Đến bao giờ em bước ra khỏi giấc mơ anh?
Lời giới thiệu: Nếu các bạn đã đọc và chia sẻ những lời chân tình sâu sắc nhất tới câu chuyện “Ngày cưới…không anh” thì câu chuyện này là những lời tâm sự tự đáy lòng của chính tác giả sau những đau buồn khi mất đi một nửa của cuộc đời mình. Hiện nay bạn vẫn tiếp tục cố gắng sống vui vẻ, cố gắng vươn lên vượt qua những nỗi buồn, làm tất cả mọi việc thành công như dự định của bạn và chồng chưa cưới ngày xưa dự định làm, nhưng thẳm sâu trong con người bạn nỗi buồn chưa bao giờ hết…
Mời bạn click vào đây để nghe ca khúc Ảo ảnh - Ảnh minh họa: Blog Hallie
Vào folder “Diary”, mở bài hát ở chế độ repeat và em – dám sống thật với cảm xúc.
Xulie ah, là bài hát luôn bị anh loại khỏi list karaoke đó. Anh bảo giai điệu hay nhưng lời rất buồn. Anh chọn cho em những ca khúc vui nhộn, ngợp trong hoa hướng dương, trong nắng ấm, cát vàng và gió biển. Mình cùng nghêu ngao hát.
Đôi khi anh làm khán giả, tặng em một chiếc kẹo mút, tán thưởng những bài hát dễ thương và bảo rằng khi em hồn nhiên là khi đáng yêu nhất. Em chống chế bởi thiếu nét buồn là anh đã tự ý bỏ bớt một gia vị của tình yêu.
Giờ em ít cười và hát cũng ít hơn, có chăng là cùng lũ bạn gào thét những bài rock đủ thể loại để lấp liếm sự trống trải, nhưng kỳ thực em vẫn chờ anh tới và chọn một list khác. Còn hôm nay, chắc anh sẽ vui, cùng em hát và cảm nhận ca khúc này:
Ảo ảnh
“Yêu cho biết sao đêm dài
Cho quen với nồng cay
Yêu cho thấy bao lâu đài
Chỉ còn vài trang giấy
Mời bạn click vào đây để nghe ca khúc Ảo ảnh - Ảnh minh họa: Hallie
Xưa đêm vắng, đưa nhau về
Nay đơn bóng đường khuya
Khi vui thấy trăng không mờ
Lòng buồn nên trăng úa
Kìa phồn hoa còn đó
Những con đường buồn vui lộng gió
Những ân tình chìm trong lòng phố
Cũng theo hư không mà đi”
(Y Vân)
Xulie, đón một chút buồn anh nhé, như vậy ta sẽ cảm nhận đầy đủ và sâu sắc hơn về tình yêu. Nhưng chỉ một chút buồn thôi, chờ một ngày nắng vừa, gió nhẹ em sẽ tung tăng trong bộ đồng phục nữ sinh và anh là nhà nhiếp ảnh nghiệp dư đẳng cấp nhất, cùng viết cho blog chung, post ảnh và trang trí ngôi nhà tinh thần thật ấm áp, sinh động.
Em hiểu: không còn anh bên cạnh động viên em tin tưởng, không còn bàn tay anh xiết chặt xua tan mọi nỗi ưu phiền. Em, vẫn nhắn tin, viết thư cho anh nhưng không bao giờ gửi. Và em biết, anh dù không bên em nhưng anh luôn thầm mong em sớm lấy lại tinh thần.
Anh luôn thầm mong em sớm lấy lại tinh thần - Ảnh minh họa: Blog Hallie |
Dường như còn đó chút ảo vọng về tình yêu. Chắc do em mải giấu mình trong căn phòng này, giữa không gian vùn vụt thay đổi ngoài kia, lặng lẽ mong ước những điều không còn là hiện tại, dù lý trí hiểu rằng anh ở rất xa.
Đến bao giờ em sẽ bước ra khỏi giấc mơ anh?
Đến bao giờ chiếc lá cuối cùng trên cây sẽ qua mùa đông lạnh và căng tràn sức sống khi xuân đứng bên thềm?
- Gửi từ Blogger thuytrieudo137: “Bụi mận gai”
Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: /rss/vnn_blogviet.rss