Đêm mùa thu mang cái lạnh của mùa đông
Blog Việt
Seoul.
Một đêm mùa thu.
Phố đã lên đèn.
Quán café Flower.
Anh đến.
Dáng phong trần mà anh hay đùa là dáng con nhà nông dãi dầu mưa gió. Anh cười – nụ cười vẹn nguyên ngày cũ. Quán nhỏ. Ánh đèn vàng lung linh. Tiếng dương cầm du dương. Hai tách café đã nguội lạnh từ lâu. Anh kể tôi nghe về những thăng trầm trong cuộc sống.
Chậm rãi.
Từ tốn.
Như đang kể câu chuyện không phải của mình.
Thấy cuộc đời thật sự quá ngắn, không đủ cho một tiếng thở dài.
Ảnh minh họa: Raysoda.com |
Một mùa thu nữa vừa đến. Vậy là đã mấy mùa rồi anh nhỉ? Ngày đi quá vội nhưng đêm lại quá sâu. Ngoái nhìn lại, chẳng bao giờ thấy mình đã đủ.
Con người ta ai cũng phải lớn lên, phải trưởng thành hơn ngày hôm qua phải không anh? Ừ thì chúng ta đã không còn trẻ con nữa. Mỗi người một cuộc đời, hạnh phúc hay bất hạnh đều không ai có thể gánh vác, sẻ chia.
Tôi kể anh nghe về những giấc mơ không đầu không cuối. Tỉnh dậy chẳng nhớ gì ngoài những chi tiết rời rạc và rồi tự tôi tạo ra câu chuyện với những chi tiết ấy. Tôi kể anh nghe về những mơ mộng viễn vông, khiến người ta đôi khi buồn cười rồi bảo rằng “Hâm!”, còn anh thì bảo là “Trẻ con”.
Tôi mơ…
Giá có thể là sóng để có thể mặc sức thét gào.
Giá mà có thể là mây phiêu lãng cùng gió.
Giá mà có thể là hoa, dù chỉ một lần, khoe sắc rồi… thôi.
Nhiều người bảo có “điên” mới muốn làm kiếp phù dung sớm nở tối tàn, có ai hiểu khoảnh khắc nở bừng từ nụ thành hoa ấy là phút giây thật nhiệm màu và thời gian khoe sắc ngắn ngủi ấy mới là lúc nó cảm thấy có ích nhất cho đời. Đời con người ta có bao nhiêu khoảnh khắc được trân trọng và khắc sâu như thế! Tôi luôn trân trọng những phút giây như thế, dẫu rằng đôi khi nó làm tôi nức nở… đau.
Là khoảnh khắc khi trong lòng bất chợt sống dậy những nao nức trẻ thơ, thèm cây cà rem mát lạnh, thèm được nũng nịu như con nít lên 3 vòi kẹo thơm…
Là khoảnh khắc ánh mắt tôi giao cùng một ánh mắt khác, ánh mắt dịu dàng và lắng sâu ấy cứ theo tôi suốt những chặng đường khó khăn, mỗi lần nhớ đến lại thấy lòng lan tỏa bình yên và ấm áp…
Là khoảnh khắc khi tôi nhận được tin môt người bạn tôi yêu quý đã bất ngờ đi xa, đến một nơi mà người ta gọi là Thiên đường, không biết nơi đó bạn có hạnh phúc như người ta nói hay không nhưng điều đó làm tôi đau đớn và xót xa, nước mắt chẳng còn có ý nghĩa gì cho 2 từ “ly biệt”.
Là khoảnh khắc tôi cảm thấy mình chông chênh như đứng trên bờ vực, nửa như muốn quay về, nửa như muốn nhảy ào xuống hố sâu thăm thẳm kia, thấy mệt nhoài với cuộc đời, thấy bộn bề gập ghềnh trắc trở, thấy lòng mình như vầng trăng khuyết, lạc lõng và bơ vơ…Vậy mà vẫn phải sống, phải cười, phải phấn đấu… “Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ… “. Thôi thì cứ sống tốt cho ngày hôm nay, trân trọng những yêu thương mà đời ban tặng, để thấy rằng “Cuộc đời vẫn đẹp sao…”
Ảnh minh họa: Raysoda.com
Tôi kể anh nghe về truyền thuyết một loài chim không có chân. Nó cứ bay mãi bay mãi, không ngừng nghỉ. Nó có thể ngủ trong khi bay, ngủ trong gió. Loài chim đó chỉ dừng chân một lần duy nhất trong đời. Đó là khi nó chết…Có rất nhiều người muốn sống như loài chim đó, hoạt động liên tục và chỉ ngừng nghỉ một lần. Nhưng tôi thì khác. Mọi tuyến đường đều có đèn đỏ. Tôi muốn đi chậm rãi, nghỉ thảnh thơi, nhìn lại phía sau một tí, nhìn mọi thứ bên cạnh một lúc rồi mới nhấn ga đi tiếp. Để cảm nhận xung quanh, để không hối tiếc về những thứ tươi đẹp mình lỡ bỏ qua, để biết đâu thoáng gặp “ai đó” tình cờ trên đường, để nhớ để thương…
Anh hay bảo thỉnh thoảng tôi triết lý cuộc đời như đi qua hết những đắng cay, có lúc lại nông nổi dại khờ như đứa con gái mới lớn, đôi khi lại ngây ngô như con nít lên ba. Ừ vậy, biết đâu như thế lại hay. Có ai muốn làm trẻ con mãi, cũng có ai mong mình mau già, càng không ai có thế níu giữ hoài tuổi thanh xuân. Anh hỏi tôi đang vui hay buồn. Tôi cười không đáp. Thành, trụ, hoại, không – nhà Phật nói về những giai đoạn của một đời người. Trong từng giai đoạn thành bại của một đời người, vui buồn, đau khổ, hạnh phúc có thể sắp xếp được không anh?
Tôi hỏi anh mùa thu Hàn Quốc thế nào.
- Đẹp. Giống như người đàn bà quý tộc trong lâu đài. Qúy phái. Quyến rũ nhưng cô đơn!” - Anh cười.
- Anh trả lời “hình tượng” quá! - Tôi bất giác cười to.
- Anh có yêu Hàn Quốc không?
Anh cười không đáp.
Tôi ép anh trả lời.
- Lúc có lúc không. Đọc truyện em toàn thấy “xứ sở nỗi buồn”, “thành phố của những người cô đơn”, “đẹp nhưng buồn” hay đại loại là thế. Buồn quá em à. Vậy có nên yêu không em nhỉ?
- Anh không biết người đàn bà đẹp kiêu sa là khi người đó mang ánh mắt của nỗi buồn à?- Tôi bật cười lớn.
- Anh không thích yêu người kiêu sa, anh thích những gì bình dị!
- Hóa ra anh thích đá cuội hơn là kim cương à? - Tôi hỏi rồi mới chợt nhận ra mình lỡ lời. Tôi hiểu anh, đơn giản, mộc mạc là một phần trong tính cách của anh.
- Em sẽ viết cho anh một bài thật vui, để anh yêu Hàn Quốc được không?
- Anh sẽ chờ! - Anh nhìn tôi, đằng sau ánh mắt thăm thẳm ấy là một trời… mênh mông …
Anh cũng như những làn gió, đến rồi đi, nhưng cứ nghĩ đến là lòng dịu lại. Cảm giác thật bình yên!
Ở bên anh, tôi được khóc, được cười và được… là chính mình.
Ảnh minh họa: Raysoda.com
Seoul.
Đêm mùa thu mang cái lạnh của mùa đông.
Ánh đèn đường vàng vọt!
Hai cái bóng đi bên nhau!
Lặng lẽ…
-
Gửi từ email Huỳnh Hoa Thủy Tiên - huynhhoathuytien.ruby
Ghé thăm FaceBook của Blog Việt Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: feed://vietnamnet.vn/blogviet/index.rss