Gã đàn ông chính hiệu
Blog Việt
Tôi - Một gã đàn ông chính hiệu, một vợ, hai con.
Tôi - Một gã đàn ông 51 tuổi, độ tuổi chững chạc, chín chắn nhất của đàn ông.
Tôi - Một gã đàn ông luôn tự hào về sức khỏe của mình với gần 30 năm công tác hầu như chưa có một ngày công nghỉ ốm.
Vậy mà cũng chính tôi, chỉ sau một đợt khám sức khỏe định kỳ hàng năm của cơ quan với một thông báo "có dấu hiệu ung thư dạ dày" làm cho không chỉ tôi mà tất cả bạn bè xung quanh đều giật mình ngỡ ngàng và không tin kết quả khám bệnh là sự thật, bởi tôi thấy sức khỏe của tôi hết sức bình thường.
Tôi quyết định thu xếp công việc lên bệnh viện Trung ương kiểm tra lại sức khỏe của mình, làm xét nghiệm lại căn bệnh hiểm ác, theo thông báo của bác sĩ khám bệnh định kỳ của cơ quan và tôi cũng nghĩ rằng do một sự nhầm lẫn nào đó mà thôi.
Nhưng kết quả xét nghiệm thật bất ngờ với phần nhận xét của bác sĩ giống hoàn toàn với kết quả của thông báo lần trước nhưng nghiêm trọng hơn khi nó được xác định là giai đoạn cuối của thời kỳ ủ bệnh và đang tiến triển rất nhanh. Tôi bắt đầu thấy hoang mang, suy sụp và lờ mờ nhận thấy có lẽ đúng là tôi bị ung thư dạ dày thật, bởi gần đây tôi cũng thấy có vài triệu chứng bất thường trong cơ thể, nhưng do tự tin với sức khỏe của bản thân nên tôi đã bỏ qua không để ý đến.
Ảnh minh họa: darkened-flame |
Tôi buồn lắm, thấy mọi thứ đang sụp đổ hoàn toàn trước mắt tôi, công danh, sự nghiệp, hạnh phúc gia đình,... tất cả những thứ đó đang là của tôi nay bỗng tan thành mây khói. Từ một người đàn ông nhanh nhẹn, khỏe mạnh bỗng chốc tôi mệt mỏi, tiều tụy. Tuy trước mặt vợ con, bạn bè tôi vẫn ra vẻ bản lĩnh tự tin nhưng trong sâu thẳm tâm hồn tôi, tôi thấy hụt hẫng và trống trải vô cùng.
Bạn bè, gia đình quyết định đưa tôi lên tuyến trên để điều trị. Sau khi nhập viện và làm các thủ tục xét nghiệm, tôi được thông báo sẽ mổ vào ngày thứ 4. Mọi người trong gia đình động viên tôi là chỉ cắt bỏ phần khối u lành tính thôi nhưng bản thân tôi biết bệnh của tôi như thế nào. Tôi phần vì buồn, phần vì lo lắng nên đã gầy trông thấy, từ trên 60 cân chỉ sau một thời gian ngắn tôi còn trên 50 cân. Nhìn tôi thật thảm hại, nhiều lúc tôi chỉ muốn tặc lưỡi mặc kệ số phận, chẳng cần điều trị gì nữa, sống được ngày nào thì sống, chứ mổ xẻ chẳng biết có kết quả gì không mà chỉ thêm đau đớn mà thôi.
Nhưng rồi đến ngày thứ 4 định mệnh ấy, tôi phải lên bàn mổ. Nằm trên bàn mổ mà đầu óc tôi cứ quay cuồng với bao câu hỏi "Liệu căn bệnh của tôi có thể kéo dài sự sống được bao lâu nữa? Nếu tôi chết, vợ con tôi sẽ ra sao? Gia đình tôi sẽ ra sao? Sau khi mổ tôi sẽ bị đau đớn như thế nào?..."
Nhưng đến lúc bác sĩ chuẩn bị làm thủ tục gây mê cho tôi, đầu óc tôi hoàn toàn thanh thản, tôi xác định chấp nhận tất cả mọi rủi ro có thể xảy ra và ... chỉ một thoáng thôi, tôi thấy thân mình nhẹ bỗng.
Ảnh minh họa: letrounoir |
Tôi thấy mình đang bay lên thật cao, bay lên cao mãi. Trước mắt tôi là thảo nguyên bao la xanh mướt với những thảm hoa vàng rực xen lẫn những vạt hoa trắng tinh khôi. Tôi đang bay trong mùa thu, mùa thu đẹp lung linh huyền ảo. Nắng vàng như mật ngọt với từng con gió heo may nhè nhẹ chưa đủ để lạnh mà nó chỉ làm cho không khí mát mẻ hơn. Mùa thu đang về, từng chiếc lá bàng đang bắt đầu phai đi màu diệp lục xanh mướt mà thay vào đó là các đốm vàng để rồi chẳng bao lâu nữa nó trở lên vàng rực như nhắc nhở với mọi người, mùa thu đã sang. Một cơn gió nhẹ thổi qua, vài chiếc lá vàng cuốn bay theo chiều gió và rồi sẽ đến một ngày thu qua, đông tới thì cây bàng kia chỉ còn những cành khô khẳng khiu trơ trụi, chống trọi với từng cơn gió mùa đông bắc ào ạt thổi lạnh tê tái. Bất chợt tôi nhớ đến một bức tranh của một hoạ sĩ với tựa đề "Hoài niệm sắc thu", bức tranh vẽ về một cây bàng trơ trụi lá và chỉ duy nhất còn một chiếc lá vàng rộm đang uốn lượn trong gió heo may. Đâu đó văng vẳng giai điệu của bài hát "Khoảnh khắc" với những ca từ sâu lắng "Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh, chỉ còn một mình em xót xa chờ anh, chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi, chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi, khi mùa thu khuất nơi cuối trời, giọt nước mắt khô không lời..." Một ý nghĩ thoáng hiện về trong tôi, có lẽ tôi cũng giống như chiếc lá vàng cuối cùng kia, dù có cố gắng đến thế nào nhưng rồi cuối cùng cũng sẽ trút rơi khi sức cùng lực kiệt?
Không! Không thể như thế được! Chiếc lá kia rơi xuống không phải là sự mất đi vĩnh viễn mà chỉ là một bước chuyển giao từ giai đoạn này sang giai đoạn khác. Sức sống của nó sẽ được hồi sinh khi mùa xuân tới với hàng ngàn trồi non xanh mơn mởn vươn lên. Tôi cũng vậy, tôi cũng không thể gục ngã được, tôi sẽ tiếp tục chiến đấu với căn bệnh quái ác, tiếp tục vượt lên số phận để sống, để tiếp sức cho các thế hệ con cháu sau này, tôi không thể hy sinh một cách vô nghĩa.
Ảnh minh họa: realityDream |
Ý thức dần phục hồi lại trong tôi, tôi mơ hồ cảm nhận thấy một bàn tay nhẹ nhàng xoa nắm lấy bàn tay của tôi, bàn tay thật mềm mại, ấm áp. Bàn tay níu kéo tôi trở về với cuộc sống thực tại. Tôi cố gắng mở mắt ra, xung quanh tôi, một màu trắng bao phủ và bên cạnh giường, vợ tôi đang ngồi nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ, tôi hiểu rằng em đang cố nuốt nước mắt vào bên trong, em sợ tôi buồn. Tôi cũng vậy, tôi cũng sợ em buồn, tôi cố nở nụ cười động viên em nhưng chắc rằng trông giống là mếu hơn cười.
Khi tôi tỉnh hẳn, hết thuốc mê, tôi mệt mỏi vô cùng, toàn thân nhũn ra không còn sức sống và vết mổ đau kinh khủng, cơn đau hành hạ tôi khôn cùng, nhiều lúc tôi cảm giác như mình không thể chịu đựng nổi. Tôi vật lên, vật xuống nhưng khi nhìn thấy anh em, bạn bè đồng nghiệp đến thăm tôi lại cố tỏ vẻ bình thường, tôi cố gắng giơ tay bắt tay từng người một và gật đầu chào mọi người khi họ tạm biệt ra về. Để rồi, khi bóng họ khuất sau cánh cửa là nước mắt tôi lại rơm rớm, tôi cảm kích vì tình cảm của mọi người dành cho tôi và tôi buồn khi không thể làm được những điều mình muốn làm, những công việc còn dang dở.
Quá trình điều trị sau phẫu thuật của tôi mới thật gian nan, một phác đồ điều trị kéo dài trong 7 tháng với gần chục lần xạ trị và trên chục lần truyền hoá chất. Nhiều lúc tôi cảm thấy không còn sức lực để chịu đựng nữa nhưng khi nhìn những người bệnh xung quanh mình tôi lại thấy mình còn may mắn hơn họ rất nhiều. Có những người cũng mắc căn bệnh hiểm nghèo như tôi nhưng kinh tế gia đình vô cùng khó khăn, nhà làm nông nghiệp, gia tài chẳng có gì, thậm chí mảnh đất để cày cấy sinh nhai cũng phải bán đi, rồi còn vay mượn khắp làng trên xóm dưới lấy tiền chữa bệnh. Mệt mỏi chẳng có tiền để ăn chứ đừng nói chi đến bồi dưỡng thêm. Tôi thấy đồng cảm với họ và thương họ hơn. Tôi thường xuyên chia sẻ với mọi người xung quanh quả cam, miếng bánh và thấy mình thêm nghị lực để sống. Không có lý do gì mình phải buông tay cam chịu số phận, tôi phải phấn đấu vượt lên số phận, đấu tranh đến cùng với căn bệnh và còn sống ngày nào còn có cơ hội góp một phần sức lực bé nhỏ của mình cho gia đình, cho xã hội vì một ngày mai tươi đẹp.
Tôi - Trở lại là chính tôi với một sức mạnh phi thường - Ảnh minh họa: chiliebo |
Tôi - Trở lại là chính tôi, với một sức mạnh phi thường.
Tôi - Một gã đàn ông chính hiệu.
Tôi đã sống, tôi đang sống và tôi sẽ sống – Một cuộc sống hạnh phúc dài lâu.
- Gửi từ email Water iced – thuytt582008
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: feed://vietnamnet.vn/blogviet/index.rss Ghé thăm FaceBook của Blog Việt