,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1235266
Tôi là của mẹ
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Tôi là của mẹ

Cập nhật lúc 09:03, Thứ Ba, 20/10/2009 (GMT+7)
,

Blog Việt

Mẹ

Ngày mẹ sinh con ra, con là đứa bé rất đẹp, đẹp đến nỗi nhiều người phải ghen: Sao con trai mà đẹp hơn con gái. Con xinh xắn, ngoan ngoãn và không hay quấy rầy. Con hay ăn chóng lớn. Nhìn con mỗi ngày mỗi khác lòng mẹ vui biết bao nhiêu. Ôi! Con quý, con yêu của mẹ.

Mẹ nhìn môi con đỏ véo von đủ chuyện, mẹ vui mừng xiết bao. Mẹ nhủ: Chỉ mình con và một mình con thôi nhé. Mẹ cho con tất cả. Con hát là chính mẹ đang hát, con học ăn cũng là mẹ ăn.

Hơn mười hai tháng tuổi con biết đi, và tháng sau con bập bẹ gọi ba. Mỗi chiều ba cho con ngồi chiếc xe máy và đẩy con đi chơi trong xóm ngày nào không được đi là con khóc vậy là ba lại cho con đi hóng mát buổi chiều. Chẳng may trong ngày đi chơi ấy con lây bệnh của bé trong xóm. Đang đi và nói nói cười cười thế mà sau mấy ngày sốt con không ngồi nổi. Người con gầy tọp đi. Bác sĩ cho con uống thuốc nhưng con không bớt. Sau đó là di chứng để lại trên thân thể con. Con không ăn nổi. Mẹ nhỏ cho con từng giọt sữa một mà lòng mẹ tê tái, nước mắt mẹ chảy dài. Mẹ muốn có bà tiên, ông bụt hiện xuống để mẹ xin: "Hãy cho con tật nguyền cỡ nào cũng được miễn con cuả con được như xưa." Nhưng tiên bụt không hiện ra và mẹ vẫn chăm con bằng từng hạt sữa nhỏ nhoi.

Tối con không hề ngủ. Con khóc ra rả. Ba mẹ thay nhau bế bồng mà con vẫn không chịu ngủ. Con khóc đến khi con không khóc nổi nữa con chỉ còn rên nho nhỏ như tiếng mèo kêu. Con lả đi mẹ đứng dựa lưng vào vách tường cho bớt mỏi thì con lại giật mình khóc ré lên và mẹ lại phải đi đi lại lại ru con. Suốt đêm, từ đêm này qua đêm khác con khóc và không ăn. Ba chưa bao giờ mua quà cho mẹ mà ngày ấy ba đi mua cho mẹ đôi guốc bằng gỗ trắc. Guốc cao và nặng. Mẹ cầm đôi guốc mẹ nghĩ chắc mình đi cũng vài năm mới có mòn được. Thế mà con ơi, chỉ trong một tháng đôi guốc cao 4 phân mòn vẹt đế không còn dùng được. Mẹ dỗ con nhiều như thế mà con đâu chịu ngủ. Mẹ ru bao nhiêu đêm con vẫn thức. Có lúc mẹ nghĩ con không thành người để ở với mẹ mãi mãi nhưng mẹ vẫn chăm sóc con từng giây một.

Vài tháng trôi qua con bủng beo như con mèo ướt, ba mẹ xanh như tàu lá. Mẹ nhìn con nằm mà mắt cứ khóc. Con ơi vượt lên đi con. Từng giây mẹ vẫn truyền hơi ấm cho con, truyền sức lực mà mẹ có được cho con. Rồi một ngày con đòi ăn. Con uống một hơi được 30ml sữa. Mẹ vui quá và hôn con. Con cố lên mẹ luôn bên cạnh con.

Dần dần con tỉnh ra và bớt khóc, con ăn được chút cháo. Mẹ biết con ở lại với mẹ. Ba mẹ mừng biết bao nhiêu.

Ảnh minh họa: raysoda

Con

...

Những ngày tiếp theo ba mẹ tôi lại nhịn ăn, bớt mặc để có tiền chăm chút cho tôi. Những gì bổ nhất, ngon nhất mẹ tôi đều nấu cho tôi ăn. Tôi lại tập ngồi rồi tập đi. Chập chững lần nữa tôi vào đời. Nhưng tôi không lớn được. Tôi bé như con nhái bén. Tôi khỏe và đi học trước tuổi cho phép đến trường. Tôi vẫn học giỏi. Lãnh phần thưởng tôi phân phát cho bạn bè về đến nhà chỉ còn tờ giấy gói. Mẹ tôi hỏi rồi cười xoa đầu tôi.

Con nhái bén lại leo lên đại học. Mẹ tôi lại nhịn ăn mặc để dành tiền mua sách vở cho tôi và nhất là bí đỏ cho con ăn - món ăn ngon mà bổ óc.

Ảnh minh họa: Raysoda
Tôi nghe ba tôi kể những ngày tôi còn nhỏ, tôi ốm yếu lắm. Mẹ tôi không nghĩ tôi có thể sống được. Cái cực ấy mẹ tôi gánh hết. Ba tôi cũng chia sẻ nhưng vì còn phải đi làm nên mẹ tôi cáng đáng mọi việc. Ngày tôi hồi sinh, mẹ tôi chỉ chờ ba tôi về nói một câu: Con bú sữa được rồi và gục vào vai ba tôi khóc sung sướng. Ba tôi cũng vội chạy lại bên tôi để nhìn thấy tôi bú sữa. Cả hai đều mừng.

Bây giờ tôi đã là người đàn ông 50 tuổi, có con trai, con gái. Nhưng chúng chưa khi nào đau bệnh một tuần lễ. Chúng khỏe mạnh và lớn như thổi. Mẹ tôi nhìn những đứa trẻ mà trong lòng vui sướng rồi chép miệng nói:

- Chẳng bù cho con mèo ướt khi xưa.

Vâng, mẹ vẫn gọi tôi là con mèo ướt. Tôi là người cha sung sướng. Tôi không thấm cái cực khổ khi mẹ tôi nuôi tôi.

Nhìn căn nhà mấy mươi năm cũ kỹ tôi xin phép mẹ xây lại, mẹ ngập ngừng gật đầu. Tôi biết mẹ sẽ mất những dấu vết, những kỷ niệm khó nhọc khi nuôi con. Vui lắm mẹ tôi mới chỉ chỗ mẹ tôi dựa lưng trong đêm dài tôi khóc. Mẹ sợ mất cái cửa sổ khi tôi dứt bệnh nhưng chưa đi lại được chỉ ngồi nhìn ra đường. Mẹ tôi sợ mất cánh cửa có ghi dấu sơn đánh dấu chiều cao của tôi. Lớp 10, 14 tuổi (học sớm 1 năm) tôi chỉ cao 1m25. Mẹ lại đưa tôi đi khám và lấy thuốc cho tôi uống. Tôi tự ái mẹ lại dỗ dành. Chỉ một năm sau tôi cao được 1m65. Tôi là của mẹ.

Khi xây nhà mới tôi để hẳn một tầng trống. Ai cũng hỏi. Tôi chỉ cười và nói: "Kiểu nó thế." Tôi bắt máy lạnh và hai cái giường to và đẹp để vào đấy. Giữa hai giường là tấm vải ri đô. Người ta bảo vợ chồng tôi ly thân. Vâng, tôi cười. Xong phòng tôi mời mẹ ngủ một giường và vợ chồng tôi một giường. Tối nào tôi cũng đi ngủ sớm. Mẹ tôi chờ tôi ngủ xong và sờ lên tóc lên trán xong mẹ tôi mới có giấc ngủ ngon. Ngày nào tôi bận việc y như rằng mẹ trằn trọc. Tôi chờ mẹ rờ tóc tôi xong. Tôi hí mắt xem mẹ bước về giường mình. Tôi nghe tiếng thở đều tôi nhẹ nhàng bước xuống nhà dưới làm việc hoặc ngủ thật.

Ảnh minh họa: Raysoda


Ngày nào tôi đi công tác xa nhà, tôi canh giờ mẹ tôi sắp đi ngủ tôi gọi điện thoại về và chỉ một câu. Vâng, chỉ một câu nói của tôi khiến mẹ ngủ ngon. Nếu tôi đi công tác nước ngoài, tôi phải nói với mẹ hàng tuần lễ trước. Và trong giấc ngủ của mẹ tôi trong những ngày ấy cũng không ngon giấc. Khi tôi về mẹ lặng lẽ nhìn mọi người đến nhận quà. Còn mẹ đến bên tôi khẽ cầm lấy cánh tay tôi. Rồi mẹ lại ngồi nhìn tôi kể chuyện. Mẹ cười. Mẹ không cần biết tôi nói gì chỉ cần nghe thấy tiếng tôi là được.

Thế mà, cũng có ngày mẹ tôi không ngủ được. Mẹ trằn trọc. Mẹ trở mình. Tôi sang giường mẹ và dỗ mẹ ngủ. Tôi xoa chiếc vai có xương nhô ra. Tôi xoa bàn tay mẹ có gân xanh như những con giun đất bò duới da. Xoa và kể chuyện như em bé nhỏ, mẹ lại ngủ thiếp đi.

Sáng ra, mẹ lại hỏi: "Tối qua con ngủ với mẹ hả? Lại nhớ chuyện ngày xưa còn bé hả?" Tôi cười toe toét: "Ngày xưa làm sao con quên được."

Mẹ tôi lại xoa đầu tôi như thể tôi còn lên hai.

Chỉ có mẹ hiểu tôi và tôi hiểu mẹ.

Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

 Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: feed://vietnamnet.vn/blogviet/index.rss

 

a

Ghé thăm FaceBook của Blog Việt


 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,