,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1233569
Em chỉ cần một bàn tay ấm áp!
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Em chỉ cần một bàn tay ấm áp!

Cập nhật lúc 00:08, Thứ Ba, 08/09/2009 (GMT+7)
,

Blog Việt

Từ hôm qua, sau chuyến đi khắp các nẻo đường Yên Bái, đến các ngôi trường xa xôi nhất ở Trạm Tấu, Yên Bái cùng với các giáo sư Nhật và 2 người bạn của mình, tôi đã suy nghĩ  rất nhiều...

Nhiều nhất là hình ảnh của bé Mạnh, giờ đây tôi gọi bé là Em Bé Của Tôi... Bé thật xinh đẹp phải không?

Da trắng, má hồng, khuôn mặt khôi ngô, đôi môi chúm chím và nụ cười rạng rỡ...

Ngay cả tôi, lần đầu gặp bé, cũng không hề biết bé bị mù chỉ khi quan sát thật chậm, chỉ khi nhìn bé cố gắng bò lết với chiếc cổ quá yếu do bị hỏng dây thần kinh. Bé của tôi không nhấc được đầu lên dù đã 5 tháng tuổi...

Bé Mạnh với nụ cười chạm khẽ... - Ảnh minh họa: Blogger Monsoon

Người đã để em trong bụng đến tháng thứ 7 hay thứ 8 mà nỡ nhẫn tâm tiêm thứ thuốc chết người hòng không cho em đến với thế giới này liệu có biết điều đó đã để lại tổn thương vĩnh viễn trên hình hài bé bỏng này không? Thứ thuốc mà người ta gọi là cô vắc hay cái gì đó đã cướp mất thị giác và làm hỏng hoàn toàn dây thần kinh của bé...

Tôi đã nghĩ, nếu biết cô ta là ai, tôi sẽ chạy đến và gào thét vào mặt rằng cô là đồ giết người, đồ vô đạo vân vân và vân vân... Nhưng rồi tôi nghĩ chẳng để làm gì và cũng chẳng có ý nghĩa gì... Người ta nhẫn tâm bỏ đi đứa con trong bụng mình thì đâu có đáng để ta phải gào thét và chửi bới ...

Chắc đọc đến đây nhiều người bảo tôi phiến diện, vì có lẽ chị ta, cô ta hay bà ta có nỗi khổ riêng... Vâng, người ta có thể bỏ đi một đứa bé và vỗ ngực tự nói với mình và thiên hạ rằng: “Ít ra họ không phải là một người hèn vì dám sống thật với cảm xúc". Hàng ngày ở các  mục tâm sự vẫn có hàng ngàn anh chán vợ, chị chán chồng, các cô gái "ngây thơ", các anh "sống thật với cảm xúc" đã đang và sẽ biện minh nhiều hơn thế nữa... Và những đứa trẻ như bé Mạnh của tôi, vẫn cứ sống khó nhọc trên cõi đời này, chỉ vì sự ích kỉ, ham muốn tầm thường hoặc một thứ tình yêu cao cả vĩ đại nào đó họ huyễn hoặc ra...

Gía như họ dành một chút, dù chỉ là một chút trong thứ tình cảm đó, để nghĩ rằng, thế giới này, vẫn còn những em bé do chính họ tạo ra đang thèm khát dù chỉ là một cái chạm tay nhỏ, một cái chạm tay để cảm nhận cuộc sống này...

Bé Mạnh của tôi không nhìn được... Em thích có người chạm vào tay mình và lắc lắc. Mỗi lần như vậy, em lại toét miệng cười. Tôi còn phát hiện ra thêm một trò nữa là chạm mũi vào em hoặc thơm thơm vào đôi má yêu yêu đấy... Chắc chắn em sẽ cười...

Nụ cười đẹp nhất - tôi và chắc chắn những ai gặp em đều cảm nhận được...

Nụ cười được cảm nhận chỉ bằng những lần chạm tay...

Thế giới đối với em chắc cũng chỉ là những lần chạm tay ngắn ngủi của rất - rất - rất ít những người vào thăm...

Ảnh minh họa: elizabeth_diggory
Ảnh minh họa: elizabeth_diggory

Ước gì có thời gian...

Ước gì có thêm nhiều nguồn lực nữa...

Ước gì tôi có thể làm nhiều hơn thế nữa...

 ...để giúp em có thể cảm nhận được thế giới này...cảm nhận được màu sắc...cảm nhận được hoa và gió...

Mạnh ơi...

Tôi biết, rất nhiều người nói rằng tôi quá nhạy cảm, sống phi thực tế hay nhiều hơn thế nữa.

Tôi đã khóc rất nhiều...

Tôi chẳng sợ bất cứ ai nói rằng tôi thế này hoặc thế kia...

Những người lành lặn không thể hiểu được hết nỗi đau đớn của người bị mất đi khả năng nào đó...

Tôi  từng là người không may mắn như vậy... Nhưng ít ra tôi cũng có thể nhìn...

Có thể biết ánh sáng mặt trời, của hoa lá cỏ cây, tất cả các màu sắc của cuộc sống...

Còn Mạnh của tôi thì không...

Ảnh minh họa: diesnail

Có người hỏi tôi rằng, tôi định làm gì khi chỉ có một mình như vậy?

Bạn tôi nói những gì tôi làm thật viển vông và rằng nếu không có sức của nhiều người khác, của những nguồn lực thì sẽ chẳng được cái gì... Tôi cũng đã từng bị người ta cho gáo nước lạnh, từ chối thẳng thừng, hoặc bị nói thẳng vào mặt không thương tiếc, thậm chí bị chê bai khi xin họ chìa ra một bàn tay như thế...

Đúng…

Tôi không thể làm gì khi chỉ có một mình, tôi không cô đơn, vì tôi vẫn có những người bạn, những người chị nhưng người đồng cảm với tôi...

Phải...

Tôi viển vông... tôi thích bắt tay vào làm mọi thứ hơn là chờ đợi người khác sẽ làm cho mình...

Bạn có biết không, nếu không có những cái bắt tay nhỏ thì sẽ chẳng bao giờ làm nên cái gì to lớn cả...

Tôi biết tôi chỉ là con người nhỏ bé...

Những nơi tôi đã đi qua, các em bé sống trong nghèo khổ và thiếu thốn... Các em không cần đến bữa cơm có đủ thịt, cá... không cần áo quá mới để đến trường...không cần những đôi giày lành lặn để lội suối...

Các em chỉ cần một bàn tay ấm áp... bạn biết không?

  • Gửi từ Blogger Monsoon

Bài liên quan

Phía sau những sinh linh không được thành người

Ngủ ngon nhé, linh hồn bé nhỏ

Xin con tha thứ vì mẹ không thể làm mẹ con!

 

  Lời yêu thương gửi bé Mạnh!

        Bé Mạnh yêu thương?

        Làm sao để con  biết rằng con đã giành lấy của mọi người biết bao tình yêu thương ?Làm sao để con biết rằng con đã làm rơi của mọi người biết bao giọt nước mắt?Những giọt nước mắt đau đớn,xót thương.Những giọt nước mắt bất lực vì không thể đem lại cho con niềm hạnh phúc giản dị.

         Cô có con nhỏ lớn hơn con chút xíu.Con cô sống giản dị trong vòng tay ấm áp của mẹ,cha,gia đình. Con cô lành lặn,khỏe mạnh.Chính vì vậy cô càng  đau đớn,thương xót con.Con bé bỏng và côi cút.Con xinh đẹp và thánh thiện!Nhưng con thiệt thòi,con tàn tật.Ai sẽ đủ can đảm và nhân từ?Ai sẽ đủ điều kiện và sự cảm thông để cưu mang con,để đem đến cho con chút hạnh phúc ấm áp của một gia đình.

        Khi đọc bài viết về con cô đã có  ngay một mong ước là được cưu mang ,chăm sóc con,cho con tình thương ấm áp.Nhưng cô không thể!Giá như khoảng cách giữa cô và con không phải hơn hai ngàn cây số cô sẽ đến bên con nhiều nhất có thể,sẽ chạm tay con để con cười,để con cảm nhận được sự yêu thương!Cô chỉ biết cầu chúc cho bé Mạnh sẽ gặp được nhiều phép lạ.

         Tôi khẩn cầu các nhà hảo tâm,các tổ chức nhân đạo trong và ngoài nước hãy cúi xuống nỗi bất hạnh của cháu Mạnh cũng như các cháu bé côi cút, bất hạnh khác.Hãy nỗ lực đem lại cho cháu ánh sáng,sự lành lặn!Tôi cũng kính mong các thầy,cô đang cưu mang bé Mạnh và nhiều cháu bất hạnh khác hãy cố gắng đem lại cho các cháu chút ân cần và tình thương.Mùa đông lạnh giá ở Yên Bái sắp đến rồi .Xin các cô giữ cho các cháu khỏi lạnh!!!

        Tôi cũng kính mong các cơ quan chức năng sẽ quan tâm nghiên cứu có những hình thức tuyên truyền giáo dục để ngăn chặn ,răn đe những người phụ nữ đã nhẫn tâm vứt bỏ,giết chính con của mình.

        Hỡi những bạn gái sẽ làm mẹ!Xin các bạn một chút trách nhiệm với bản thân để đừng đem lại những niềm đau vĩnh viễn cho con trẻ!

        Tôi ngàn lần cảm ơn!

nguyen ngoc [ngoclf@yahoo.com]

a
Ghé thăm FaceBook của Blog Việt

 Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

 Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: feed://vietnamnet.vn/blogviet/index.rss

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,