,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1187866
Chiếc bánh mỳ... rơi
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Chiếc bánh mỳ... rơi

Cập nhật lúc 09:53, Thứ Ba, 14/04/2009 (GMT+7)
,

Kết Nối Blog

 

Một buổi sáng đầu tuần nhộn nhịp, trên con đường quen thuộc đến ngôi trường cấp ba, những thiếu nữ trong bộ đồng phục rạng rỡ đang vô tư đạp xe đi học. Với họ, khoảng thời gian này là những phút rỗi rãi hiếm có để tán chuyện, cười đùa trong quỹ thời gian học tập căng thẳng của mình. Họ sôi nổi nói cười. Tiếng các cô bé ríu rít như bầy chim cứ lan toả quanh những bánh xe đạp đang quay đều.

           

Giữa lúc đó họ không thể biết rằng cùng đi phía sau họ là bác bán hàng rong cũng đang đạp xe trên đường. Nhưng khác các cô bé đang thong dong cố kéo dài con đường đến trường để những phút tán gẫu được cộng thêm, bác bán hàng rong chỉ tập trung đạp xe, vội vã trên con đường mưu sinh. Không mấy chốc, bác vượt lên trên đoàn xe đạp của các cô gái, và đang hối hả tiếp tục con đường của mình.

 

Khó trách được tuổi trẻ vì tuổi trẻ vô tư nhưng đôi khi vô tư quá gần với vô tâm

           

Được một đoạn, chiếc xe đạp của bác bỗng nảy lên vì môt cái ổ gà trên đường. Cùng lúc ấy bác phát hiện chiếc bánh mì được bọc trong túi ni lông chưa kịp ăn cũng nảy lên theo nhịp chiếc xe. Nhưng thật không may, nó lại rơi xuống đường, khi bác còn chưa kịp dừng xe để quay lại nhặt thì... Những cô thiếu nữ còn đang mải cười đùa vô tình đạp xe nhấn lên chiếc bánh mì. Trong tiếng cười rộn rã của họ bị ngắt quãng bởi một âm thanh xuýt xoa nhỏ nhoi của bác bán hàng rong.

           

Lúc này đây, họ vượt qua chiếc xe đạp của bác bán hàng rong như họ đi qua những phương tiện bình thường khác trên đường. Và họ không biết mình mắc một sơ suất nào trong quãng đời vô tư của tuổi học trò. Nhưng có lẽ họ không có tội gì, bởi họ không biết điều đó, không nhận thức được điều đó.

 

Khó trách được tuổi trẻ, bởi tuổi trẻ vô tư nhưng đôi khi vô tư quá sẽ gần với vô tâm

Hình ảnh đại diện Blogger Sunflower
.

           

Nhịp sống cuộc đời vẫn hối hả và cứ hờ hững trôi...

 

  • Gửi từ Blogger Sunflower: “All respects are ordinary, like Earth is a planet of the solar system. Although not glittering, it has its own gentle and durable vitality.
    • Cùng chủ đề:
     
    •   Chia sẻ của bạn đọc:

    Ho ten: Trần Ngọc Quang
    Dia chi: Hồ Chí Minh
    Email: ngocquang45@yahoo.com.vn
    Tieu de: Bình dị
    Noi dung: Chậm rãi và vội vã.Hồn nhiên vô tư và đau đáu nỗi niềm.Nhỏ nhặt thôi,bình thường thôi nhưng câu chuyện cứ lưu luyến mình mãi!.Có lẽ bác hàng rong sẽ đôi chút "đói lòng",nhưng mong sao đó chỉ như một phút giây để bác ấy tự nhủ:"ừm.ngày xưa mình cũng vậy mà!".Cám ơn về câu chuyện nhé!

    Ho ten: Giấu tên
    Noi dung: Đọc xong câu chuyện này lại nhớ khi sáng nay mình ra ngoài đi sửa cái xe đạp. Mình nhìn thấy một bác đạp xích lô chở than đang cúi xuống nhặt một quả xoài... Mình đoán lúc ấy chắc bác đang nghĩ sẽ mang về làm quà cho bọn trẻ con trong nhà... Cũng chẳng biết công chở một xe than ấy được bao nhiêu tiền. Nhưng mình thấy niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt bác ấy... Thật may là đã không có cô bé nào vô ý dẫm lên...

    Ho ten: zozo
    Dia chi: hà nội
    Email: hiepdinh.kito49b@gmail.com
    Tieu de: suy nghĩ
    Noi dung: không thể trách tuổi trẻ vì vẫn còn chút thơ ngầy học trò, nhưng người lớn thì đáng trách nhiều lắm đấy.hôm nay khi ngồi chở sửa xe ở một quán nhỏ gần nhà , mình đã chứng kiến một hành động mà ko thể nghĩ đó lại là cách cư xử của người lớn bạn ah.cũng là một người bán bánh mỳ rong , nhưng ngoài câu rao " mỳ đây" nghe không rõ giọng thì người bán hàng ấy chẳng thể nói thêm được câu nào. khi vừa quay xe vào trong một ngõ nhỏ để bán mỳ , người hàng rong nghe câu gọi " mỳ ơi cho một cái " liền xuống xe quay lại. những tưởng ông bố trẻ đang bế con đứng đầu cổng là người khách gọi mỳ , người bán hàng dừng lại lấy một tấm và đưa, không ngờ ông bố trẻ ấy lại bảo rằng " ai gọi mỳ nhà anh " , người bán hàng rong ngậm ngùi rùi đi tiếp. cuộc sống đôi khi khiến cho con người không còn là chính mình nữa, giữa hà nội xa lạ này , mình chẳng còn mạnh dạn để mà lên tiếng xác nhận ông bố trẻ kia vừa gọi anh hàng mỳ quay lại.nghĩ thui cũng thấy buồn cho chính mình.

Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: /rss/vnn_blogviet.rss 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,