Viết cho những ngày hạ xa quê
Blog Việt - Thèm ăn sấu. Cái vị chua giòn, thơm và rất thanh của quả sấu trong bát canh rau muống, canh sườn non, thịt nạc, sấu chín ngòn ngọt, dìu dịu, hay ô mai sấu nhiều mùi vị,...
Có lẽ mùa này quê mình đang ở những ngày nắng nóng.
Tháng 7.
Hoa phượng có còn rực lửa trước sân trường?
Tiếng ve chắc còn râm ran buổi sớm.
Bâng khuâng...
Nhớ...
Ngày nhỏ về quê theo các anh chị đi lột xác ve trên những cây xà cừ ngoài ủy ban. Bốn, năm giờ sáng, còn chưa kịp tỉnh, mắt nhắm mắt mở đã vội chạy ra ngoài rồi, hào hứng lắm. Những buổi sớm mùa hè ở miền quê thật tinh khôi. Mình cứ thích đi mãi trên con đường đầy sỏi dẫn ra ủy ban khi ấy... Chẳng biết bây giờ đôi hàng cây có còn mướt lá không nhỉ?
Ảnh minh họa: valyeszt |
Thời học phổ thông, năm nào mình cũng chờ đón những búp phượng đầu tiên. Từ trong lớp học nhìn ra, từ gốc cây nhìn lên, ngày nào cũng ngắm nghía bao lần, thế mà lúc nào cũng ngỡ ngàng. Vừa hôm qua nụ còn chúm chím, e lệ trốn kỹ trong lớp đài xanh, hôm sau đã thấy tự tin, rực rỡ khoe màu đỏ thắm trong nắng hè, như khẩn trương giục giã mùa thi – mùa ly biệt. Học trò bao nhiêu thế hệ cứ "oán" phượng vô tình nở tàn nhắc nhở buổi chia ly... nhưng cũng trong ngần ấy thế hệ vẫn có bao người nâng niu gìn giữ từng cánh phượng, như cẩn trọng giữ gìn những ký ức thân thương.
Thèm ăn sấu. Cái vị chua giòn, thơm và rất thanh của quả sấu trong bát canh rau muống, canh sườn non, thịt nạc, sấu chín ngòn ngọt, dìu dịu, hay ô mai sấu nhiều mùi vị,... nhắc đến là chảy nước miếng. Gặp một vài người bạn không biết quả sấu, lúc đầu hơi ngạc nhiên, vì cứ đinh ninh, trên cả nước mình, sấu là thứ bình dân như rau muống vậy. Hóa ra không phải. Chỉ ở ngoài Bắc mới là gốc sấu thôi... Và ở Hà Nội còn có những phố trồng toàn cây sấu nữa...
Nhớ cái nắng cháy da cháy thịt trên những đoạn đường không bóng mát, và nóng hầm hập khi đến lớp học. Mồ hôi ướt áo, vẫn tung tăng chơi đùa, nghịch ngợm cùng bạn bè, để mỗi khi vào lớp mặt đứa nào đứa nấy đỏ ửng, tay cầm chiếc quạt giấy quạt lia lịa than trời nóng, uống trà đá 500 đồng trước cổng trường mà như được thưởng thức một thứ nước hảo hạng không bằng...
Ảnh minh họa: Chitxinh |
Mùa hè, những cơn giông chiều có màu rất lạ. Đó là cái màu nhức nhối lòng người, khiến mình cảm thấy nhỏ bé và lạc lõng, chỉ muốn được về ẩn nấp trong ngôi nhà quen thuộc, ăn một bữa cơm tối trong ánh nến chập chờn, không tiếng ti vi, chỉ có tiếng nói cười rộn rã... Mặc kệ ngoài trời mưa xối xả, mặc kệ những bụi bặm đang được cuốn trôi, kệ gió và bão,... tất cả còn đọng lại trong mình chỉ là những ấm áp và yêu thương.
Có những buổi tối chỉ muốn hóng gió ngoài đường, nhâm nhi cây kem và cốc sữa chua mát lạnh cùng mấy đứa bạn thân. Bình yên.
Mùi vị mặn mòi của biển mỗi mùa đi nghỉ mát... Mình không biết bơi, chỉ thích giỡn sóng và nghịch cát. Bước chân trần đi dọc theo bãi biển, thấy bầu trời thật gần...
Mình ngồi chờ tháng Bảy đi qua... khi chợt nhớ mùi hoa sữa. Mùi hương không phải ai cũng thích, nhưng đã lỡ thích rồi thì không thể nào dứt bỏ. Có những khi bạn đem cho mình cả chùm để mình bỏ vào cặp, vở như được ướp đẫm một dư vị nồng nàn...
Chờ một sớm thức dậy, thấy bầu trời trong trẻo hơn, cao và xanh hơn, chờ những làn gió heo may nhè nhẹ và se lạnh, chờ một ngày có người rao qua ngõ: "Ai mua cốm không?", những hạt cốm dẻo thơm quyện với mùi vị thanh mát của lá sen... Hè đã ở lại sau lưng tự bao giờ, nhường chỗ cho tháng Tám và mùa thu...
Chút nhơ nhớ man mác trong cuộc sống bộn bề... ta gửi cho nhau một khoảnh khắc dành cho vài kỷ niệm...
GE., 19.07.09
Smallish
Gửi từ email Ms Lan Anh – mslananh99
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: /rss/vnn_blogviet.rss