Ngày Gia đình: Ước sức trẻ của con sẻ chia cho Ngoại
Lời giới thiệu: Hạnh phúc gia đình là niềm hạnh phúc lớn lao và mãi là điều mỗi người trong chúng ta luôn mong mỏi. Không chỉ riêng trong ngày Gia đình Việt
Kết Nối Blog - Có những lúc trong con người ta dấy lên những tình cảm thật diệu kỳ. Như hôm nay, tôi thấy một cụ già tóc bạc, đầu quấn khăn - chiếc khăn cũ kỹ như tuổi đời bà vậy. Khuôn mặt phúc hậu, thế là tôi lại nhớ ngoại tôi. Tôi chỉ muốn về quê ngay lúc này và xà vào lòng ngoại. Để được ngoại vỗ về, để cảm nhận được hơi ấm từ ngoại.
Giữa cái rét Hà Nội này, tôi càng nhớ ngoại nhiều.
Có lẽ tôi là người hạnh phúc nhất, tôi còn ông bà ngoại, bà nội. Ngoại tôi yêu thương tôi nhiều lắm. Ngoại có nhiều cháu, nhưng dường như tôi có cảm giác Ngoại dành tình yêu thương đặc biệt hơn cho anh chị em tôi. Có thể vì mẹ tôi là người vất vả nhất trong mấy anh chị em mà Ngoại sinh ra. Mẹ tôi hiền, chịu thương chịu khó. Nhà tôi lại nghèo, nên mỗi khi có quà, Ngoại lại để dành cho anh chi em tôi, Ngoại lật đật mang ra tận nhà cho các cháu.
Bố tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh chi em, ông nội mất sớm. Cũng có thể vì gia đình nghèo, bố tôi có mặc cảm. Thực ra bố tôi rất ít vào trong nhà ông Ngoại, mặc dù nhà tôi cách nhà ông Ngoại không xa, và mặc dù có công việc quan trọng, Ngoại tôi bảo cả gia đình tôi vào sum họp, nhưng bố tôi cứ bảo chỉ mẹ con tôi vào, còn bố thì tìm ra công việc bận để thoái thác
Tôi còn nhớ hồi xưa, khi Ngoại tôi ra nhà tôi bảo cả nhà vào ăn giỗ cụ, Ngoại nhìn tất cả anh chị em tôi: đứa áo rách, đứa chốc đầu, đứa khóc… Ngoại nhìn mà trào nước mắt. Ngoại thường xoa đầu chúng tôi, tắm cho chúng tôi mỗi khi ra nhà. Bởi cha mẹ tôi tất bật làm cả ngày, tối mới về, nên thường để anh chị em tôi tự chơi và chăm sóc nhau.
Mỗi khi thấy Ngoại tôi ra, chị em tôi mừng lắm, dù đang chơi nặn cùng chúng bạn cũng chạy nhanh về, đứa cầm tay, đứa níu áo. Có những lúc làm Ngoại bẩn cả áo lễ chùa của Ngoại. Những lúc đó Ngoại chỉ cười hiền từ, rồi chia cho chúng tôi những chiếc kẹo lạc hay chiếc bánh đa giòn tan. Ngoại cũng hiều gia cảnh nhà tôi. Chính vì thế Ngoại thương chúng tôi hơn. Những đợt cỗ trong nhà Ngoại, chỉ có mỗi mẹ con tôi dắt díu nhau vào. Ngoại bao giờ cũng vậy, bảo cả nhà chờ đủ mặt mẹ con tôi đến thì mới được ăn. Ngoại có nhiều cháu nội ngoại, những hôm đó Ngoại vui lắm. Anh em tôi ăn xong và vui đùa thỏa thích, cả đàn cháu lại lăn ra nền nhà ngủ. Ngoại ngồi quạt, nhìn đàn cháu hiền từ âu yếm.
Ảnh minh họa: Quốc Minh |
Tôi là đứa cháu hay bảo Ngoại xoa lưng nhất. Hồi trước tôi khóc nhiều và hay bệnh. Cũng có thể vì thế, Ngoại lại yêu thương tôi nhất trong 4 anh chị em tôi. Tôi thấy đó là niềm hãnh diện.
Ngoại thích ăn trầu, mỗi khi Ngoại ăn trầu, môi Ngoại đỏ, mặt Ngoại hồng, trông càng hiền từ phúc hậu. Răng Ngoại đều và đen tăm tắp. Tôi thường đòi Ngoại cho ăn trầu, vì răng yếu và sợ cay, tôi chỉ nhá bã trầu của Ngoại mà thôi. Chính vì thế mà bây giờ, mỗi khi đi ăn cưới, tôi vẫn thi thoảng nhá trầu, bọn bạn nhìn tôi ngạc nhiên lắm. Bởi vì ngày nay người ta ăn trầu ít lắm, có chăng chỉ còn những cụ già, trong đó có Ngoại tôi. Ôi Ngoại ơi! Con chỉ muốn bây giờ được chạy ngay về bên Ngoại, để được Ngoại xoa đầu, xoa lưng.
Anh em tôi đã lớn, tôi đã là sinh viên. Nhưng mỗi khi về quê, vào thăm Ngoại, Ngoại vẫn thường dúi vào tay tôi 1,2 ngàn đồng để mua quà. Tôi chối không nhận, nhưng Ngoại không bằng lòng, tôi lại thôi. Tôi thấy thương Ngoại vô cùng, Ngoại càng già yếu đi, mỗi khi tôi vào thăm Ngoại, Ngoại vui lắm, nhất là tôi lại ăn trầu cùng Ngoại, xà vào lòng Ngoại, kể chuyện học trên Hà Nội cho Ngoại nghe.
Ngoại bảo Ngoại muốn ra Hà Nội thăm Lăng Bác. Nhưng tôi, hiện tại bây giờ mặc dù 21 tuổi, nhưng vẫn phải sống dựa dẫm vào hai đôi vai của cha mẹ tôi. Nhiều lúc tôi ước mình ra trường thật sớm, kiếm được thật nhiều tiền để đưa Ngoại đi tham quan, để mua cho Ngoại bộ quần áo đi lễ chùa… Đó là ước muốn hiện tại của tôi
Ngoại ơi! Con nhớ Ngoại lắm. Ngoại nhớ đi ngủ sớm nha. Con biết, những cơn đau khớp làm Ngoại mất ngủ. Con chỉ ước rằng, một phần sức trẻ của con được sẻ chia cho Ngoại.
Con nhớ Ngoại nhiều!
Gửi từ email Lê Xuân Đảng – Workadp
Bài cùng chủ đề Ngày gia đình: Những lá thư của mẹ gửi blogger con Blog Radio 79: Những cánh trầu mang ước mơ bay Còn bao nhiêu người như Ngoại? Viết tiếp về Ngoại: Khi lòng nhân ái là món “mồi ngon”! Ho ten: da quy
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn:
Dia chi: Thanh Hoa
E-mail: snowangel_23603@yahoo.com
Tieu de: Con yêu ngoại!
Noi dung: Mình cũng như bạn. lúc còn đi học mình ao ước kiếm được tiền để đưa ngoại đi thăm Hà Nội, bjo đã kiếm được thì không thể đưa ngoại đi được rồi, ngoại mình nay đã 85 tuổi, mắt mờ, đi lại khó khăn... Mình yêu ngoại nhiều lắm, ngoại là cả tuổi thơ của mình, từ lúc 2 tuổi mình đã ngủ cùng ngoại, những buổi trưa trốn ngủ bị đòn roi, những câu chuyện cổ tích, truyện cuộc sống ngày xưa của ngoại ... đem lại cho mình 1 tuổi thơ đẹp không thể quên... Bây giờ nhiều lúc chỉ ước được về quê xà vào lòng ngoại...đó là bình yên!