Người dạy cười
Kết Nối Blog - Tại sao anh ấy có thể tự cười ở bất cứ nơi đâu? Không lúc nào thấy nét buồn trên khuôn mặt anh. Bất cứ cuộc trò chuyện, gặp gỡ nào của nhóm “Độc thân” bao gồm cả nam lẫn nữ, anh bao giờ cũng là chủ trò, bao giờ cũng hoạt bát, sôi nổi và không quen kèm theo nụ cười to rực lửa và đôi mắt to chớp chớp, phía dưới là nốt ruồi bên cạnh mũi, đến là duyên dáng.
Anh hơn tôi ba tuổi và lớn lên từ Hải phòng.
Cảm giác ban đầu của tôi khi gặp anh là hơi một chút quá tự nhiên. Anh quen em gái của bạn tôi. Lần đầu tiên tôi gặp anh khi anh đến nhà chơi, cứ như anh ấy là chủ nhà ấy. Cười to hơn tôi và nói chuyện như tôm rang.
Tại sao anh ấy có thể tự cười ở bất cứ nơi đâu? Không lúc nào thấy nét buồn trên khuôn mặt anh Ảnh minh họa: fhrankee |
Nhiều năm qua tôi mang trong mình nỗi buồn sâu kín khi mất đi người bạn thân thiết nhất. Tôi cứ thế mang nỗi buồn ấy trong mình, trên khuôn mặt ở mọi lúc mọi nơi. Đôi khi ốm trầm trọng hay thiếu ngủ đến hốc hác mặt mày. Tôi có thể cười nhưng sau đó buồn ngay lập tức được. Tôi cố gắng quên nỗi buồn ấy, nhưng dường như khó quá!
Thỉnh thoảng chúng tôi nói chuyện với nhau qua Yahoo. Anh ấy thường nói là tại sao tôi chẳng bao giờ vui vẻ và thoải mái. Tại sao tôi ít cười và lúc nào nom cũng buồn. Tôi kể chuyện người bạn của mình bỏ ra đi như thế nào. Tôi không đủ mạnh mẽ để quên nó đi.
Anh vẫn cười và nói tôi cần phải cười. Vì nụ cười khiến mình trẻ hơn, đáng yêu hơn nếu tôi không muốn sớm trở thành bà già.
Tôi bảo em không cười được. Em không thể cười khi em rất buồn.
- Anh dậy em cười được không? Như anh ấy, thật vui, thật thoải mái.
- Thì em cứ cười lên. Luôn nghĩ là mình không được buồn. Mình phải cười.
- Nhưng em đã tập, sáng nào trước khi đi làm em cũng tự cười trước gương. Em không thể.
- Nụ cười có mất gì đâu mà sao em không cười?
- Em không biết. Nhưng em sẽ cố gắng.
Thế là tôi cố gắng cười mỗi khi có thể. Thấy mọi thứ cũng trở nên nhẹ nhõm và thoải mái lạ thường.
Cố gắng cười mỗi khi có thể. Thấy mọi thứ cũng trở nên nhẹ nhõm và thoải mái lạ thường. Ảnh minh họa: donia |
Ngày 8/3, nhóm tổ chức cho mấy chị em chúng tôi tại quán karaoke, nghe anh hát, tôi thấy rất buồn. Chưa bao giờ tôi thấy anh hát lại buồn như vậy. Anh càng tỏ ra mạnh mẽ thì giọng hát lại thể hiện rõ một người đang có nhiều tâm trạng.
Sáng hôm sau, tôi và anh chat với nhau.
- Anh ơi, hôm qua đi hát em thấy anh rất buồn. Nếu có thể, anh chia sẻ với em nhé!
- Ừ! Nhưng anh có buồn đâu. Sao em lại nghĩ như thế?
- Thì em nghe anh hát. Cách anh hát.
- Không có chuyện gì đâu, tại anh suy nghĩ chuyện gia đình ấy mà.
- Chuyện gia đình? Chuyện gì hả anh?
- Buồn vì vui vẻ thế này nhưng về nhà thì mỗi mình, buồn. Các chị thì đi lấy chồng hết rồi.
- Thế à? Thế thì em có cách cho anh đỡ buồn đấy?
- Cách gì?
- Bảo bố mẹ sinh thêm cho anh một người em
Anh im lặng, không trả lời. trong khi tôi enter mặt icon rõ là tinh ranh có vẻ là đã đưa ra ý kiến tuyệt hảo lắm.
- Bố mẹ anh về với ông bà hết rồi.
- Về với ông bà là về quê hả anh?
- Không, bố mẹ anh mất hết rồi.
Tôi lặng im vì không biết nên nói tiếp câu gì. Cả người như bừng bừng, đôi mắt bỗng chốc đầy nước mắt. Tôi không tin điều anh nói, nhưng có ai nói dối là bố mẹ mất bao giờ.
Tôi nghĩ tới tôi, tôi mất bạn thân còn anh ấy mất bố mẹ? Anh ấy luôn tỏ ra hài hước và vui vẻ còn tôi thì luôn cố giữ lấy nỗi buồn? Thậm chí anh còn động viên tôi luôn cần vui vẻ.
Tôi thật đáng trách.
Ảnh minh họa: CuteSuicideGirl |
Anh kể rằng mẹ đã mất khi anh năm tuổi còn bố anh mất cách đây ba năm. Cứ Tết là chỉ có mình anh chuẩn bị hương khói, Tết nhất cho gia đình vì các chị đều đi lấy chồng. Anh ấy thần tượng bố mình, thậm chí cả cái mụn ruồi cũng là giống bố anh ấy. Anh bảo, bố anh chung tình lắm, mẹ mất khi anh đang còn nhỏ nhưng bố vẫn ở vậy nuôi ba chị em anh lớn khôn.
Tôi lặng người.
Mình nên làm gì lúc này?
Tôi không biết khuyên anh điều gì vì thực sự rằng tôi chưa làm được như anh, chưa thể dùng nụ cười để che đi nỗi buồn và mất mát.
- Buồn thì ai chẳng buồn hả em, nhưng buồn mãi thì làm được gì. Cố gắng mỗi lúc có thể.
Chủ nhật, tôi mời anh về nhà dùng cơm trưa. Tôi muốn mẹ nấu cơm cho anh ăn. Mẹ nuôi tôi nấu rất ngon. Tiếc là ba tôi thì đi Thái Nguyên chưa về còn trưa đó mẹ và anh tôi lại đi cỗ. Thế là tôi vào bếp, cố gắng nấu thật ngon mời anh ăn. Nhìn anh ăn ngon miệng, tôi xúc động lắm.
- Em muốn anh ăn món do mẹ nuôi em nấu. Mẹ em nấu ngon lắm. Tiếc quá. Để hôm khác anh nhé!
- Uhm. Mà em nấu ngon thế còn gì.
- Nhưng mẹ em nấu ngon hơn em. Em biết anh sẽ thích
Anh em tôi có bữa trưa thật vui vẻ. Tôi bớt buồn và biết rằng mình cần học tập ở anh rất nhiều.
Nỗi buồn, không ai có thể so nỗi buồn nào lớn hơn nỗi buồn nào. Tất cả do chúng ta cảm nhận và đón nhận nỗi buồn đó như thế nào. Người thì ôm nỗi buồn đó u uất không thể tiến bộ được. Người thì bỏ nỗi buồn ấy ra ngoài để mọi người phải quan tâm tới mình. Người như anh để nỗi buồn ấy sâu trong lòng, dùng nụ cười để cuộc sống mình lạc quan hơn.
Hình ảnh đại diện Blogger Oc
- Gửi từ Blogger Oc: “Những đóa Bồ Công Anh, tự nguyện bay đi khắp phương trời để nguyện dâng hiến cuộc sống mới cho đời”
- Bài viết của cùng tác giả
Những người không có Valentine
Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn (vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu để phản hồi của bạn sớm được đăng)
Chia sẻ của bạn đọc: Email: thuyvy8440 Ho ten: nguyen to tam |