,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1236755
Đặc quyền của tuổi trẻ
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Đặc quyền của tuổi trẻ

Cập nhật lúc 09:56, Thứ Hai, 05/10/2009 (GMT+7)
,

Blog Việt

Hôm nay chị bạn tôi về nhà từ ngoài cửa đã hớn hở khoe: Chị xin được việc part-time rồi nhé! Hỏi kĩ hơn được biết việc tư vấn ăn uống dạng on-call ở một bệnh viện nhỏ với mức lương 18USD /giờ và đến đó mất hơn một giờ lái xe cả đi lẫn về. Và chị ấy từng là quản lý một nhà hàng lớn, đồng thời là tư vấn viên fulltime ở ba bệnh viện. Và bây giờ hớn hở vì xin được một công việc part-time tầm thường. Tôi chúc mừng chị và không hỏi nhiều. Vì tôi hiểu, chị chấp nhận bỏ tất cả để học MBA. Nhưng từ cái hớn hở ấy của chị, tôi bỗng muốn viết vài dòng gửi cho các bạn của tôi, những người trẻ như tôi

Chúng ta đang có cái người đời thường nhìn bằng một nụ cười mỉm hay vài câu buông xuống mỉa mai, cái mà thực ra đằng sau cái mỉm cười và mai mỉa ấy chính là cảm giác nuối tiếc vô bờ: Tuổi trẻ. Đặc quyền của tuổi thanh xuân, của tuổi trẻ không phải chỉ là một khuôn mặt không nếp nhăn, một đôi mắt trong trẻo, một nụ cười vô tư lự. Cũng không chỉ là quyền được phải lòng bất cứ ai hay quyền được ban phát cho bất cứ ai tình yêu của mình. Mặc dù những cái đó là vô cùng qúy giá. Nhưng chúng ta còn có một điều cũng quý giá không kém: Nhiệt huyết và lý tưởng.

 

Có nhiều lý tưởng sống, nhưng tựu chung điều quan trọng nhất vẫn là sự nghiệp, nói đơn giản hơn là công việc.

 

Khi hai mươi, chúng ta có quyền mơ mình làm được bất cứ điều gì, có quyền lựa chọn và thay đổi, quyền được thức dậy mỗi sáng mai mà đầy ắp những dự định khác nhau, những thử thách khác nhau trong đầu.

 

Khi hai mươi, chúng ta có nhiệt huyết để dám thử bất cứ điều gì miễn là có thể dẫn đến những mơ ước của chúng ta.

 

Khi hai mươi, ta là chủ của cuộc đời mình, dù chưa biết sẽ chèo lái nó về đâu.

 

Ảnh minh họa: Raysoda

 

Lý tưởng ấy, tôi cho là đặc quyền của tuổi trẻ, của dòng máu thanh xuân. Bởi vì mười năm nữa, bạn và tôi, chúng ta không còn có thể sống như thế nữa. Ta không có quyền mơ ước những điều xa xôi, ước mơ của chúng ta lúc đó là làm sao vợ/chồng hoặc con mình hạnh phúc. Làm sao để có một ngôi nhà với cuộc sống đầy đủ, làm sao để không những hôm nay mà ngày mai, ngày kia phải đủ đầy. Làm sao để con mình lớn lên không phải lo gì cả.

 

Chúng ta cũng không có quyền thức dậy mỗi sáng mai mà lựa chọn, mà đón nhận những thử thách. Ý nghĩ đầu tiên khi thức dậy của chúng ta lúc đó là công viêc hôm qua còn dang dở điều gì và ta phải giải quyết nốt ra sao, thử thách thì mạo hiểm quá vì cuộc sống của ta còn liên quan đến nhiều người.

 

Và nhiệt huyết, mười năm nữa thôi, bạn đừng ngạc nhiên nếu sức ì của tuổi ấy có thể làm nguội lạnh, đông cứng nhiệt huyết đang rừng rực cháy trong huyết quản của bạn bây giờ. Mười năm nữa, khi chúng ta ngồi bên nhau, chúng ta sẽ không còn nói đến công việc hay cuộc đời bằng cái sôi nổi của hôm nay nữa, chúng ta cũng sẽ xem cống hiến, say mê là những điều xa xỉ, và chúng ta sẽ cười vào những sôi nổi hôm nay của chúng ta, sẽ lại mỉm cười và mai mỉa.

 

Mười năm nhanh lắm, bạn biết không?

 

Vậy thì, khi chúng ta còn trẻ, khi ngọn lửa ấy vẫn rực cháy trong tim ta, trong mắt ta, khi bàn tay ta vẫn còn có sức mạnh của tuổi trẻ và bàn chân ta vẫn muốn leo lên đỉnh núi, bạn hãy tận dụng sức trẻ của mình được không? Tôi biết, chặng đường đầu nào cũng gian nan hết. Xung quanh bạn sẽ có những người may mắn, những người dùng một vài thủ đoạn để đi nhanh, đi dễ hơn bạn. Nhưng tôi cho rằng sự may mắn ấy không bao giờ là vĩnh viễn, nó chóng tàn và khi tàn thì chẳng còn gì cả, và thủ đoạn nào cũng có một sự trả giá nào đó cho dù ta đôi khi không nhìn thấy. Không gì bằng tự bước đi trên đôi chân của chính mình, nỗ lực bằng chính khả năng của mình, sức lực của mình. Bởi vì, cái gì không phải của mình thì vĩnh viễn cũng không phải của mình. Cái gì không thuộc về mình thì vĩnh viễn cũng không bao giờ là của bạn. Sự khó khăn, vất vả ban đầu ấy tôi nghĩ với tuổi trẻ có thể không là gì cả, chúng ta vẫn sống và xoay xở được. Nhưng khi già đi một chút thôi, bạn sẽ thấy nó vô cùng gian nan. Và khi đó thì ta không thể nói bắt đầu lại, hay chấp nhận thử thách, khó khăn để xây dựng điều gì nữa. Lúc đó, ta hoặc là an phận với những gì mình có dù lúc nào cũng bứt rứt, đau khổ, hoặc là bất mãn bằng những cách tiêu cực rồi lao vào những thủ đoạn xấu xa. Tôi hi vọng không ai trong chúng ta sẽ đến cái ngày quá muộn ấy.

 

Ảnh minh họa: Raysoda.com

 

Tôi biết, đọc những dòng này có bạn sẽ nghĩ: Nói thì dễ lắm, nhưng không đủ sống thì nói chi đến chuyện yêu nghề, muốn yêu phải sống được bằng nó đã. Tôi hiểu lắm, nhưng cái sự “đủ sống” ấy đối với chúng ta nhiều khi cũng vô cùng. Tôi cũng có những ngày khởi đầu khi công việc còn chưa đâu vào đâu, nhưng tôi có một con đường để đi tới và tôi không ngại làm rất nhiều những việc khác để kiếm tiền, chỉ để đủ sống và nuôi tình yêu công việc của tôi. Những ngày tháng ấy tôi cũng có lúc thấy nản lòng, thấy muốn buông xuôi mà chạy theo những việc khác dễ dàng đem lại cho tôi đồng tiền hơn. Nhưng tôi đã đi qua được những gian khó ấy. Tuổi trẻ mà, chúng ta nhiều khi không khỏi phải lòng một chiếc váy đẹp, một chiếc điện thoại nhiều tính năng hay một chiếc laptop đời mới. Chúng ta cũng muốn đủ đầy như bè bạn, muốn đi du lịch hay tụ tập thoải mái như ai. Nhưng hãy tin tôi, những "phải lòng" ấy sẽ tan nhanh lắm. Một sớm mai thức dậy bạn sẽ không còn thích chiếc váy ấy, tiếng chuông điện thoại ấy hay không còn hào hứng với những cuộc chơi ấy nữa. Nhưng bạn sẽ hạnh phúc rất lâu với những thành công đầu tiên trong công việc, với một vài ngợi khen của đồng nghiệp, của đối tác, hay chỉ giản đơn là một câu cảm ơn nhiệt thành của khách hàng. Tin tôi đi, bạn sẽ thấy những tháng ngày gian khó ấy không sánh nổi với việc bạn bắt đầu có những thứ “của riêng mình, do mình, bởi mình” trong tay. Và không ai, không ai có thể lấy đi của bạn những điều đó.

 

Có thể vì tôi là một ’”workaholic” (tín đồ của công việc) như bạn bè vẫn thường trêu nên tôi có cách suy nghĩ này. Nhưng tôi tin đó chính là cuộc sống thực sự. Chị bạn tôi ở trên là một người có cách yêu và sống bằng lý tưởng như thế. Bạn thân của tôi làm hướng dẫn viên du lịch, khi vào nghề ai cũng nói “Con gái làm hướng dẫn viên thì vô duyên, rồi tàn phai nhan sắc, rồi lắm dèm pha” nhưng bạn tôi yêu công việc và không ngại những ban đầu khốn khó ấy. Bây giờ thì bạn rất hạnh phúc với nghề, không chỉ vì thu nhập khá, mà vì những người khách của bạn sau mỗi chuyến đi lại thành những người bạn thực sự, một thứ hạnh phúc không sánh được. Và rất nhiều, nhiều những người như thế nữa tôi đã gặp trong những hành trình của mình trên khắp thế giới.

 

Tôi vẫn nghĩ, cuộc đời ta sống có hai người bạn đời: Một là người ta tri kỷ cả đời, hai là sự nghiệp của ta. Cả hai người ấy, ta đều phải yêu tha thiết và không ngại cùng nhau vượt qua những gian khó, sóng gió của đời. 

 

Chúng ta có tuổi trẻ để khởi đầu, tôi mong bạn hãy vững lòng mà vượt qua gian khó.

 

Tôi tin, tin một cách mãnh liệt vào thành công sau những ngày gian khó ấy.

 

  • Gửi từ email Nguyễn Huyền – huyennaci

 

 

a
Ghé thăm FaceBook của Blog Việt

 Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: feed://vietnamnet.vn/blogviet/index.rss

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,