Cứ yêu như chưa từng kết thúc
Lời tác giả: “Em xin được gửi đến chương trình một bài viết đầu tay của em, em cũng tự biết văn phong câu chuyện của mình không hay. Câu chuyện là những tình cảm hỗn độn của em về mối tình đơn phương. Sự nhút nhát không cho em có cơ hội để bày tỏ. Kết thúc câu chuyện được em viết theo mong ước của em về một ngày…”
Ảnh minh họa: maidreamz |
Trong đời hắn có lẽ chưa bao giờ háo hức, mong đợi để tới giờ đi học đến như vậy, hắn mong đợi khoảnh khắc ấy như một đứa con nít chờ mong mẹ đi chợ mua quà về cho nó vậy!
Những sở thích lạ: thích được cùng người ta đi học mặc dù nhà hắn ở gần trường nhưng hắn đạp xe ngược tới chỗ người ta để được cùng người ta đi học trên những con đuờng dài đến trường…
Thích được nhắn tin trò chuyện với người ta cả ngày mà không biết chán, một tô mì tôm ăn vội của thời sinh viên thì cũng đã có đến mấy chục tin nhắn được gửi đến người ta… cùng hàng loạt những sở thích lạ khác. Hắn chẳng hiểu vì sao hắn lại trở nên như thế. Hắn chỉ biết rằng hắn như vậy từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người ấy trên lớp. Một cô gái dễ thương, cùng nụ cười vô tư cho người ta cảm giác lạc quan hơn trước cuộc sống bộn bề lo toan.
Đã đến giờ đi học, hắn lại đạp xe đến chỗ người ta và đứng chờ một khoảng xa trước cổng vì hắn sợ những người xóm trọ của cô bé hiểu lầm và trêu chọc bởi hai người vẫn chỉ là bạn điều mà trong thâm tâm hắn thật sự không muốn bởi lẽ hắn yêu thầm người ta vì không dám bày tỏ nên hơn năm nay hắn vẫn im lặng.
Hôm nay vì đuợc nghỉ tiết học đầu nên cả hai thong thả dạo bước trên con đường thân quen thơ mộng của xứ Huế
- Ny à, cậu biết không hôm qua tớ mơ thấy giấc mơ lạ lắm, trong giấc mơ ấy có cậu nữa đấy
- Sao cơ giấc mơ gì mà có cả tớ nữa đấy! Cậu kể tớ nghe xem nào.
- Hi hi, hôm qua tớ mơ thấy thiên thần đấy! Trong giấc mơ thiên thần nói sẽ làm cho tớ một việc mà tớ mong muốn. Cậu biết tớ đã nói với thiên thần gì không. Tớ… tớ muốn thiên thần chăm sóc cậu, người bạn thân của tớ.
- Ái chà, bạn thân của tớ tốt bụng quá!
- Nhưng...
- Nhưng sao cậu làm tớ tò mò quá?
- Thiên thần đã trả lời với tớ rằng “Không”, tớ mới sửng sốt và ngạc nhiên hỏi” vì sao “cậu biết thiên thần trả lời sao không?
- Thiên thần trả lời sao cơ?
- Thiên thần nói thiên thần không thể chăm sóc được cho quỷ dữ, haha...
- Hihi, a thì ra là cậu đang trêu tớ có phải không, ê anh kia đứng lại.
- Làm gì có tớ nói thật đó chứ! Chuyện hôm qua trong giấc mơ cũng có cậu ở trong đó mà.
- Ơ nhưng đó là giấc mơ của cậu, còn chối hả, tớ sẽ cho cậu biết tay.
Nói người ta là quỷ dữ vậy chứ thật ra trong thâm tâm của hắn vẫn luôn xem cô như một thiên thần, vị thiên thần cho hắn quên đi cảm giác tẻ nhạt thường ngày…
Ảnh minh họa: sa_coo |
Cô bé nhéo vào tay hắn một cái thật mạnh, cũng chằng hiểu tại sao càng nhéo hắn chẳng cảm thấy đau mà ngược lại càng cảm thấy thích thú. Như kiểu như đánh yêu vậy, hắn cười tinh quái. Cứ thế mỗi ngày tiếng cười đùa của cả hai không bao giờ thiếu vắng trên con đường đến trường tuy xa nhưng đầy ắp những kỉ niệm…
Trời dần về khuya nhưng hắn không ngủ được, hình ảnh của người ta tràn về trong tâm trí của hắn. Hắn thao thức vì nhớ người ta và cũng vì ngày mai là sinh nhật của người ta. Sinh nhật hắn chuẩn bị trước hơn hai tháng cùng dự định sẽ bày tỏ tình cảm của mình với người ta trong ngày ấy sau hơn một năm yêu đơn phương.
Tình yêu lắm lúc bóp nghẹt con tim hắn. Bởi lẽ tình yêu đơn phương không như tình yêu của hai kẻ yêu nhau, yêu đơn phương đau khổ trong cô đơn và cũng hạnh phúc trong cô đơn. Hắn hiểu hơn ai hết tình yêu đơn phương đau khổ đến như thế nào. Hắn luôn cố kìm nén tình cảm của mình nhưng dường như tất cả đã vượt qua sự chịu đựng của hắn, hắn cần phải đặt cược - chính tình bạn của mình.
Chiều hôm nay, sau khi tan học hắn đưa cô đến bãi biển, đã lâu rồi cả hai mới lại được về với thiên nhiên hai người cùng vui đùa chạy nhảy, chơi những trò chơi trên cát rồi cười vang như thể bãi biển là riêng của cả hai vậy.
Hoàng hôn chậm rãi buông xuống trên bãi biển cảnh vật thật đẹp khiến người ta không khỏi xúc cảm, sau một hồi nô đùa vui vẻ hắn và cô cùng ngồi xuống trên một bãi cát rộng, cả hai cùng tâm sự những chuyện trước đây của mỗi người cùng những tiếng cười không bao giờ thiếu vắng.
Rồi bỗng dưng giọng hắn trầm xuống:
- Ny à! Hôm nay Ny biết là ngày gì không?
- Ừ thì chẳng phải hôm nay là ngày thứ Bảy hay sao?
- Hôm nay là sinh nhật Ny đấy!
- Quốc Anh nhắc không thì tớ cũng quên mất rồi… Chỉ là một ngày sinh thôi mà! – Cô mỉm cười.
- Không đâu ngày cậu sinh ra “thế giới có cậu và nó trở nên tươi đẹp hơn”, nhiều người không biết được điều này nhưng với tớ từ khi cậu đến cuộc sống của tớ trở nên có ý nghĩa hơn đấy
- Hi hi cậu lại trêu tớ đó à?
Từ sau lưng hắn là một bó hoa hồng lớn và hộp quà được hắn giấu kín để gây bất ngờ cho cô.
- Không tớ nói thật lòng đấy, đây là… tớ tặng cậu chúc cậu có một ngày sinh nhật thật vui và ý nghĩa.
- Ny… không biết phải nói sao Ny cám ơn Quốc Anh rất nhiều
- Ơn huệ gì! Chuyện này cũng vì Quốc Anh thôi mà!
- Sao cơ Ny không hiểu?
- Ny biết mong muốn lớn nhất của Quốc Anh từ khi được gặp Ny là gì không? Đó là mong Ny được là người hạnh phúc nhất thế gian để Quốc Anh được là người hạnh phúc thứ 2 sau Ny đấy. Quốc Anh không biết phải bắt đầu từ đâu nhưng Quốc Anh chỉ muốn nói, muốn nói là Quốc Anh yêu Ny.
Vì quá bất ngờ cô đỏ mặt và cảm thấy hơi run, trong cô xuất hiện một cảm xúc khó tả.
- Quốc Anh nói đột ngột quá, Ny cần thời gian Quốc Anh mà!
- Quốc Anh hiểu mà, Ny đừng bận tâm về Quốc Anh dù như thế nào Quốc Anh cũng tôn trọng Ny. Hãy dựa vào vai Quốc Anh, lúc này chúng ta vẫn là bạn mà. Đừng ngại - Hắn cố tỏ ra bình thường để cả hai khỏi ngượng ngùng nhưng thật ra hắn đang rất hồi hộp bởi lẽ đây là lần đầu tiên hắn tỏ tình với một cô gái.
- Quốc Anh lúc nào cũng vậy chỉ được tài ăn hiếp người ta dựa thì dựa vậy đừng có than là mỏi đó hen.
- Không đâu mà, trên má Ny hình như dính gì kìa!
- Đâu cơ?
- Thôi để bạn lau cho, ở trên má thì làm sao thấy mà lau,
Nói rồi hắn đưa tay lên má cô và khẽ vuốt mái tóc, bất chợt hắn gửi cô một nụ hôn, nụ hôn vụng về rồi cúi xuống như kẻ trộm sợ người ta bắt gặp, người hắn bỗng nóng bừng lên, hắn hồi hộp, nghe cả nhịp tim hắn đang đập rộn ràng trong lồng ngực hắn, tại sao hắn liều lĩnh đến như thế chứ nghĩ lại khoảnh khắc ấy hắn run sợ, chờ phán xét của cô.
Ảnh minh họa: m0thyyku |
- Cô bé ôm lấy vai hắn và hỏi: Đến khi nào thì Quốc Anh hết yêu Ny?
- Quốc Anh sẽ yêu Ny cho đến khi nào bông hoa cuối cùng trong bó hoa Quốc Anh tặng Ny ngày hôm nay héo khô tàn úa thì mới thôi.
Cô biết không ít những kẻ yêu nhau thề non hẹn biển nguyện thề sống chết nhưng yêu nhau không bao lâu lại chia tay, cô hỏi chỉ là thừa mà thôi. Cô mong hắn sẽ yêu cô thật lòng.
Cả hai im lặng không ai nói lời nào, tuy không nói nhưng cả hai đều thầm hiểu cô bé đã nhận lời.
Biển về chiều càng lạnh nhưng hắn cảm thấy thật ấm áp…
Cả hai ngồi như vậy một lúc lâu rồi hắn đưa cô về nhà, trước lúc tạm biệt nhau cô bất ngờ tặng hắn một nụ hôn. Cô tinh nghịch: Ăn trộm của người ta bây giờ đòi lại đấy thế là hòa nhé.
Thời gian cứ thế trôi đã được một tuần sau khi hắn tỏ tình với cô, bất ngờ cô nhận được tin nhắn của hắn:
- Tại sao chia tay?
- Quốc Anh cảm thấy không xứng đáng với Ny.
- Đây là lí do hay sao, thà rằng Quốc Anh nói Quốc Anh đã có người khác.
- Ny hãy quên Quốc Anh hắn đi.
- Nhắn tin thế này không tiện chúng ta đi đâu đó nói chuyện có được không?
- Ừ được! Ny muốn đi đâu?
- Chúng ta ra bãi biển nhé!
- Quốc Anh qua liền đây.
Hắn đưa cô ra bãi biển, đi cạnh nhau mà chẳng ai nói lời nào, rồi bất ngờ cô ôm chặt lấy hắn.
- Ny không thể nào quên được Quốc Anh… - Cô khóc trên vai hắn.
- Quốc Anh xin lỗi! Quốc Anh không biết phải nói gì vào lúc này mong Ny hãy quên Quốc Anh đi, sau đêm nay chúng ta sẽ lại là bạn. Ny muốn làm gì Quốc Anh cũng được chỉ mong Ny hiểu cho Quốc Anh.
- Cô ôm chặt thêm lấy hắn rồi bất ngờ cắn vào vai hắn một cái thật mạnh, cái ôm hôm nay sao lạnh thế hả Quốc Anh? - Cô hỏi hắn
Hắn chẳng nói điều gì! Dường như hắn đang khóc, sự tự ti của một thằng con trai không cho hắn khóc lên tiếng. Nước mắt không chảy xuống mà lặn vào trong, nước mắt hòa vào cõi lòng hắn như những vết dao sắc khe khẽ dày xéo con tim hắn.
Hắn có nỗi khổ gì đó mà không thể nói ra...
Trời dần khuya hắn đưa cô về trên đường đi đến bây giờ cô vẫn còn ngỡ ngàng trước lời chia tay của hắn. Chẳng lẽ điều hắn nói là sự thật hắn chỉ yêu cô cho đến khi nào bông hoa cuối cùng trong bó hóa hắn tặng cô héo khô tàn úa thì thôi. Bó hoa ấy cô nghĩ đã hơn một tuần, giờ chắc chẳng còn bông hoa nào còn tươi thắm như vẻ ban đầu của nó.
Ảnh minh họa: noiseandkissess |
Cô không tài nào lí giải nổi, chẳng lẽ hắn yêu cô đơn phương hơn một năm chỉ để được yêu trong khoảng thời gian của những bông hoa hắn tặng đến lúc héo khô thôi hay sao?
Về đến nhà cả hai tạm biệt nhau mà chẳng nói được lời nào cố gượng lắm thì cũng chỉ là những câu xã giao chúc ngủ ngon mà thôi. Và có lẽ tối nay chẳng ai có thể ngủ được… Vào phòng cô chỉ biết đóng chặt cửa và khóc… Điều đó như chứng minh cô yêu hắn thật lòng…
Bây giờ đã hơn 12 giờ cô cố gạt bỏ hình ảnh của hắn trong trí óc để cố gắng chợp mắt nhưng không ngủ được, cô không quên được hắn cô nhớ và những kỉ niệm.
Rồi bất chợ cô nhớ đến bó hoa hắn tặng cô khi hắn tỏ tình, cô không tránh khỏi sự tò mò liền nhìn về góc tường nơi cô treo bó hoa, những bông hoa trong bó hoa ấy dường như đã héo khô hết cả, nhưng lạ thay vẫn còn một bông hoa, bông hoa ấy vẫn tươi thắm lạ thường như thể không hề gì với thời gian nó vẫn giữ được vẻ đẹp như ngày đầu. Nhìn bông hoa cô như cảm nhận được rằng hắn còn yêu cô, trong cô tràn đầy hi vọng, cô nghĩ nhất định là hắn có nổi khổ tâm. Một tin nhắn vội đến hắn mà không biết hắn đã ngủ chưa?
- Quốc Anh vẫn còn yêu Ny phải không?
- Xin Ny hãy quên Quốc Anh đi!
-Tại sao phải quên và thật ra không thể nào quên được?
- Quốc Anh không đáng để Ny như thế!
- Bông hoa cuối cùng trong bó hoa ấy vẫn tươi thắm kia mà, tại sao phải quên đi một người yêu mình và là người mà mình yêu. Quốc Anh có chuyện gì xin hãy nói cho Ny biết Quốc Anh làm như vậy chỉ khiến suốt cuộc đời này cả hai phải đau khổ mà thôi.
- Quốc Anh sắp phải theo gia đình đi xa, Quốc Anh không có sự lựa chọn, Quốc Anh không muốn người minh yêu phải sống trong sự nhớ nhung chờ đợi.
Hắn vẫn rất yêu cô nhưng chỉ vì sợ cô sống trong nỗi nhớ nên hắn phải dối lòng, hắn hiểu hơn ai hết cảm giác thương nhớ người yêu mà không thể nào ngay lập tức đến bên cạnh người mình yêu thương những lúc buồn vui hay có tâm sự, tình yêu đơn phương của hắn trước đây cho hắn biết được điều này. Hắn sợ cô đau khổ.
Nhận được tin nhắn của hắn những giọt nước mắt trên khóe mắt cô lăn xuống như càng hối hả hơn, những giọt nước mắt không còn cảm giác mặn chát đắng ngắt như trước những giọt nước mắt đau khổ, đó là những giọt nước mắt của sự cảm động về sự hi sinh hắn dành cho cô, hắn yêu cô không kém gì cô yêu hắn, hắn không muốn cô buồn khổ nên phải dối lòng. Cô không nhắn tin lại cho hắn tin nào nữa.
Sáng hôm sau cô đến nhà hắn, cô ôm chặt lấy vai hắn như không muốn xa rời. Trên tay cô là bó hoa hồng rực rỡ trong bó hoa ấy có một bông hoa hồng không tàn hắn đã tặng cô, bông hoa bằng vải được giấu kín trong bó hoa.
Cô cười và thì thầm trên vai hắn: Ny sẽ yêu Quốc Anh đến khi nào bông hoa cuối cùng trong bó hoa này héo khô tàn úa.
Bông hoa hồng làm bằng vải thì làm sao héo khô được?
Cô chợt mỉm cười.
- Gửi từ email Mai – mrxin8x: “Mây trắng ngang trời bay lững lơ / Đời ta lưu lạc từ bao giờ/ Đi, đi mãi / Về nơi vô tận / Tìm cái phi thường, cái ước mơ!”
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: /rss/vnn_blogviet.rss