,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1164758
"Ru ta ngậm ngùi"
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

'Ru ta ngậm ngùi'

Cập nhật lúc 09:30, Thứ Ba, 03/03/2009 (GMT+7)
,

Kết Nối Blog

"Khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn ...Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày ..."

Bản phối Piano lạ lùng của “Ru ta ngậm ngùi” - Trịnh Công Sơn nghe văng vẳng một giai điệu mơ mị, thần bí vọng ra từ bậc thềm hững hờ - một cách có dụng ý - của chủ quán cà phê Bản Sonate. Tôi thấy rõ một Sài Gòn đang ngưng đọng.

Một buổi sáng thứ bảy thật sớm, thức dậy giờ đó, chạy ra đường Hàm Nghi, chọn một quán ăn kiểu Pháp, tận hưởng không gian kiến trúc kiểu cổ điển. Thấy ánh nắng vàng lọc qua lớp kính chắn, rọi vào những góc khuất. Kỳ diệu thay, nắng dù có lọc qua kính trắng hay kính đen, đỏ, xanh, tím ... nó cũng ra màu vàng!

Một buổi sáng chủ nhật thật sớm, thức dậy trễ một chút, trước nhà hát thành phố, một ban nhạc Flamengo chơi như những nghệ sĩ đường phố. Nhớ ở Singapore, cũng có những nghệ sĩ đường phố chơi vĩ cầm trong tuyến đường ngầm Metro station. Trong cái ồn ào tất bật của người dân đô thị, những nốt nhạc như quân bình thứ không khí bão hòa này.

Ảnh minh họa: eminozkan

Sinh viên và các nhân viên văn phòng, bỗng muốn mộc mạc. Không ngồi đóng gói trong cà phê hộp nữa, ra góc công viên cạnh Nhà Thờ Đức Bà, ngồi túm tụm trên ghế đá, bãi cỏ, có người phục vụ nước uống tận nơi. Hình thành một nét văn hóa mới lạ đầy thi vị của Sài Thành luôn biến hóa rồng phượng này.

Đường Đồng Khởi đầy rẫy những nghệ nhân đường phố. Một họa sĩ đúng chất thích được vẽ chân dung khách bộ hành. Thấy lạ lùng một ông Đồ với chiếu tre thư pháp rặt chất Bắc Bộ, như nghịch lại không gian hiện đại. Những gã làm tò he – một món bột nhào nặn nên những nhân vật cổ tích. Cũng có khi bắt gặp sự phong trần của những nam thanh nữ tú yêu nghệ thuật nhiếp ảnh, rong ruổi khắp nơi để ghi lại những khắc khoải đẹp của đô thị.

Ảnh minh họa:

Tôi là một người thích thưởng thức những đam mê của người khác. Tôi thích những tấm hình của một người bạn mình chụp về bà ngoại, nó ngấm ngầm những yêu thương. Một vở kịch “Thử yêu lần nữa” chan chứa những nhân tình thế thái. Một bản hòa tấu “Phiên chợ ba tư” nghe như tiếng móng guốc của hàng vạn con lạc đà đang đi trên sa mạc, có xen lẫn tiếng gió rít như đang bào mòn hoang mạc từng ngày ...

Khi thấy cuộc sống quanh mình diễn ra đều có góc nhìn đẹp, lại được ru bằng một triết khúc “Ru ta ngậm ngùi” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, làm cho những giận dữ, những đau đớn ngủ yên.

Chắc những nỗi đau sẽ không thức giấc nữa?

Gửi từ Blogger redskin112
Hình ảnh đại diện Blogger redskin112

Vài nét về Blogger redskin112: "Trên con đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng."

Email: mocmien31@yahoo.com.vn
Noi dung: Tôi- một người dưng- cũng thường khe khẽ một mình"có đường phố nào vui cho ta qua một lần...''.Nhưng tâm trạng tôi giống Trịnh hơn bạn.Ngày của bạn, phố của bạn là "Phiên chợ BaTư" đấy chứ!

  • Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

 

Để bình chọn tác phẩm Blog Radio yêu thích nhất, chỉ cần bạn nhắn tin theo cú pháp: BN(dấu cách) X gửi 8279 Trong đó X là số chương trình Blog Radio bạn thích - từ 1 đến 65 - 2000đ/in nhắn - Thông tin chi tiết về cuộc bình chọn Blog Radio của Blog Việt mời bạn click vào đây

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,