'Ước gì tối nào cũng mất điện!'
Bé giúp việc về quê. Chiều nay, hết giờ làm, cô phóng xe ngay về nhà. Đang nấu dở bữa cơm chiều thì mất điện. May mà nồi cơm cũng vừa chín. Hai đứa trẻ đang xem phim hoạt hình “Tom và Jerry” kêu lên oai oái:
- Tối quá! Nóng quá! Không được xem phim nữa rồi!
Mất điện, anh cũng chẳng thể “la cà” trên forum (diễn đàn) này, trò chơi kia được nữa, anh ra ngồi cùng bọn trẻ. Thỉnh thoảng, ba bố con lại động viên mẹ vì phải nấu nướng trong bóng tối.
Mâm cơm dọn ra, cả nhà quây quần bên bàn ăn. Thật khác với mọi hôm, mẹ “mê mệt” với mấy bộ phim Hàn Quốc, bố mải chat trên mấy diễn đàn, hai đứa trẻ vừa ăn, vừa xem phim hoạt hình. Cả nhà có 5 người mà ăn làm mấy lượt.
Ảnh minh họa: Blog tác giả |
Cơm tối, rửa bát xong vẫn chưa có điện. Anh cầm chiếc quạt nan, quạt cho ba mẹ con. Chị cùng hai đứa nghêu ngao hát mấy bài hát thiếu nhi và kể chuyện cổ tích cho các con nghe. Trong ánh nến lung linh, chị chợt nhìn thấy những tia hạnh phúc trong mắt bọn trẻ. Phải rồi, thời gian qua, anh chị chỉ mãi theo đuổi những sở thích cá nhân, mà quên bẵng đi bọn trẻ. Cứ việc “khoán trắng” cho “osin”, bố lo việc bố, mẹ lo việc mẹ. Chợt tiếng đứa lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của chị:
- Mẹ ơi! Ước gì tối nào cũng mất điện để cả nhà mình được chơi với nhau mẹ nhỉ! Để bố không chat được nữa, mẹ không xem phim Hàn Quốc nữa, chúng con chỉ thích chơi với bố mẹ thôi!
Ôi! Ước mơ của các con! Thật giản dị nhưng ý nghĩa biết bao!
- Gửi từ email Phạm Diệu Thu – phamdieuthuktdt: Chân thành, vui vẻ và lãng mạn. Ghét
August Pink
Bài của cùng tác giả:
Hoa tình yêu
Bộ comple đặc biệt
Bát cơm bỏ dở
Hai chiếc USB
Món quà ngày 21
Những mùa sinh nhật lập thu
Ngày mai em sẽ đổi tên Blog
Chuyện cổ tích trước cổng trường...
Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Dia chi: Hà Nội
Email: phungungson@gmail.com
Tieu de: Điệu nhảy chậm
Noi dung: Câu chuyện làm tôi nghĩ đến một bài thơ "Điệu nhảy chậm" (Slow Dance - Thái Bá Tân dịch). Cuộc sống luôn vận động và biến đổi. Con người cũng bị xoáy theo sự vận động ấy. Đôi khi họ quên mất còn có gia đình, có những người thân để quan tâm và chia sẻ. "...Đã bao giờ cô chú Bảo con: Chờ ngày mai! Và vì vội, không thấy Con buồn khóc, thở dài?..." Quả thật cuộc sống thì ngắn ngủi, nhưng chúng ta đừng có vội vàng để bỏ lỡ những niềm vui cuộc sống. Có những lúc phải chậm lại, để cảm nhận chính mình, người thân, cuộc sống trong suy nghĩ, tâm hồn "Không phải đua tốc độ, Đời - bản nhạc không dài. Hãy lắng nghe chầm chậm, Để không quên, sót ai."
Ho ten: quynhtrinh
Dia chi: HN
Email: quynhtrinh_it@yahoo.com
Noi dung: Đơn giản thế thôi chị Thu ah, 1 cuộc cúp điện làm ta thấy hơi ấm của hạnh phúc ja đìh..
Ho ten: Lê Long
Dia chi: Hà Nội
Tieu de: Ấm
Noi dung: Một cảm giác "ẤM" khi đọc bài viết của Diệu Thu. Ấm từ phần mở đầu đến phần kết thúc. Hạnh phúc đôi khi chỉ là những cái giản dị như vậy Diệu Thu à! Hạnh phúc sẽ trọn vẹn khi ta biết quan tâm, chia sẻ với nhau. Đọc bài của Thu, nghĩ là Thu đang rất hạnh phúc!? Có phải vậy không?