Cứ để thời gian trôi
“Trên đời này, con người ta gặp nhau là do duyên số”
Cô ta sở hữu một vẻ ngoài kì lạ. Nếu gọi là xấu thì quá, nếu cho là bình thường thì hơi châm chước, đẹp thì không phải. Có vài sự đối lập trên khuôn mặt cô ta nhưng trở nên hài hoà hết sức khi cô ta mỉm cười. Cô ta mũm mĩm thái quá, nhiệt tình quá mức và mỉm cười quá ít, nhất là với tôi - ông chủ của cô ta.
Anh ta luôn lạnh lùng. Anh ta nhìn người khác bằng sự thờ ơ nhưng sắc nhọn. Anh ta lôi cuốn đến kì lạ, cứng rắn tưởng như thô bạo và hài hước hiếm thấy nhưng với tôi - một bồi bàn trong dãy nhà hàng của anh ta điều đó hiểm xảy ra.
Tôi suy nghĩ nhiều và bắt đầu ngờ ngợ về một sai lầm khi nhận cô ta vào làm việc ở Pradise.
Tôi bắt bẻ từng hành động và chờ đợi phản ứng của cô ta. Tôi nghĩ rằng hẳn cô ta sẽ chấp nhận một cách ấm ức hoặc đầy bất mãn nhưng mọi việc không như tôi trông đợi. Cô ta lắng nghe tỉ mỉ, chỉnh sửa mọi việc theo ý tôi và luôn mỉm cười. Những ngày đầu cô ta tới đây làm việc tôi cũng thấy bất ngờ về độ khắt khe của mình. Nhưng có lẽ là khắt khe với chính phút giây kì lạ khi tôi nhận cô ta vào làm không cần qua những bài kiểm tra cơ bản của quán. Có lẽ vì thế khu vực hiên ngoài của quán luôn nằm trong sự kiểm soát sít sao của tôi. Có thể vì tôi không muốn chấp nhận mình mất kiểm soát và phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn hay chính dáng vẻ hân hoan của cô ta khiến tôi không thể nào rời mắt?
Cô ta sở hữu một vẻ ngoài kì lạ.- Ảnh minh họa: Lucem |
Anh ta không phải là một ông chủ tồi. Và hình như là mẫu đàn ông thích sự hoản hảo. Đôi lần, sau những lời nhắc nhở, phê phán lạnh lùng của anh, tôi nghĩ mình sẽ bật khóc. Nhưng thật kì lạ, tôi mỉm cười, thậm chí tôi nghĩ rằng tôi cười rất rạng rỡ. Chắc không kém gì khi anh ta gật đầu đồng ý nhận tôi vào làm việc ở đây. Vài nhân viên trong quán thường bóng gió về chuyện này. Giữa những cô nàng thanh thoát, tôi thấy mình trở nên đặc biệt. Tôi tự hỏi mình rằng liệu đó có phải là lí do anh ta nhận tôi vào làm hay giữa chúng tôi vốn có một điều gì đó đặc biệt mà tôi không thể gọi tên lúc này. Dù sao, lời lẽ anh ta dành cho tôi không tồi tệ và khiến tôi đau đớn như một ngươì đàn ông khác. Đó là cha dượng tôi.
Tôi không tin vào số phận. Không hề! Bởi nếu tôi tin vào nó chắc chắn đến bây giờ tôi vẫn chỉ là một kẻ thất bại. Nhưng còn duyên kiếp, cái đó quả thực tôi không chắc. Vì nếu không là duyên kiếp, tôi không thể gặp được em. Cô ta không mạnh mẽ như vẻ ngoài. Có lần tôi gặp cô ta đứng khóc ở hầm rượu. Cách cô ta khóc cũng khiến người ta phải chú ý. Nước mắt cứ thế lăn dài, tưởng như không thể ngừng lại. Nhưng cô ta không cố lau khô, cũng không muốn thôi nức nở. Thật lạ. Vài hôm nay tôi thôi không còn vặn vẹo cô ta về công việc. Chỉ thỉnh thoảng tôi hoạ thêm vào những lời nhạo báng của những cô nàng lễ tân sắc sảo về sự tròn trịa quá mức của cô. Cô ta dễ tổn thương đến vậy ư? Tôi đưa tay vào túi áo, chạm vào lớp lụa mềm của chiếc khăn tay. Bất giác tôi thở dài, có thể tôi sẽ khiến cô ta buồn hơn
Anh ta lôi cuốn đến kì lạ, cứng rắn tưởng như thô bạo và hài hước hiếm thấy - Ảnh minh họa: miyavik |
Tôi sống trong một ngôi nhà lớn. Nhưng đó không phải là một gia đình. Người ta tìm được sự thanh thản và bình yên khi trở về nhà. Còn tôi, có lẽ những phút giây bình yên duy nhất tôi có là khi tôi quay cuồng giữa công việc ở Pradise và gặm nhấm những lời nhạo báng từ đám lễ tân chành choẹ. À, còn từ một người nữa chứ, đó là ông chủ của tôi. Tôi nghĩ giữa chúng tôi có gì đó đặc biệt. Nhưng chắc chỉ vì những hào nhoáng từ vị trí của anh ta và công việc mà tôi dễ dàng tìm được. Những tổn thương cha dượng khiến tôi phải chịu đựng khiến tôi nghi ngại với tất cả những người đàn ông tôi gặp. Tôi chưa bao giờ nhìn vào mắt một người đàn ông nào lâu đến vậy, chỉ đến khi gặp anh ta. Đôi lần, một mình trên đường về, tôi vẫn nghĩ về ánh mắt đó. Và những mệt mỏi, muộn phiền tích tụ trong tôi như tan ra. Ngay cả khi tôi yếu mềm nhất, tôi vẫn dựa dẫm vào nó để mạnh mẽ hơn, it nhất để cho nước mắt vơi đi, và tôi lại mỉm cười.
Dù sao cô ta cũng là nhân viên của tôi. Tôi lấy lí do đó để chạy xe theo cô ta mỗi tối muộn. Có lúc tôi nghĩ rằng tôi đã hiểu tất cả về cô gái này. Nhưng không phải vậy. Ngôi nhà cô ấy đang sống, nó lớn và khang trang hơn tôi nghĩ. Cả cách cô ấy được chào đón khi trở về nhà cũng khiến tôi phải bất ngờ. Có một cô chủ nhỏ làm việc trong nhà hàng của tôi. Nhưng đằng sau đôi mắt u buồn và vẻ nhẫn chịu của cô ta là gì? Và điều gì khiến tôi hụt hẫng và rối bời như lúc này? Nếu quả thực cô ta không phải là người cần che chở? Chính cô ấy đã phủi đi lớp bụi mờ quanh cuộc sống của tôi. Lớp bụi mờ mà những bon chen, giành giật tôi từng trải qua bám lại. Đôi khi, chỉ bằng một nụ cười, hay cả những giọt nước mắt từ cô ấy, tôi hiểu rằng, cuộc sống này vốn rất đơn giản. Sự nghi ngờ mỗi người mang theo đều đến khi người ta chạy trốn cảm xúc của mình. Cô ấy không bao giờ bất công với trái tim mình như thế. Và tôi nghĩ, tôi cần một người con gái như thế ở cạnh tôi. Cô ấy bước vào cuộc sống của tôi đột ngột như một ngày nắng nhẹ len lỏi vào những tháng mưa ngâu. Những ngày nắng nhẹ khiến người ta trút bớt những khó chịu, nặng nề của mùa mưa dẳng dai mang đến. Phải chăng rồi cô ấy sẽ ra đi như thế?
Cô ấy bước vào cuộc sống của tôi đột ngột như một ngày nắng nhẹ len lỏi vào những tháng mưa ngâu - Ảnh minh họa: showofdark |
Tôi thích tháng 4. Thích những cơn gió nhẹ nhàng, hoa loa kèn như mây về trên phố. Tôi cũng thích đi ngược gió, thích để cuộc sống của tôi bớt muộn phiền bằng cách ấy. Tôi cũng thích buổi sáng ở quán café mà tôi đang làm việc. Mùi cafe nồng ấm và cả màu mắt trầm của một người…Những cuộc cãi vã với cha dượng tôi vẫn tiếp tục. Lần cuối cùng, tôi lãnh một cái bạt tai đến điếng người, tôi bỏ ra ngoài khi kim đồng hồ nhích quá 12 giờ. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi nghĩ đến cha tôi, những mảnh kí ức rời rạc về giấc ngủ, câu chuyện nàng Lọ Lem, và tiếng chuông đồng hồ. Tôi vỗ về mình bằng những suy nghĩ kì cục. “Chắc rằng phải có một chàng hoàng tử nào đó đi tìm mình chứ nhỉ?”, bật cười vì điều đấy. Là chớm mùa, cảm giác trôi dần về bình minh rất an lành, những con đường thênh thang và im lặng giữa đêm tối, bỗng dưng tôi thấy mình tội nghiệp và đơn độc như một chú mèo bị bỏ lại, chỉ nghĩ tới đó thôi, nước mắt tôi bất chợt ứa ra. Tôi gỡ lớp mặt nạ cứng cỏi mà tôi dày công tô vẽ, tựa lưng vào một bức tường lạnh, tôi khóc… Sự trống rỗng và nỗi bất an mơ hồ ập đến. Giữa những cơn nấc, tôi cảm thấy như có ai đó đang tiến về phía tôi. Một dáng hình xiêu vẹo, đang ngả nghiêng về phía tôi chứ không như trong phim ảnh hay trong trí tưởng tượng của tôi. Tôi cuồng chân lên, nhưng nỗi sợ hãi dồn tôi sâu vào góc tường hơn nữa. Đầu óc tôi loạn lên Và tôi chỉ còn có thể nhắm ghì mắt lại. Nhưng giác quan của tôi cũng không chuẩn lắm, có hai người đang tiến về phía tôi.
Tôi lao thẳng xe lên vỉa hè. Tạt mạnh vào khuôn mặt xám ngét, hốc hác, gã đàn ông kia hốt hoảng bỏ chạy. Ánh đèn vàng đủ để tôi nhìn rõ những vệt nước mắt và cả sự sững sờ. Nỗi sợ hãi xô vẻ cô đơn và nhẫn chịu trên khuôn mặt của cô gái đi. Bất chợt, tôi nghĩ đến những năm tháng dài, một mình tôi trên xứ người giá lạnh. Ngày tôi tin rằng, có một cô gái đang chờ tôi. Có khi, những nhọc nhằn cứ chồng chất lên bóng hình đấy, dày đến nỗi tôi chỉ có thể hời hợt với những cô gái bên tôi bởi tất cả nồng nàn tôi để lại cho bóng hình kia. Tôi nghĩ tôi tìm lại được cô ấy hoặc chính cô ấy dẫn tôi đi tìm lại tôi... Tôi bắt đầu bối rối với đôi mắt mở to kia, tôi sẽ kể cho cô ấy nghe về cái ngày kì lạ mà tôi chấp nhận để cô ấy đi làm ở Paradise, về cô gái đi ngược gió mà tôi âm thầm đi theo, về những ngày tháng 4, hoa hoa kèn bồng bềnh về giữa phố… Tôi nghĩ thế, nhưng rốt cuộc đôi mắt tròn xoe đang nhìn tôi kia lại khiến tôi bối rối nhiều hơn nữa, tôi phải làm gì bây giờ? Tôi sẽ để trái tim mình dẫn đường. Điều đơn giản nhất không phải là điều dễ thực hiện nhất phải không? Tôi sẽ bắt đầu, tôi sẽ hỏi cô ta “Liệu em có tin vào duyên số?”
Liệu em có tin vào duyên số? - Ảnh minh họa: fARTygraph |
Chúng tôi đi cạnh nhau qua những con phố tôi chưa hề biết tên, qua màn đêm, bằng những câu chuyện về thơ ấu của tôi, về những ngày tháng anh lăn lộn ở ngoài, về những cốc cafe chỉ để áp vào má và hít hà hương thơm, về những hương vị nồng nàn len lỏi tron gió, về lí do tôi khóc, về cách tôi dối mình để mỉm cười. Và cả về ngày mai nữa. Ngày mai. Tôi có thể sẽ quay về nhà tôi, dọn đồ đến căn gác áp mái của Pradise ở. Có thể, tôi sẽ quay về nhà, nhìn mẹ tôi héo hon rồi quặn lòng ở lại đấy.
Ngày mai. Có thể người đang đi cạnh tôi lúc này sẽ lại lạnh lùng với tôi như những ngày trước đây. Chúng tôi đang đi trong đêm. Tôi có thể tính nó là một giấc mơ.
Ngày mai…Nó thật xa xôi với tôi lúc này. Đêm trở dần về sáng. Tôi giữ lòng mình nhẹ tênh, tựa vào vai anh. Ừ thì có thể tôi đang mơ. Nhưng tôi biết cách để một giấc mơ có thể trở mình cùng tôi khi tôi mở mắt. Vì có lúc tôi cũng không biết có người đi theo tôi, vì có lúc như thế nên tôi chẳng thể bắt mình đoán trước ngày mai.
Cứ để thời gian trôi…
“Em tin”!
- Gửi từ email Nguyễn Lệ Thu – nglethu89
Ho ten: TRẦN THẢO |
Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn (vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu để phản hồi của bạn sớm được đăng)
Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: /rss/vnn_blogviet.rss