Những tháng ngày đen tối đã xa
Kết nối Blog - Tôi đã bắt đầu quen với những cuộc cãi vã của ba mẹ. Ba tôi là giám đốc của một công ty trách nhiệm hữu hạn, còn mẹ tôi là kế toán trưởng của ngân hàng Vietcombank. Phải nói là nhà tôi không thiếu thứ gì, tôi muốn gì là có được cái đấy vì tôi là con út, các chị tôi giờ đã chồng con ổn định và gia đình đều khá giả cả.
Thật chán khi ngày nào cũng phải nghe những lời qua tiếng lại giữa ba mẹ, tất cả chỉ là chuyện tiền nong và cái tính ghen tuông của mẹ. Ba tôi là người có chức, thường xuyên phải đi tiếp khách đối tác nên nhiều khi về muộn, những lúc đó mẹ lại làm um lên, làm chuyện nhỏ thêm to. Và khi đó tôi chỉ biết nghe và khóc, tôi không nói vì nói nhiều lắm rồi và có nói cũng chả giải quyết được việc gì. Tôi buồn bã chạy vào phòng mình và ngồi khóc. Lúc này tôi chỉ khóc và than vãn ông trời tại sao lại đem sự bất hạnh đến cho gia đình tôi và mang niềm hạnh phúc đi…
Mấy hôm lên mạng tôi có quen với một người có nick DKH, tôi hẹn anh ta ở cửa hàng kem tôi quen. Mới đầu nhìn quanh để tìm người muốn gặp qua bè ngoài tôi bắt gặp một anh chàng trông cũng đẹp trai, hơn tôi khoảng 1,2 tuổi, đôi mắt anh ta rất đẹp, trong và sáng. Tôi "cảm" anh ta ngay từ lúc đó. Tôi chọn một chỗ gần cửa sổ để có thể quan sát đường phố khi về chiều và gọi một ly kem. Đang ăn và ngắm phố phường thì anh chàng đó tiến lại chỗ tôi...
Ảnh minh họa: Deviantart.com |
- Chào cô, có phải cô có nick là Westlife và tên là Đinh Hoàng Quyên?
- Vâng, anh là...? -" Giọng anh ta ấm thật" - Tôi nghĩ.
- Tôi là DKH và tên là Khả Hào, Dương Khả Hào.
Một phép màu xảy ra với tôi chăng, người tôi "cảm" ngay từ phút giay đầu tiên lại là người thường nói chuyện với tôi trong thế giới ảo. Tôi và Khả Hào ngồi nói chuyện rất lâu và cả hai đã biết thêm đôi chút về nhau. Khả Hào là con trai thứ trong một gia đình nề nếp có đôi chút phong kiến của phong tục gia đình ngày xưa, anh đang học năm thứ nhất khoa Điện kỹ thuật. Hào biết tôi là con út trong một gia đình giàu có và đang học 12 sắp thi đại học. Hoàng hôn dần xuống, cả tôi và anh cùng cảm thấy muộn và chúng tôi chia tay nhau. Một cảm giác thoải mái tràn ngập lòng tôi.
Về đến nhà tôi đã nghe loáng thoáng tiếng mẹ nói ba.
- Con chào ba mẹ... Có chuyện gì vậy ạ? - Tôi hỏi, mặt tỉnh bơ dù tôi biết nguyên nhân của cuộc nói chuyện kia là gì.
Tôi bỏ lên phòng kệ cho hai người ngồi dưới đó mà cãi nhau, tôi chẳng thèm quan tâm, tôi bật nhạc inh ỏi và hét theo như một đứa khùng để quên hết mọi thứ làm tôi buồn.
- Cộc... cộc... Quyên ơi! Con có trong đó không?
- Dạ...
- Vặn nhỏ tiếng đi con...
Tôi làm theo lời mẹ nhưng vẫn để nhạc hơi to một chút và lại hét theo "Baby one more time..."..."Oh, my sleeping child...". Tôi hét đến mức khản hết cả cổ và đến khi chất giọng ngọt ngào vịt đực xuất hiện tôi mới thôi. Cái dạ dày của tôi bắt đầu nhảy điệu dancing của nó, tôi xuống bếp tìm thứ gì cho được vào bụng.
- Cô không bớt nói được à? Lúc nào cô cũng chỉ tiền, tiền và ghen tuông vớ vẩn.
- Thế tôi hỏi anh, đêm nào anh cũng về muộn, người sặc mùi nước hoa trong khi đó tôi chẳng hề có một lọ nước hoa nào cả - Cái giọng chanh chua này luôn là của mẹ.
"Lại bắt đầu rồi đây!" - Tôi nghĩ và xuống lấy một ít bánh mì và jam bông lên phòng. Hai người thấy tôi là im bặt, mỗi người mỗi việc chả chú ý xem thái độ tôi thế nào. "Chuyện cơm bữa ấy mà" - Tôi quen với việc này rồi!
Ảnh minh họa: Brooklyn_Burning |
Tôi bắt đầu sống cuộc sống của hội quý tộc từ khi ba mẹ tôi ly dị, tôi về ở với ba, mẹ tôi đi theo người khác kém mẹ vài tuổi. Ông ta cũng mấy lần đến nhà chơi với mẹ, đôi mắt ông ta nhìn tôi hau háu như muốn nuốt sống tôi, tôi rất ghét ông ta. Có lần tôi đang làm cơm ông ta đến nhà vào trong bếp làm điều không nên làm với tôi, tôi đã tát ông ta và nhìn một cách khinh bỉ. Một người đàn ông đáng tuổi bố mình mà lại làm điều đáng khinh bỉ như vậy. Tôi có đôi lần nói chuyện này với mẹ nhưng mẹ không nghe, mẹ tin ông ta quá mà, tôi chán, chán tất.. Bố sau khi bỏ mẹ bố cặp bồ với cô thư ký đáng tuổi con mình, cô ta vừa tốt nghiệp đại học Ngoại thương đã được nhận vào công ty bố tôi làm. Một thời gian sau khi mẹ tôi kết hôn với người đàn ông kia thì bố tôi cũng cưới cô ta.
Vậy đó, mẹ kế tôi là một cô gái hơn tôi có vài tuổi. Tôi ăn chơi, sa đọa, chìm dần vào thế giới dân chơi. Tôi vẫn liên lạc với Khả Hào, vẫn tâm sự với anh, vẫn gặp anh nhưng anh không hề biết những gì tôi đang làm, tôi không thể để anh biết được vì anh đâu có như vậy. Tôi xa lánh dần với lớp ngay cả với đứa bạn thân là Tường Vi tôi cũng chơi ít dần. Tôi bắt bạn với những đứa con nhà giàu trong trường, mỗi tối thứ 7, chủ nhật tôi cùng chúng đi đến những vũ trường sôi động nhất trong thành phố. Sau một thời gian tôi bị chúng dụ cho dùng "trắng" để quên sầu, rồi dùng "lắc", hồi đó là dân chơi, là sành điệu. Tôi lắc lư, nhảy múa theo tiếng nhạc dance, DJ. Tôi đã trở thành con nghiện từ lúc nào không hay. Tiền tiết kiệm của tôi ít dần , ít dần rồi không còn một đồng xu nào. Tôi cần thuốc và tôi đã nói dối xin tiền học bố mẹ, từ bé đến giờ tôi có nói dối bao giờ đâu và đây là lần đầu tiên tôi nói dối. Tôi cuống cuồng đi đến nơi có thuốc, thường là tôi đến các quán bar, ở đó bọn bạn luôn có sẵn hàng cho tôi dùng, chỉ cần đưa tiền cho bọn nó là có hàng liền. Vừa bước chân ra khỏi nhà tôi gặp Khả Hào. Tôi và Khả Hào đang có tình cảm với nhau, tôi biết điều đó qua ánh mắt anh nhìn tôi. - Em đi đâu vậy? - Anh hỏi tôi, giọng anh rất lo lắng. - Em đi nơi này một chút. - Dạo này em xanh và gầy đi nhiều đấy.. Tôi đưa tay lên xoa mặt để che giấu sự thật đáng sợ ấy. - Em vẫn bình thường mà, có sao đâu... oa... em cần đi đã - Cơn thèm thuốc kéo đến... - Em đi đâu, cho anh biết. - Không, em cần đi ngay, nếu không sẽ không kịp, em sẽ nói cho anh sau, bye... Tôi lên xe và lao vút đi mặc dù tôi biết anh rất buồn và tôi sẽ phải nói cho anh sự thật về những việc mình đã làm. Tôi đến quán bar và gặp lũ bạn ở đó, tôi xin tụi nó thuốc và tôi phải lấy hết tiền ra để mua một tép.. Dùng xong tôi đi về thì thấy anh ở ngoài đang chờ tôi. - Sao anh lại theo em? - Tôi giận dữ hỏi. - Anh lo cho em và điều anh lo ngại nhất đã xảy ra. Anh thấy em dạo này rất xanh và hay tránh mặt anh. Và... bây giờ thì anh đã tìm được nguyên nhân. Quyên! Tại sao em làm vậy? Em có biết dùng nó rất có hại cho sức khỏe không, sẽ dẫn đến cái chết không? - Em biết, vì em cũng muốn chết cho rảnh nợ đây. - Quyên! Em biết không? Anh đã yêu em ngay từ lần đầu mình gặp nhau và anh yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh muốn em hạnh phúc và anh không muốn nhìn thấy em như thế này. Nhìn em trượt dốc anh rất đau lòng. Em phải cai thôi, em mới dùng nó, giờ vẫn chưa muộn đâu. - Không, em không thể! Em đã từng bỏ nhưng không được. - Ba mẹ có biết không? - Không, họ không biết gì hết. - Em có muốn cai không? - Có, nhưng chắc sẽ không được đâu anh, khi người ta đã nhúng chàm thì không bao giờ có thể rửa được - Tôi buồn bã trả lời. - Đã nhúng chàm vẫn rửa được nếu người đó có quyết tâm - Sự im lặng đến dần nhưng rồi bị cắt ngang bởi lời Khả Hào - Anh tin là em sẽ làm được vì em đã thử bỏ một lần rồi đúng không? Anh sẽ giúp em, em đồng ý chứ? Tôi nhìn anh và gật đầu vì chỉ có anh là chỗ dựa cho tôi, tôi cần anh hơn bao giờ hết. Tôi thất vọng về mình về chính con người mình, một con bé ngoan ngoãn luôn nghe lời giờ trở thành một con nghiện ma túy thảm thương. Những ngày tháng dài vật vã với thuốc thật khủng khiếp, những cơn thèm thuốc hành hạ tôi, tôi đau đớn nhìn anh như muốn nói hai chữ "Bỏ cuộc", tôi không thể chịu hơn được nữa. Nhưng ánh mắt anh nói rằng:"Cố lên! Rồi mọi chuyện sẽ qua"… Đúng, mọi chuyện rồi sẽ qua, dần dần tôi bỏ được ma túy, tôi lấy lại chính mình. Tôi đi học tiếp và tôi đã đuổi kịp các bạn nhờ có sự giúp đỡ của anh. Kỳ thi tốt nghiệp và đại học đã đến, tôi thi đỗ vào Đại học Ngoại thương. Tôi với anh công khai tình cảm từ đây và cũng từ đây tôi quên đi những ngày tháng đã xa, những tháng ngày đen tối của đời học sinh. Giờ tôi đã có một gia đình hạnh phúc và êm ấm! Hà Nội, mùa mưa 2004 Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn (vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu để phản hồi của bạn sớm được đăng)
Ảnh minh họa: Gkes