, giận hờn và đau khổ và tất cả những kỷ niệm đã qua…, chỉ có sự im lặng của anh như thế mới có thể giúp em từ bỏ quá khứ đầy yêu thương ấy để trở về cuộc sống thực tại của chính mình.

Em cảm ơn số phận đã cho em gặp anh để biết được tình yêu thật sự là gì, 20 năm đủ để em hiểu em đã yêu anh đến thế nào, đủ để em hiểu không thể níu kéo những gì không thuộc về mình, đủ để em biết cần phải rời xa khi những gì về em trong anh vẫn còn tốt đẹp… Bởi vậy, em đã chọn ngày đặc biệt này, ngày Valentine cuối cùng, để rời xa tất cả những kỷ niệm cũ, rời xa anh mãi mãi… Quên là điều khó khăn và không thể, nhưng em sẽ gói ghém tất cả những kỷ niệm về anh vào sâu thẳm trái tim em, sẽ đóng chặt ngăn ký ức ấy lại để không bao giờ còn làm anh phải bận tâm hơn nữa về em. Hãy luôn luôn hạnh phúc anh nhé, vì như thế em sẽ không bao giờ phải nuối tiếc vì mình đã không thuộc về nhau. Em sẽ luôn cầu chúc cho anh được hạnh phúc bên những người anh yêu thương. Love.

Ho ten: Nguyễn Thị Hải Yến
Dia chi: Đại học Luật Hà Nội
Email: haiyen_vank45chn@yahoo.com.vn
Tieu de: Valentine em chờ một lời hẹn!
Noi dung: Ngày Valentine năm ngoái thật lạnh đúng không anh? Đôi bàn tay em được ủ ấm, em vẫn cười hạnh phúc với những điều vui. Ngày Valentine năm ngoái ngọt ngào đúng không anh? Em vẫn nhớ cảm giác được yêu thương, lúc ấy gió mùa đông càng làm em thích thú, em vẫn đùa với gió “ Cứ lạnh đi nhé, nhưng ta chẳng sợ”, anh cốc đầu “ Ngốc thế thôi sao” Valentine năm nay gió vẫn lạnh anh à, mùa đông còn lạnh hơn nhiều như thế. Em mặc áo theo như lời anh vẫn dặn, năm ngoái ấm nhiều sao giờ cứ lạnh hơn? Em cũng quàng khăn, chiếc khăn đôi của năm ngoái nhưng giá rét vẫn cứ bủa vây?...Em hiểu, xót xa nhiều anh thân yêu ạ. Ấm áp chẳng phải là áo mặc thật nhiều, là khăn quàng thật kín, ấm áp là khi anh nắm chặt bàn tay, là khi anh ôm em thật chặt, là khi có anh ở bên và mùa đông càng làm em thích thú! Giờ thì anh đã xa, em cũng chẳng mong chờ ngày Valentine trở lại….Nhìn người ta có đôi qua lại, em chạnh lòng nhớ tới ngày xa xôi. Vẫn biết là em ích kỷ không nên, chỉ biết giữ yêu thương cho riêng mình là không tốt nhưng em vẫn từng đêm khóc nhớ chỉ vì anh đã quá mong manh. Valentine này, em ngồi đan những sợi mong ước, em ngồi viết lại những dòng kỷ niệm và em chờ một lời hẹn yêu thương!

Ho ten: Lâm Thuý Lan
Dia chi: 453 Kha Van Can KP7 Hiep Binh Chanh Thu Duc
Email: lamlan1999@yahoo.com
Tieu de: valentine
Noi dung: tôi không biết mình có còn cảm xúc khi đã gặp quá nhiều bất hạnh khiến tôi mất lòng tin vào tình yêu,nhưng tôi vẫn hy vọng vào một valentine cho mình,thế nhưng điều đó không xảy ra với tôi mùa Valentine này,chúc nhũng ai đọc comment của tôi hạnh phúc.

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,