Thấy...
Kết Nối Blog - Ngày trước, ở nhà, hay trốn cơm, mặc kệ mẹ mắng thế nào. Bởi vì, ăn cơm mãi, thấy chán. Học cả ngày, lấy lí do: "Đạp xe về nắng lắm", "Chiều con học sớm lắm!". Mẹ không muốn, nhưng thấy thương, đành đồng ý. Vậy là buổi trưa ở lại trường lang thang quán xá, ăn mấy thứ linh tinh. Đối với một đứa từ bé đến lớn đều được bố mẹ lo lắng cho từng li, đó là sự thú vị lớn. Thấy thích...
Đi trọ học xa nhà! Nhà bốn người, mâm cơm chia làm hai: một của bố mẹ, một của hai anh em. Anh đi học, đi làm suốt. Ăn một mình, thấy chán. Lại thói quen cũ, lang thang quán xá. Ăn không nhiều. Nhìn nhà bên cạnh sum vầy bên mâm cơm. Bố mẹ, anh chị em cười nói vui vẻ. Thấy chạnh lòng...
Ảnh minh họa: Tác giả bài viết (st) |
Đi học xa hơn nữa. Chỉ còn một mình. Không muốn ăn. Cả tuần, có khi chỉ nấu một bữa. Cũng có khi mua đồ về, chán, chẳng muốn nấu, lại để đó...Hôm thì mua tạm cái bánh mì ven đường, hôm mì gói. Chậc lưỡi, cũng qua ngày. Đôi khi, thấy nhớ quay quắt những bữa cơm gia đình, có tiếng nói của bố, có tiếng cười của mẹ, tiếng trêu đùa của anh. Nhớ những lời khen "Con gái nấu ngon hơn mẹ rồi", hay chê "Món này mặn quá"...Thấy yêu...
Con gái! Chỉ hết thời gian học phổ thông là xa nhà. Học xong, đi làm. Có khi lấy chồng luôn. Không lấy chồng thì cũng bận việc, không mấy khi được ở nhà nữa. Thấy giật mình... Thấy tiếc... Thấy thèm... Còn kịp không? ...
Con sẽ về nhiều hơn!
Vịt con
-
Gửi từ email Hoàng Thanh Tuyền – vit251
Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn Thấy... Ho ten: ThuQuynh Ho ten: nguyenlelinhctk30 Ho ten: Ngốc Thấy Ho ten: hoa
Ho ten: Hang
Email: gautrang3025@yahoo.com
Noi dung: Đọc bài viết của bạn tôi lại thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ và em trai nhiều lắm. Đi học xa nhà, bây giờ lại đi làm xa, một năm về thăm bố mẹ được vài lần. Em trai cung đi học xa nhà .Có lẽ cả năm chỉ có ngày Têt bữa cơm nhà tôi mới có đầy đủ 4 người. Sống môt mình, ăn uống qua loa, nhiều lúc thèm một bữa cơm mẹ nấu,một bữa cơm có đầy đủ cả nhà thật ấm áp và vui vẻ. Nếu lấy chồng tôi sẽ không còn được đón giao thừa cùng bố mẹ, được nấu bữa cơm tất niên cùng mẹ. Lâu rồi tôi cũng chưa về thăm bố mẹ Thấy giật mình... Thấy tiếc... Thấy thèm... Một bữa cơm gia đình. Còn kịp không? .. Con sẽ về nhiều hơn!
Ho ten: chipheo_hut
Dia chi: BK
Email: chipheo_hut@yahoo.com.vn
Tieu de: GĐFGJHGKJHL
Noi dung: Cuộc sống xa bố mẹ thật là khổ ! Khổ , không khổ vì thiếu thốn vật chất mà khổ vì..Ôi! Nhớ món canh hến mẹ nấu quá trời ...
Ho ten: hoài sơn
Dia chi: hải phòng
Email: hoaison1980@yahoo.com
Tieu de: Ôi cuộc sống
Noi dung: Cuộc sống bây giờ không còn có chỗ để vui chơi nữa, những thứ đó ít khi rất nhiều khi nhu cầu kiếm sống luôn được tăng thêm
Ho ten: quynhtrinh
Dia chi: HN
Email: quynhtrinh_it@yahoo.com
Noi dung: Vẫn còn kịp đó bạn, dù chưa phải là quá muộn nhưng cũng đến lúc ..."về" rôi...
Ho ten: da quy
Dia chi: ha noi
Email: snowangel_23603@yahoo.com
Tieu de: Miss..
Noi dung: Về đi bạn. Gia đình luôn là chốn bình yên nhất cho ta trở về. Mình cũng như bạn xa gia đình từ khi học hết lớp 9. Nhiều lúc lại thèm một bữa cơm gia đình, thèm được nghe mẹ mắng, mẹ khen. Công việc, học hành cứ cuốn mình đi. Để rồi có lúc giật mình nhìn lại.. đã 5 tháng rồi mình chưa về nhà. mặc dù bây giờ mình ở cách nhà 170km.. không phải là xa..
Ho ten: ty
Email: tyty88882003@yahoo.com.vn
Noi dung: Muốn về lắm, nhưng liệu có phải trở về rồi không như thế nữa, người ta chỉ cảm thấy hối tiếc khi mất đi thôi
Ho ten: Vu tuyen
Dia chi: HD
Email: thanhtuyen86_04@yahoo.com
Noi dung: Cuộc sống cứ dần troi và con người thì cứ cuôcn vào vòng xoáy ấy. Đôi khi thấy sao mệt moit đến vậy! Nhưng có một nguồn sức mạnh giúp ta đứng vững hơn đó là gia đình. Đó là tiếng nói của mẹ, nụ cười của cha và lời trêu đùa của các em
Ho ten: hạnh
Dia chi: vcu
Email: nguyenhonghanh308@yahoo.com
Tieu de: nhớ nhà
Noi dung: nhớ nhà quá, nhớ bà bố mẹ quá. nhìn thấy nhà người ta vui vẻ, đầm ấm, thấy chạnh lòng buồn. thèm 1 câu mắng của bà bố mẹ, thèm vòng tay ấm áp. nhất là những lúc ốm đau, khóc, tủi thân lắm.
Ho ten: hoang
Dia chi: pleiku
Email: nguoitramlangsingle@yahoo.com
Tieu de: Điều đó không bao giờ là quá trể !!!
Noi dung: Giờ đây bạn đã nhận thấy mình sai, mình thiếu tốn khi mà bạn còn có những cơ hội để làm lại. Bạn còn có thể nhận lấy những món ăn ấm áp từ những bàn tay yêu thương. Đừng quá lo lắng bạ hãy tận hưởng nó khi bạn còn có thể. Còn minh khi nhận ra diều đó thì đã quá trễ để có được những điều đó...... những thứ rất bình dị nhưng lại đem lại những kỉ niệm khồn phai. Đó là thứ mà ta dang phấn đấu hàng nagỳ gàng giờ và từng giây một để có được nó trong tương lai. Bạn hãy làm những gì, tìm lại những gì khi mà bạn còn có thể đạt được. Chuác bạn may mắn và luon co duoc hạnh phúc, có được những bữa cơm ấm áp..
Ho ten: nguyen thi quyen
Dia chi: duy hai-dau xuyen- quang nam
Email: cobethienthan200188@yahoo.com
Noi dung: Mình cũng cung canh ngộ giống như bạn, nhưng mình còn xa nhà sơm hơn ban nữa kia, từ khi mới bước chân vào trường phổ thông thì mình đã phải xa nhà rùi. Lúc nào mình cũng luôn đuọc ở trong vòng tay của ba me,được nghe ba mẹ la,nhưng quá khó. Đi làm cả ngày,tối phải đi học nữa,hằng ngày tôi chỉ chờ tối thư sáu được nghe thầy nói "tối thứ bảy được nghỉ học" được nghe như thế thì vui sướng biết nhường nào nhưng rùi tôi lại phải nghe "chủ nhật học bù",thế rùi mọi huy vọng của tôi lại tan biến. Không chỉ mình tôi,em gái tôi cũng thế, mới vào lớp 10 cũng phải tự lập
Ho ten: Vương Vũ Vi
Email: starty892004@yahoo.fr
Noi dung: Ngày trước khi còn ở nhà, tôi cũng thường trốn bữa cơm để đi la cà đây đó cùng lũ bạn mặc cho những câu hỏi của ba mẹ: sao không ăn cơm nhà mà cứ đi ăn ngoài? Sao chúng mày lắm tiền mà ngày nào cũng tụ tập ăn hàng thế? Nhưng rồi cứ để ngoài tai những câu hỏi ấy và hồn nhiên vui vẻ với bạn bè. Để bây giờ khi phải sống xa nhà, cảnh du học sinh 1 thân 1 mình với bữa cơm chiều lạnh lẽo chỉ vỏn vẹn 1 tô canh và 1 món rau, tôi mới chợt nhớ, chợt nuối tiếc như bạn vậy...
Ho ten: cung
Dia chi: hn
Email: boy_nkc1989@yahoo.com
Tieu de: hãy bước típ đi c/s là như vậy
Noi dung: bước bước ta cùng bước và ta cùng hát...chúc tất cả mọi người lun có 1 cuộc sống zui zẻ.
Ho ten: hoang thanh huyen
Dia chi: ha nam
Email: hoanghuyenhn@gmail.com
Tieu de: cuộc sống là thế đó
Noi dung: đọc bài viết của bạn trong 1 chiều mưa, thấm thía nỗi buồn da diết. mình cũng xa nhà từ nhỏ, từng khao khát được bữa cơm trốn nhà, nhưng sao những phut giây thế này thèm được xum vầy sao mà khó. ôi,cuộc sống...
Ho ten: thảo
Dia chi: Nam định
Noi dung: Cũng cùng tâm trạng với bạn. Xa nhà và "thấy " nhiều thứ. Nhưng mình luôn luôn và mãi mãi biết rằng ko có gì là muộn cả. Sẽ kịp .... Bạn cũng thế nhé! Yêu thương !
Ho ten: Marshal
Dia chi: Russia
Email: svvn36@yahoo.com
Tieu de: trạnh lòng
Noi dung: Đọc bài của bạn,một người xa quê hương như tôi không khỏi trạnh lòng.Đã rất lâu rồi,gần 6 năm tôi chưa từng có một bữa cơm thân mật cùng gd.Có thể tận tay chuẩn bị cho người thân mình một bữa cơm đầy ý nghĩa. Xuân đã qua rồi bao mùa nhớ Nhớ mẹ nhớ cha nhớ canh quê.
Email: nhimcon506
Tieu de: giống tui rồi
Noi dung: Hì..Bây giờ tui đã qua thời sinh viên nhưng đọc bài viết này của bạn thấy giống tui hồi gần ra trường thế! Chỉ mong được về nhà ăn cơm với bố mẹ mà không phải lo toan bất cứ việc gì cả!
Ho ten: Gj
Email: khoangtroiem_momiji@yahoo.com
Tieu de: home!
Noi dung: Phải về thôi!
Ho ten: PHD
Dia chi: HN
Email: phd@gmail.com
Noi dung: Mỗi bước đi trong cuộc sống cho ta thấy được nhiều điều. Hay sống để không thấy phí những khoảng khắc đẹp đẽ mà có lẽ sẽ chỉ là ký ức với tương lai...
Ho ten: giấu tên
Dia chi: hn
Noi dung: ko có gì là muộn cả,chỉ có là mình có làm được ko thôi
Ho ten: Hồng Duyên
Dia chi: Đà Nẵng
Email: noibinhyenvn@yahoo.com
Tieu de: Thèm lắm....
Noi dung: Ừ, cũng giống tôi đó. Học xong THPT rồi xa nhà đi học, đi làm.Bao tháng năm một mình ở thành phố này mọi thứ phải tự lo. Những bữa cơm ở quán, những món ăn do người khác nấu...Nhiều lúc nhìn bạn bè bằng tủôi mình có sự chở che, chăm sóc từng bữa cơm từ ba mẹ và người thân lại thấy chạnh lòng. Vẫn biết ở nơi xa mình cũng có một gia đình với ba, mẹ hết mực yêu thương nhưng ngày ngày đối diện với bao áp lực của cuộc sống xa nhà, lại thấy thèm được những bữa cơm có đầy đủ mọi thành viên trong gia đình, lại thèm cái cảm giác được mẹ lấy cơm, được ba gắp thức ăn cho ăn, được nghe những câu như: ăn nhiều vào đi con, trong đó không có thứ này đâu...Thèm, rất thèm những bữa cơm đầy ắp hơi ấm gia đình ấy....
Dia chi: Ha Noi
Email: rubytinhnghich@gmail.com
Noi dung: Học đại học xong...tiếp tục học cao học...chưa kiếm được việc. Đôi lúc thấy thật buồn vì vẫn còn ăn bám bố mẹ. Nhưng...thấy hạnh phúc thật nhiều mỗi khi được nghỉ lại về với mẹ...đôi lúc về 3-4 lần trong 1 tháng. Cố gắng về để bù đắp cho những ngày sau.........
Ho ten: Tree
Email: hoalanchuong_ctn@yahoo.com
Noi dung: bạn làm mình thấy nhớ nhà quá. Đôi lúc chạnh lòng khi nhìn về bữa cơm của gia đình người khác, nhất là lúc bữa cơm tối, thời khắc ấy dễ gây xúc động cho người ta nhiều lắm!
Dia chi:
Email: nguyenlelinhctk30@gmail.com
Tieu de:
Noi dung: bài viết của bạn làm mình thấy nhớ nhà quá,nhớ bữa cơm gia đình quá ,ở trọ xa nhà đôi lúc không muốn nấu ăn ,ăn đại cái gì đó cho nó no là đựoc ,ăn một mình buồn bạn nhỉ,hic đến bao giờ mới lại đựoc sum họp cùng gia đình ăn cơm đây
Ho ten: voi còi
Dia chi: Nam Định
Email: thanhhuongtra16@yahoo.com.vn
Tieu de:
Noi dung: Con vẫn thương về những mùa hanh.Thương những bàn chân nứt nẻ hình nan quạt.Thương những bàn tay chạm vào là ram ráp.Chẳng yêu thương nào la dễ gọi tên....Lại một năm nữa 8_3 ko có bên mẹ.hjx.Mẹ ơi.Con yêu mẹ.va nhớ mọi người wá
Ho ten: quỳnh nguyễn
Dia chi: thái nguyên
Email: minhyeunDauanhnhe_ql@yahoo.com.vn
Tieu de: không bao giờ là muộn
Noi dung: Đọc blog của bạn tôi chf hãy trơợt nhớ tới câu nói của ba mẹ khi tôi còn là một đứa trẻ rằng con có đi đâu,có làm gì trên thế gian này ba mẹ vẫn dõi theo tung bước đi của con,vẫn dang rộng đôi tay để đón con trở lại.bây giờ khi đã lớn đã tự tìm được con đường riêng cho mình tôi gần như đã quên mất câu nói đó.Cảm ơn bạn đã nhăc nhở tôi,rằng hãy trở về nhanh bên gia đình của minh khi bạn vẫn còn cơ hội.và tôi cũng bật bí với bạn rằng không bao giờ la muộn khi quay về với gia đình mình.chỉ có điều chúng ta còn cơ hội và thời gian không thôi
Ho ten: Tường Vi
Dia chi: LS
Email: Trantuongvi36
Tieu de: Thấy...
Noi dung: uh, chăm chỉ về nhiều hơn bạn nhé. Không bao giờ là muộn. Nhưng cũng không còn quá sớm... Không phải là yếu đuối hay thiên về tình cảm quá đâu. Nhưng cái cảm giác nấu thật nhiều món rồi cặm cụi ăn một mình, chả bao giờ là vui cả. Thế nên, đôi khi chạy gần trăm km về, chỉ để được nghe mắng, chỉ để có được một bữa cơm bên mẹ, rồi lại đi. Đôi khi thấy bình yên đến lạ. Mong rằng bạn sẽ có nhiều nhiều bữa cơm gia đình...có tiếng nói của bố, có tiếng cười của mẹ, tiếng trêu đùa của anh...
Dia chi: HCM
Email: i52dawn@yahoo.com.vn
Tieu de: Còn kjp, kjp lắm nếu chúng ta luôn mong mỏi điều đó!
Noi dung: Có phải lời nhắn là hãy biết sống sao cho khi thời gian trôi qua, chúng ta không phải cảm thấy tiếc nuối, không phải cảm thấy mình bất hạnh, phải không. Hoàn cảnh và sự nhận thức chưa đầy đủ nhiều khi chi phối làm chúng ta vô tình quên đi những giá trị tinh thần tốt đẹp, đặc biệt là những điều được gọi là "hạnh phúc", có thể chỉ là những điều rất giản đơn, mà sau này, lúc gặp khó khăn hay khi nhìn lại, chúng ta mới nhận ra sự quý giá của chúng. Không thể làm lại quá khứ nhưng hiện tại và tương lai có thể giúp ta. Hãy dành những gì thân thương nhất ngay khi có thể cho gia đình để bù đắp lại những tháng ngày mà ta đã vô tình, đã thiếu thốn. Hãy chia sẻ với bản thân mình bằng cách tự tạo ra những cơ hội và tận dụng chúng vậy. Rất vui khi thấy bài viết của bạn ở đây! Nhưng tôi không lấy làm bất ngờ lắm khi biết tác giả là một nhà ngoại giao kinh tế tương lai với quá khứ văn thơ không kém lừng lẫy thời phổ thông :) Gia đình chúng ta trước tiên thường hay mong mọi người đều luôn được khỏe mạnh và vui vẻ... Vì vậy, tôi chúc bạn sẽ luôn được mạnh khỏe và vui tươi để cảm nhận đầy đủ không khí đầm ấm của gia đình những ngày sum họp.
Ho ten: Ngốc
Dia chi: HCM
Email: i52dawn@yahoo.com.vn
Tieu de: Kjp, kjp lắm... nếu chúng ta luôn nghĩ về nó!
Noi dung: Có phải có một lời nhắn mà bạn Vjt Con muốn gửi gắm qua bài "Thấy..." đó là, hãy biết sống sao cho khi thời gian trôi qua, chúng ta không phải cảm thấy tiếc nuối, không phải cảm thấy mình bất hạnh, phải không. Hoàn cảnh và sự nhận thức chưa đầy đủ nhiều khi chi phối làm chúng ta vô tình quên đi những giá trị tinh thần tốt đẹp, đặc biệt là những điều được gọi là "hạnh phúc", có thể chỉ là những điều rất giản đơn, mà sau này, lúc gặp khó khăn hay khi nhìn lại, chúng ta mới nhận ra sự quý giá của chúng. Thật đúng như bạn đã chia sẻ, tôi cũng có những chuyện tương tự như của bạn. Nhưng chắc tôi không cần phải kể ra nữa vì các bạn ở đây cũng đã tán thành và xoay quanh rồi.
Tôi xin phép được dẫn dắt bạn đọc lang thang với một cách nhìn hơi khác một chút, như sau: Thời phổ thông tôi tình cờ đọc được một mẫu tử vi nói rằng tôi có sự xung khắc đặc biệt với bố mẹ và phải sống xa gia đình. Tôi tin điều đó vì tự nghiệm thấy rằng trước đó và hiện tại mối quan hệ giữa chúng tôi giống như vậy. Và từ đó, tôi luôn cảm giác ám ảnh và trở nên tự kỷ ám thị. Mối quan hệ giữa chúng tôi ngày càng trở nên nặng nề hơn. Tôi hay cáu gắt với bố mẹ và hay cho là bố mẹ đã làm khó mình (mặc dù tôi biết rằng đó là tình thương của họ). Có những lúc tôi đã khóc cô đơn một mình với cảm giác không lối thoát. Tôi đã quên đi rằng có những người còn khó khăn hơn mình rất rất nhiều mà còn biết thương yêu và lo lắng giúp đỡ bố mẹ bươm chải với đời. Tôi học hành xa sút hẳn và rồi thi trượt đại học. Bố mẹ rất rầu với tình trạng của tôi. Tôi phải vất vả lắm mới bước vào được cánh cửa đại học sau đó mấy năm.
Những điều tử vi lại tiếp tục theo chân tôi vào giảng đường đại học. Những "nỗi buồn" lại thường trực với sự học mới. Tôi đã không cho là mình có cơ hội để làm mọi thứ tốt hơn, mà buông thả mình trong việc học tập và rèn luyện, để rồi việc tất yếu đã đến... Tôi đã bỏ ngang bởi những khó khăn mà nghĩ rằng nguyên do là sự áp đặt của bố và những căng thẳng không điều tiết được của bản thân đối với đời sống gia đình và nhà trường hằng ngày. Sau đó, vì muốn làm tôi vui lòng, bố mẹ đã chấp nhận cho tôi tiếp tục đi học nhưng theo con đường mà tôi chọn, đó là học xa gia đình.
Tôi đã cảm thấy rất thoải mái khi ra đi... Thời gian sau này đã cho tôi nếm trải bao mùi vị thấm thía của cảnh "không gia đình". Tôi đã gặp bao trở ngại với vấn đề chỗ trọ ở nơi đất khách đầy người dưng để biết như thế nào là người không nhà! Tôi đã gặp nhiều khó khăn để lần dò kiếm tiền nuôi bản thân khi tiêu pha tới hạn để biết được mồ hôi bố mẹ đã đổ nhiều vì tôi như thế nào! Tôi đã gặp bao con người đối xử lạnh lùng khi tôi tưởng chừng mình đã trên bước đường cùng! Tôi đã chứng kiến những hoàn cảnh bạn học khó khăn hơn tôi rất rất nhiều mà biết sống vươn lên vì bản thân và vì gia đình, được biết như thế nào là chữ hiếu. Những lúc trở về nhà tôi lại thấy bố mẹ ngày một tiều tụy vì thương và lo lắng cho tôi, vẫn phải tiếp tục kiếm tiền để nuôi tôi ăn học... Những lúc đó nước mắt tôi lại chực tuôn trào. Đó là những nghẹn ngào "ấm ức" trong tim! "Ấm ức" mình đã tự làm khổ mình! "Ấm ức" vì mình đã làm khổ bố mẹ! "Ấm ức" vì mình là thằng bất hiếu!...
Tôi nghĩ về sự ngu dốt của mình khi tin vào cái gọi là sự "xung khắc". Quan tâm để làm gì khi mà những gì tôi đã đòi hỏi và đã trải qua đã lấy đi bao cơ hội của bản thân; lấy đi bao thời gian, công sức và tiền bạc của bao người; phụ lòng tình cảm tốt đẹp của người thân; lấy mất đi sức khỏe và tinh thần của mẹ cha... - những người đã dạy cho tôi về điều hay lẽ phải, về "con ngoan trò giỏi", về lễ nghĩa, về chữ hiếu...
Tôi có một số điều muốn gửi gắm thêm riêng đối với bạn Vjt Con như sau: Rất vui khi thấy bài viết của bạn ở đây! Nhưng tôi không lấy làm bất ngờ lắm khi biết tác giả là một nhà ngoại giao kinh tế tương lai với quá khứ văn thơ không kém lẫy lừng thời phổ thông :)
Gia đình chúng ta trước tiên thường hay mong mọi người đều luôn được khỏe mạnh và vui vẻ... Vì vậy, tôi chúc bạn sẽ luôn mạnh khỏe và vui tươi để cảm nhận đầy đủ không khí đầm ấm của gia đình những ngày sum họp.
Dia chi: quan7 tp hcm
Email: phamthi_hoa9@yahoo.com
Noi dung: Mình là một sinh viên năm nhất thấy những lời của bạn làm mình thực sự buồn nhưng biết làm sao được vì hoàn cảnh như vậy! Ai cũng muốn được ở gần cha mẹ có cuộc sống bình an bên người thân. Mình ước ao điều đó từ lâu lắm rồi chứ không phải tới bây giờ mới nghĩ tới bởi vì nhà mình chỉ có hai mẹ con mình đi học xa nên mẹ ở nhà một mình. Mẹ tuổi cũng đã cao nên mình rất lo lắng nhiều lúc gọi đienẹ về thấy giọng mẹ buồn, lòng mình như có dao đâm, khi tắt điện thoại rồi mới bắt đầu khóc. Giờ mình rất muốn gần bên mẹ được nũng nịu với mẹ và đưoc ăn những món mẹ nấu...