,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1233120
Mùa Vu Lan: Chuyện về cha với con là bất tận
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Mùa Vu Lan: Chuyện về cha với con là bất tận

Cập nhật lúc 08:56, Thứ Năm, 03/09/2009 (GMT+7)
,

Blog Việt

Một mùa Vu lan báo hiếu nữa lại về. Trong niềm trắc ẩn và tri ân sâu sắc đến những người đã sinh thành và nuôi dưỡng con khôn lớn, con muốn dành một góc lòng để hướng đến cha. Có thể sẽ hơi lạc nhưng đó là tất cả lòng con trong ngày này bên cạnh sự tri ân với mẹ.

Con nhớ, 25 năm về trước cha băng qua gần 100 cây số đường đất để về bên con và mẹ. Cha thắt lòng khi nghe con không được cứng cáp. Mặc dù cha đã có anh và chị con nhưng ánh mắt cha vẫn sáng bừng lên khi nhìn thấy con, cứ như một ông bố chờ đợi lâu lắm rồi mới có ngày được lên chức bố. Hạnh phúc tràn đầy và viên mãn. Ngay từ khi chào đời, con đã là một đứa bé hạnh phúc nhất, cha ạ!

Những ngày tháng đầu tiên khi sự sống của con chỉ trong gang tấc, mẹ và bà mắt ầng ậc nước, nghẹn ngào trong tiếng nấc, cha xông xáo chạy đi cầu cứu và gõ cửa bất cứ người nào có thể đem đến cho cha niềm hy vọng. Ngọn lửa niềm tin trong cha sao lúc ấy mạnh mẽ đến vậy. Đốt cháy mọi hoài nghi về sự sống của con đang hiện hữu trong tất cả mọi người. Và dường như, tình yêu thương ấy của cha đã biến thành sức mạnh diệu kỳ để con vượt qua khó khăn trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Con dám chắc các Bác sĩ cũng ngạc nhiên về điều kỳ diệu này. Cha đã khai sinh con thêm một lần nữa.

 

Ảnh minh họa: junoknight

Khi lên 7 tuổi, con mới được đến trường. Vậy mà con vẫn là đứa bé nhất trong lớp. Nhà nghèo nhưng cha mẹ và anh chị luôn dành cho con những điều kiện tốt nhất. Cha xót lòng mỗi khi nhìn thấy con gái cha “cặp to hơn người” lững thững bước vào lớp. Ngỡ ngàng và xa lạ, con tìm mọi cách để không bị đến trường. Cha xin nghỉ làm để ngồi học cùng con cho đến khi con quen mùi lớp. Trong số những đứa bạn con, chắc chắc chỉ có con có một người cha như vậy. Đó vẫn là kỷ niệm mỗi lần bạn bè gặp gỡ để ôn lại. Con tự hào vì điều đó cha ạ.

Lên lớp 9, lần đầu tiên con thấy sợ hãi khi đứng trước một kỳ thi quyết định. Khi ấy, với con đậu là tất cả. Con chới với trong những câu hỏi, những suy nghĩ  tiêu cực. Dường như cha đọc được điều đó trong ánh mắt con. Cha vẫn dạy thêm cho con nhưng sau mỗi bài dạy có những câu chuyện kể, những lời nói ý tứ yêu thương mà sau này lớn lên con mới giải thích được tại sao mình vượt qua kỳ thi với thành tích xuất sắc nhẹ nhàng đến vậy.

Ngày con vào Đại học, bên niềm vui rộng dài cha đau đáu nhìn theo. Con biết, theo sau mỗi bước chân con là niềm hạnh phúc rạng ngời nhưng cũng lắm nỗi lo toan. Với cha, con gái lần đầu tiên xa nhà đều non nớt bỡ ngỡ. Gắn bó quá, cũng trong lần đầu tiên xa ấy con thấy cô đơn, lạnh lẽo dù giữa chốn đông người. Trong con, lúc vui khi buồn đều có khoảng trống, sự hụt hẫng mơ hồ về nỗi nhớ nhà, thương cha mẹ. Những cuộc điện thoại, lời hỏi han gián tiếp thường xuyên không làm con nguôi nhớ. Bởi trong con, cha là hình ảnh lớn quá rồi.

Ngày con bảo vệ, dù rất bận công việc cơ quan, cha vẫn đến. Lẳng lặng ôm hoa đứng bên bậu cửa dõi theo từng lời nói và phản biện của con. Một luồng điện tê người chạy qua khi con nhìn thấy hình ảnh và ánh mắt dõi theo của cha. Nụ cười động viên khi thấy con nhìn lại làm lòng con như trực khóc. Một chút hồi hộp nhưng con chợt trấn tĩnh lại, để cha có thể nhìn thấy con tự tin và vững vàng như thế nào trước đám đông. Và nhất là, để cha thấy được con thế nào trong mắt mọi người qua những lời nhận xét.

 

Ảnh minh họa: peachyyy
Ảnh minh họa: peachyyy

Ra trường, đôn đáo để tìm công việc hài lòng – đó là tình cảnh của con và bạn bè. Con lo lắng không phải vì không có được công việc phù hợp mà sợ hơn rằng sẽ phải xa cha mẹ nữa. Nỗi lòng con đó cha hiểu và chắc chắn cha cũng không muốn điều đó. Cha nghe ngóng những cơ hội, tìm hiểu để đón chờ sự may mắn. Nhưng thật khó. Ánh mắt cha lại đong đầy những lo lắng như ngày con chuẩn bị rời nhà đi học xa. Con chờ nhận quyết định để bắt đầu chuỗi ngày xa gia đình.

May mắn đã đến với con thật bất ngờ, điều bất ngờ nằm ngoài sự tưởng tưởng của con và tất cả mọi người. Một sự may mắn ắp đầy những hoài nghi. Con được sự lựa chọn giữa hai công việc và môi trường khác nhau. Sự lựa chọn mới tuy nhiều thử thách và mới mẻ nhưng năng động, hiện đại và được gần gũi. Đứng trước sự lựa chọn nào, ai cũng ít nhiều có sự suy nghĩ. Con hao gầy cho quyết định cuối cùng. Những ngày căng thẳng ấy, sự nhẹ nhàng phân tích, những lời khuyên mở đã làm con thấy dễ dàng hơn.

Con muốn đến những cái mới và tạo nên gì đó khác mình hơn, nên không theo lối mòn. Con biết, quyết định ấy không chỉ mua thêm nỗi lo lắng cho con mà cho thêm cả gia đình mình. Khó mà nói hết những khó khăn và bất an đã đến với con trong những ngày đầu chập chững bước vào nghề với công việc khác nhiều so với những gì con được học. Con không dám nói ra, chỉ biết cố gắng và học hỏi. Đổi lại, con thường xuyên được về với cha mẹ. Có lẽ, sự khó khăn ấy đã qua đi một cách dễ dàng khi con được về với cha mẹ. Con vững tin hơn trước những khó khăn mới.

Ánh mắt trũng sau của cha sáng lên và nụ cười tròn vẹn hơn khi biết con tiếp cận với công việc một cách chủ động. Mẹ kể lại con nghe những đêm cha trăn trở và mất ngủ thế nào trước sự lựa chọn của con. Vậy mà con những tưởng… Có lẽ nào trong cha, con lúc nào cũng nhỏ bé?

 

Ảnh minh họa: KatiesPhotography

Những khó khăn và va chạm cuộc sống phần nào làm con lớn lên, chín chắn hơn nhiều. Nhưng soi vào mắt cha, con biết cha chưa thể nào an tâm được vì con chừng nào con chưa có được bến đỗ. Con là người cực kỳ nhạy cảm. Cha hiểu. Chính sự nhạy cảm ấy dễ khiến con có những lúc yếu lòng. Cha là người hiểu rõ nhất, bên ngoài vẻ lạnh lùng mạnh mẽ ấy của con là những trăn trở, âu lo; là sự buông xuôi khi chuyện tình cảm làm cha mẹ không vui. Con không buồn vì tình cảm không viên mãn, nhưng con lại đau và suy nghĩ rất nhiều khi chính nó là cha mẹ và anh chị em con lo lắng. Con đã tự thu mình trong vỏ bọc tự tạo cha ạ. Và chính sự động viên của cha, lời phân tích nhẹ nhàng của mẹ đã khiến con vững vàng hơn. Sau những điều ấy, con đã biết mạnh mẽ, quyết đoán hơn rồi.

Cuộc sống bắt anh em con phải rời xa lũy tre làng nuôi dưỡng tuổi thơ, nhưng tận sâu thẳm trong lòng chúng con có sợi dây níu giữ quê hương là tình cảm với cha mẹ. Về thăm cha mẹ trong những ngày cuối tuần, con chạnh lòng vì cảm giác như chống chếnh hơn khi gần ở tuổi lục tuần cha mẹ phải một mình. Căn nhà mình dường như thênh thang hơn…

Rồi đây, sẽ còn nhiều chuyện trong cuộc sống khiến con phải bối rối và lựa chọn. Con vẫn muốn được nghe những lời nói đầy dứt khoát và yêu thương đấy cha ạ. Đó sẽ là chỗ dựa để con thấy mình mạnh mẽ và bớt cô đơn, dù phải ở một mình.

Chuyện về cha, với con là bất tận…

Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

 Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: feed://vietnamnet.vn/blogviet/index.rss

 

a
Ghé thăm FaceBook của Blog Việt
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,