Em không sợ phải đợi nửa đích thực đời mình
Blog Việt - Tuy là con gái nhưng em không sợ, em sẽ chờ đợi và tìm kiếm một nửa đích thực của đời mình, cho dù có mất bao lâu chăng nữa. Em tin chắc rằng khi người ta thực sự cần có nhau và thực sự thuộc về nhau thì dù có ở đâu người ta cũng sẽ có cách để tìm thấy nhau.
Thân tặng bạn của tôi, B!
Kết Nối Blog - Chiều nay, anh vừa nhận được một cuộc điện thoại của cô bạn gái ở Việt Nam. Ngoài những câu hỏi thăm thông thường, cô bóng gió nói đến chuyện tương lai của hai người. Cô nói:
- Bố mẹ em ở nhà cứ giục em lấy chồng, chẳng gì cũng đã 27 tuổi rồi, con gái có thì, yêu ai thì dứt khoát đi để bố mẹ còn lo liệu cho.
Tuy quen nhau cũng khá lâu nhưng giữa anh và cô ấy cũng chưa có nhiều thời gian để tâm sự và tìm hiểu về nhau lắm. Bởi vì, anh đang học tập và giảng dạy tại một trường đại học ở Mỹ. Thỉnh thoảng, một năm hai, ba lần anh về phép, họ mới có dịp gặp gỡ và đi chơi với nhau.
Nhìn chung về hình thức, hai người khá đẹp đôi. Anh là một chàng trai ba mươi tuổi, cao ráo, cân đối, nhạy cảm và thông minh, còn cô là một cô gái khá xinh xắn, vóc dáng thanh thoát, tính tình dễ hoà đồng, cởi mở. Những lúc đi chơi với cô, anh thấy rất vui vẻ, dễ chịu. Xa cô, anh cũng thấy hơi nhơ nhớ. Nhưng không hiểu sao, khi chỉ còn lại một mình đối diện với chính mình, anh vẫn cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó trong quan hệ của hai người, một cái gì đó mà anh khao khát và chờ đợi từ lâu nhưng chưa gặp, một cái gì đó rất mơ hồ nhưng anh biết, nếu chạm được vào nó, anh sẽ lập tức nhận ra ngay.
Ảnh minh họa: Blo0wm0on
Và thế là, tự nhiên như một định mệnh, chát với em hàng ngày trở thành thói quen không thể thiếu của anh. Và đôi lúc, anh thấy thật kỳ lạ là tại sao anh không biết gì về em nhưng anh lại có thể giãi bày, tâm sự với em rất nhiều điều, cả những điều mà anh chưa bao giờ tâm sự cùng cô ấy. Phải chăng, khi người ta không biết gì về nhau, khi người ta ở trong thế giới ảo, người ta có thể dễ dàng nói chuyện với nhau hơn? Không biết nữa, nhưng nếu cách một, hai hôm mà không nói chuyện với em, anh thấy dường như lòng mình bâng khuâng khó tả. Đọc những entry em viết, nói chuyện với em, anh thấy em là một cô gái đa cảm, đầy cá tính và có những suy nghĩ tinh tế, sâu sắc so với tuổi của em. Ở em, anh tìm được sự đồng cảm, sự giao thoa giữa hai tâm hồn, điều mà anh không tìm thấy ở cô ấy. Có đôi lúc anh giật mình vì anh và em có những suy nghĩ, quan điểm về cuộc sống, về tình yêu giống nhau. Cách đây một tuần, trước khi anh đi đợt công tác này, chẳng hiểu sao anh lại nói với em là anh sẽ đi công tác hai tuần nên sẽ ít có thời gian nói chuyện với em. Điều mà lẽ thường ra, người ta chỉ nói với những người thân. Mặc dù với khoảng cách địa lý như thế thì việc anh đi công tác ở đâu đó chỉ là một khái niệm mơ hồ. Và không ngờ, sau câu chúc anh đi đường bình an, em nói:’’ Em sẽ rất mong anh trở về!’’. Không biết anh có ngộ nhận không hay anh quá nhạy cảm, nhưng rõ ràng, anh cảm nhận được sự xao động trong câu nói ấy của em. Và.... trái tim anh khẽ sai một nhịp...
Ảnh minh họa: ahaitskevin
Tối nay, sau khi nhận được cuộc điện thoại của bạn gái, anh rất muốn tâm sự với em, nhưng... em không online.
Sau khi tốt nghiệp đại học Ngoại thương, anh giành được một suất học bổng ba năm lấy bằng Master ở Mỹ. Về nước, với tham vọng lớn của mình, cộng với việc môi trường làm việc thiếu tính sáng tạo và cạnh tranh lành mạnh ở Việt Nam, anh lại quay trở lại Mỹ tiếp tục học lên và giảng dạy tại một trường đại học ở đó. Hàng ngày, sau giờ làm việc và học tập, trở lại với căn hộ trong khu nhà dành cho người Việt, nhìn những gia đình đồng nghiệp ríu rít tiếng cười nói chuẩn bị bữa cơm tối đầm ấm, anh không khỏi chạnh lòng. Anh thầm ao ước về gia đình nhỏ của mình với một người vợ dịu hiền, xinh đẹp chờ đón anh sau mỗi buổi chiều về bằng một nụ hôn nồng nàn, một vòng tay ấm áp và một bữa cơm đơn giản nhưng đầy ắp tình yêu thương. Rồi xa hơn nữa là niềm hạnh phúc vô bờ khi anh được bồng trên tay một thiên thần bé nhỏ vừa mới chào đời, kết tinh của tình yêu vợ chồng nồng thắm.
Hạnh phúc tưởng như đơn giản ấy nhưng với anh dường như vẫn con xa. Bởi vì điều kiên khách quan xa quê nhà. Bởi vì anh là người sống nội tâm và khá đa cảm. Và quan trọng hơn cả, anh vẫn chưa thực sự chắc chắn lắm về tình cảm của mình với cô ấy. Anh nhớ có lần em nói với anh rằng:
- Tình yêu chỉ có thể tồn tại và bền vững khi hai người đáp ứng được những nhu cầu cảm xúc của nhau. Nếu một trong hai người không hiểu được những suy nghĩ, khát khao của người kia thì sớm muộn tình yêu đó cũng sẽ lụi tàn.
Vậy mà giữa anh và cô ấy vẫn chưa có được điều đó. Có lẽ anh nên dừng lại và cần có thời gian để thẩm định lại tình cảm của mình chăng? Ba mươi tuổi đâu đã già mà phải vội nhỉ! Em đã từng nói với anh:
- Tuy là con gái nhưng em không sợ, em sẽ chờ đợi và tìm kiếm một nửa đích thực của đời mình, cho dù có mất bao lâu chăng nữa. Em tin chắc rằng khi người ta thực sự cần có nhau và thực sự thuộc về nhau thì dù có ở đâu người ta cũng sẽ có cách để tìm thấy nhau.
Vậy anh sẽ chờ đợi và kiếm tìm cái nửa còn thiếu đó của mình nhé. Cảm ơn em, cô gái bí ẩn! Chúng ta cùng kiếm tìm em nhé.
Trên môi anh nở một nụ cười dịu dàng, giấc ngủ nhẹ nhàng đến cùng với hình ảnh về em – Cô gái bí ẩn
- Gửi từ email Thúy Hồng - salsanme
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: