Chốn bình yên nhất là vòng tay mẹ
Blog Việt
Mẹ à!
Vậy là ngày cuối cùng tháng của niềm vui, của nước mắt, của nụ cười, của những chông chênh chống chếnh niềm hư ảo, của nắng, của mưa, của những kỷ niệm một thời bão nổi sắp đi qua.
Mẹ à!
Con vốn không biết nhiều về sự tích về Bồ tát Mục Kiền Liên, Bà Thanh Đề hay sự tích ngày xá tội vong nhân.
Con vốn không cắt nghĩa được sự Trung hiếu, Đức hỉ xả hay Tâm từ bi.
Con vốn không hiểu nhiều, đôi khi quên ngay những thứ con vừa nghe qua.
…
Nhưng ngày Vu Lan, giữa lung linh ánh đèn, giữa lảng bảng hương trầm, giữa tiếng chuông chùa kinh kệ, được cài trên áo bông hoa hồng màu đỏ là một điều gì đó con luôn muốn tìm về.
… Năm nay, trên áo Mẹ hoa chuyển màu sắc trắng. Nhưng, cho đến khi ra đi, với Ngoại, Mẹ vẫn là đứa trẻ. Đứa trẻ “ngoại tứ tuần”. Thì con, đứa trẻ ngoài 20 vẫn làm Mẹ lo lắng, không có gì là lạ. Mẹ nhỉ? …
Ảnh minh họa: Raysoda.com |
Con chưa bao giờ đo được lòng thế nhân. Nhưng lại luôn giữ một niềm tin về lòng người, dòng đời, để rồi cứ mỗi lần niềm tin ấy làm con đau. Con lại tìm về với Mẹ, tham vọng chút bình yên. Có phải vì thế con làm Mẹ luôn lo lắng, khắt khe.
Và có phải vì những vết thương sau những lần vấp váp, mà Mẹ luôn muốn con đi đúng lịch trình của những ga tàu trước mắt? Đều đều những vòng quay?
Có phải vì thế mà Mẹ tức giận khi con dừng lại, ngẩn ngơ thơ thẩn ngắm nhìn quang cảnh? Thời gian không đợi chờ ai?
Có phải vì thế Mẹ lo lắng khi một đoạn đường nào đấy, con băng nhanh như gió? Không (hay vờ như không) nhận ra có một người Mẹ muốn con gặp trên chặng đường đi.
Và có phải vì thế nên Mẹ cứ giục con lập gia đình để có người bên con mà lo lắng. Kỳ vọng rằng con sẽ sống chỉnh chu hơn…?
Và có phải vì con luôn sống theo cách của riêng một đứa dở người lớn, dở trẻ con, nên chưa khi nào Mẹ hết lo lắng.
Đôi khi vì những lo lắng ấy mà giận Mẹ lắm!
Ảnh minh họa: Raysoda.com |
Mẹ không hiểu rằng nhiều khi cuộc sống vượt khỏi sức chịu đựng và bản năng sống của con… Mẹ không hiểu rằng đôi khi con muốn vượt khỏi cái nguyên tắc cá nhân vốn có … Nhưng con luôn dừng lại, lằn ranh giới. Đôi khi là chênh vênh. Chỉ bởi luôn nhớ rằng, trên ngực con có diễm phúc Hoa hồng màu đỏ? Và con vẫn còn một nơi để gọi Bình yên!
…
Đôi khi thế này,
Đôi khi thế khác,
…
Nhưng … Đứa trẻ ngoài 20 … cũng tạm hiểu rằng…
Mẹ hiểu,
Mẹ biết,
...
Và rằng
Những khắt khe muốn làm con bớt yếu đuối…
Không phải Mẹ không tin lòng của thế nhân mà bởi Mẹ muốn con lựa chọn để tin. Sức người có hạn…
Không phải Mẹ không tin con có thể đi vững trên đôi chân của chính mình, mà bởi lòng Mẹ chẳng bao giờ muốn con vấp váp. Dẫu vấp váp sẽ trưởng thành. Nhưng không có vấp váp nào không để lại dấu tích… Mà không phải vết thương nào cũng liền sẹo theo thời gian…
Và rằng, những yêu thương bao la của Mẹ so với những thứ cỏn con… Sẽ chẳng khi nào so sánh nổi. Quá khập khiễng và buồn cười.
…
Thế nên, con trẻ con mà, làm sao mà suy nghĩ chỉnh chu, thấu đáo như Mẹ được. Ai cũng có một thời nông nổi cần đi qua. Rồi sẽ đến lúc con chỉnh chu, và thấu đáo không được như Mẹ, nhưng theo cách của riêng con.
Ảnh minh họa: Raysoda.com |
Và rằng, Mẹ nhé! Hãy luôn ôm con. Dẫu lúc đó con khóc hay con cười. Hay chỉ đơn giản là muốn được ôm. Lớn rồi mà còn mè nheo, nhõng nhẽo, bác sẽ mắng con thế. Nhưng kệ Bác Mẹ nhỉ? Bác chỉ là Bác thôi mà. Trong vòng tay Bác, con cũng đâu có bình yên. Có những thứ con quy về cảm giác, chẳng thể diễn tả được bằng lời. Chỉ biết rằng, bình yên nhất, trong vòng tay mẹ.
Mẹ à! Rồi đây, những đoạn đường con đi càng ngày càng xa tầm mắt Mẹ. Những nơi con bước đến có thể chưa một lần mẹ đặt chân qua. Có hề gì đâu Mẹ nhỉ? Ai cũng có một thời tuổi trẻ cần đi qua.
Có hề gì đâu, khi muôn nẻo đường đời, con vẫn luôn tìm về với Mẹ. Để ngủ thật ngon. Để ăn thật no. Đôi khi có cả giận dỗi một tẹo. Để khóc tỉ tê. Để cười khoái trá. Và để rồi… Lại đi… Thích nhất là ôm bụng Mẹ và được Mẹ xoa đầu, dễ ngủ như bi ý.
Mùa thu, nhưng với phố núi nhà mình thì có thể gọi là đầu đông được rồi mẹ nhỉ? Cái rét những hôm mưa nhớ Mẹ đến nao lòng. Ôm điện thoại nửa đêm buôn chuyện với em, rồi hẹn hò, cuối tuần về với Mẹ. Lại chuẩn bị được nghe Mẹ mắng rồi. Nhưng có hề gì đâu. Vì sau khi nghe mắng, lại được ăn thật ngon, ngủ thật say. Hợp đồng tác chiến, trêu Mẹ giận một tẹo, rồi đi dỗ dành, rồi được ôm bụng và được mẹ xoa đầu. Nửa đêm, Mẹ kéo chăn, sáng ra có người “hét” dậy.
…
- Gửi từ email Tường Vi – trantuongvi36
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay