Có lẽ cậu đã quên
Gặp lại cậu trong một ngày mùa đông se lạnh. Lâu rồi không trò chuyện cùng cậu, từ lúc cậu có bạn trai chúng mình ít trò chuyện cùng nhau…
Cậu tìm được một tình yêu lãng mạn và tuyệt đẹp. Cậu muốn chia sẻ những khó khăn, vui buồn cùng người đó, dù đôi lúc điều đó đem lại cho cậu nhiều buồn phiền. Người đó lo lắng cho cậu từ những việc nhỏ nhặt nhất, mà đôi khi, gia đình cậu cũng không để ý tới. Cậu lo lắng cho người đó, với một tình cảm hết sức chân thành.
Cậu sẵn sàng dầm mưa cùng người đó, cùng dạo quanh dưới phố. Lạnh lắm nhưng lòng cậu vẫn thấy ấm. Cậu biết, sau đó cậu có thể sẽ bị bệnh đấy, nhưng cậu vẫn nghĩ “Không sao, mình sẽ không bệnh, vì có chàng lo cho mình mà!”. Người đó lo sốt vó khi mất liên lạc với cậu trong vài tiếng đồng hồ. Vì cậu đi chơi quên mang điện thoại, vì điện thoại cậu hết pin, hoặc vì nhiều lí do nữa.
Cậu có thể khóc ngon lành trước mặt người đó, nũng nịu, và được người đó vỗ về. Cậu lại cười thật tươi như chưa từng khóc vậy. Người đó có thể đạp xe mấy cây số, chỉ vì cậu muốn ăn cá viên chiên ở một tiệm ở xa. Khi thấy chàng mồ hôi nhễ nhại, cậu thấy xót và tự trách mình “Đùa hơi quá”.
Thế nào là một chuyện tình đẹp hả cậu? Tớ không biết, tùy vào quan điểm của mỗi người, cậu nhỉ? Tớ chỉ biết là tớ hơi ganh tỵ, pha lẫn ngưỡng mộ hai cậu. Tớ mừng, vì ít ra cậu tìm được một bờ vai để cậu dựa vào.
Nói thế thôi. Tớ vẫn buồn cậu lắm đấy. Vì sao cậu biết không?
Vì lúc tớ hay một bạn khác của bọn mình cảm thấy thật sự buồn và đơn độc, cần có một người để tâm sự, cậu không thể ở cạnh, chỉ một lát thôi cũng không. Cậu bảo “Mình có hẹn với chàng rồi, xin lỗi”. Tớ biết và tớ cũng hiểu với cậu tình yêu rất thiêng liêng và người yêu là trên hết. Nhưng sao, cậu không thử vì tớ hay vì ai khác, dù chỉ một lần. Cậu đừng bảo tớ ích kỉ, nếu ích kỉ thì tớ đã giận và không nói chuyện với cậu luôn rồi, hoặc tớ sẽ bỏ mặc khi cậu buồn luôn đấy.
Vì mỗi lần muốn nói chuyện với cậu, cậu cứ lần lượt từ chối chỉ vì “phải” gặp chàng. Cậu xem đó như nhiệm vụ thường xuyên của cậu. Cậu thà bỏ họp lớp chứ không bỏ đi với chàng được một buổi. Dù rằng nhà cậu và người đó cách nhau 1 km và ngày nào cũng gặp nhau. Tớ nói thế, vì không muốn thấy các bạn khác xầm xì to nhỏ về cậu, tớ bênh cậu thật đấy, nhưng nhiều khi tớ thấy nản cậu lắm.
Đi chơi cùng các bạn, cậu cứ ôm điện thoại nhắn tin suốt. Cậu đâu còn là con nít để cứ vài phút là nhắn tin. Cậu mải mê chẳng quan tâm xem mình đang đi với ai và đang làm gì. Nhìn cậu, tớ thấy giống như bọn tớ đang ép buộc cậu. Chẳng hiểu cậu có biết là thái độ của cậu làm người khác khó chịu không?
Cậu ngày hôm nay khác trước nhiều. Cậu ốm và hốc hác hơn xưa. Cậu ít cười. À, cậu có cười nhưng tớ biết chỉ là cười gượng thôi. Cậu bình thản, nước mắt tuôn rơi, cậu bảo:
- Tớ chia tay người ấy rồi cậu ạ, không vì lí do gì cả, chỉ là chia tay thôi.
Tớ không bất ngờ, chẳng phải vì tớ đoán trước kết quả, vì tớ biết trên đời này không có gì là hoàn hảo và tuyệt đối, và vì từ lâu tớ học cách chấp nhận những điều phủ phàng nhất.
Cậu nghẹn ngào “Tớ không muốn sống nữa”
Tớ định an ủi cậu, nhưng rồi, tớ bật khóc theo cậu.
Có lẽ cậu đã quên, có lần tớ bảo “Khi cậu buồn, tớ không hứa sẽ làm cho cậu cười, nhưng tớ sẽ khóc cùng cậu”. Tớ khóc khi nhìn thấy bạn thân của mình đau khổ. Tớ không khuyên cậu quên, tớ khóc cùng và hi vọng, nỗi buồn của cậu sẽ chia qua cho cả tớ, và buồn vơi đi gấp đôi. Tớ khóc, vì trong lúc cô đơn nhất cậu gọi cho tớ, cậu vẫn nhớ tớ là bạn thân của cậu. Thử tin tớ một lần, rằng “trên đời này không có con đường cùng”, nên chẳng có lí do chính đáng nào khiến mình từ bỏ cuộc sống cả.
Có lẽ cậu đã quên, cậu có rất nhiều bạn bè xung quanh, luôn sát cánh bên cậu lúc vui buồn. Nỗi đau mối tình đầu với cậu là rất lớn. Nhưng cậu ơi, nhớ nhé, cậu là một người sôi động, luôn lạc quan và yêu đời. Lần chia tay này sẽ mang đến cho cậu bài học về sự trưởng thành. Tớ tin, cậu sẽ vượt qua.
Có lẽ cậu đã quên, cậu hát rất hay và thường hát trước lớp. Từ ngày quen bạn trai, cậu khóc nhiều hơn là hát. Buổi họp hàng năm của lớp mình luôn thiếu vắng bóng cậu. Nên hứa nhé, cậu sẽ tham gia, và hát cho mọi người cùng nghe, hát bằng cả trái tim. Được không cậu?
Có lẽ cậu đã quên, em gái cậu đã lớn, và nó cần những lời khuyên từ chị gái. Dù lớn thế nào nó vẫn còn bé bỏng, và nó vẫn là em của cậu. Cậu phải bên cạnh và che chở cho nó. Cậu quên sinh nhật của em gái, nhưng đã bao giờ quên sinh nhật của người yêu chưa? Khi cậu thút thít khóc trong phòng, cậu có nhớ, người nào đã cho cậu mượn vai để dựa vào, tất nhiên không phải là bạn trai, mà là em gái của cậu.
Có lẽ cậu cũng đã quên, ba mẹ cậu lo lắng như thế nào khi cậu về trễ mà không báo trước. Hai bác tìm tớ, lộ rõ vẻ bồn chồn, tớ không biết cậu ở đâu. Khi cậu về, chỉ trả lời mỗi một câu “Con đi xem phim nên về trễ, con xin lỗi”. Cậu nên nhớ: Người yêu có thể có nhiều, nhưng gia đình thì chỉ có một. Cậu có thể chọn lựa người yêu, nhưng cậu không thể chọn lựa gia đình cho mình. Gia đình là nơi cậu được sinh ra, lớn lên, chỉ có tình cảm gia đình mới đủ lớn để che chở cho cậu. Cậu hiểu thế nào là cảm giác buồn vì một người, nên cậu đừng để người khác buồn vì cậu, được không? Nhớ kĩ nhé cậu.
Cậu có thể cười hay bỉu môi khinh tớ nói nhiều, thậm chí là dạy khôn cậu. Không sao, sự thật mất lòng mà. Tớ chỉ muốn tốt cho cậu và mong cậu sẽ hiểu. Tớ cũng tin, cậu sẽ hiểu tớ mà. Chắc cậu cũng biết, lâu nay tớ không thích lặp lại, hay nhắc lại chuyện cũ. Nhưng giờ tớ nhắc, vì một người bạn, và vì tất cả những ai đang như cậu.
Có thể ngày trước cậu đã quên, ai là người mà cậu thương yêu nhất.
Hôm nay, tớ nhắc lại tất cả, cho cậu nhớ, cho cậu khóc và đau khổ. Nhưng chỉ hôm nay, và chỉ lần này thôi nhé. Xong rồi, hãy cho tất cả niềm đau vào quá khứ. Cho tương lai, và hạnh phúc đang đợi cậu ở phía trước.
Hình ảnh đại diện Blogger Mashimay
- Gửi từ Blogger Mashimay: “Tớ thích nắm giữ hạnh phúc của mình, hơn là với tay đến một thứ hạnh phúc mơ hồ”
Chia sẻ của bạn đọc: Ho ten: TSD Email: meocon_dangyeu_nclc Ho ten: Trần Mai Văn Ho ten: Hoa hông trăng87"ĐT0T" |