,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1241755
Chiếc xe đạp chở ký ức mẹ và con
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Chiếc xe đạp chở ký ức mẹ và con

Cập nhật lúc 09:12, Thứ Hai, 02/11/2009 (GMT+7)
,

Blog Việt

 

Con nhớ hồi còn nhỏ mỗi lần mẹ đi đâu con đều bám theo chân mẹ như hình với bóng, mẹ đi chợ, vừa mới dắt chiếc xe đạp ra thì con oà khóc, lúc đó mẹ phải chở con đi cùng. Thế là chiếc xe đạp của mẹ đã gắn bó với con kể từ những ngày đó.

 

 Khi con bước chân vào lớp một, mẹ vẫn đưa đón còn hằng ngày cũng trên chiếc xe đạp đó. Sáng sớm, mẹ chở con đến trường rồi vội vã chạy qua chỗ làm việc. Con vẫn nhớ, dù bận đến mấy, đúng xế chiều là mẹ đã đứng sẵn ngoài cổng đón con về. Suốt dọc đường, con luôn nói huyên thuyên về tất cả những chuyện xảy ra trong lớp học của con nhưng con đâu biết rằng mẹ đang rất mệt vì phải đạp xe quãng đường dài từ cơ quan về nhà rồi lại đến trường đón con. Nhưng cho dù mệt mẹ vẫn nở nụ cười hiền hậu để lắng nghe những lời con nói.

 

 

Ảnh minh họa: Raysoda.com

 

 Nhưng có một lần nọ, hôm ấy trời mưa rất lớn, các bạn con đã về hết chỉ còn một mình con đứng trước cổng trường. Khi ấy con đã khóc và rất giận mẹ đã đến đón con trễ nhưng đứa bé như con lúc đó đâu biết rằng người mẹ gầy guộc cong lưng trên chiếc xe đạp cà tàng, cố gắng để những vòng quay pê đan nhanh hơn cho dù cơn mưa nặng hạt luôn rơi xối xả vào mặt mẹ cũng chỉ nhằm mục đích đến trường đón con vì mẹ biết rõ là con rất sợ những đợt sấm sét trong mưa. Khi thấy bóng dáng của mẹ con vừa mừng vừa giận nhưng mẹ không nói gì, mẹ lấy chiếc áo mưa đang mặc để mặc cho con vì sợ con cảm lạnh. Sau này con mới biết mẹ đến đón con muộn là vì mẹ phải đi làm thêm, đồng lương công nhân của cả bố và mẹ chẳng đáng bao nhiêu cho gia đình chúng ta, chính vì vậy mà mẹ phải đi làm thêm. Tối đó mẹ bị bệnh nhưng con cũng không hay biết gì.

 

Lớn chút nữa con đã biết đi xe đạp nhưng trường xa nên mẹ không bao giờ cho con tự đi một mình. Có lần bố bảo “Con mình lớn rồi, phải để nó tự lo là vừa”. Lúc đó con rất sung sướng cười rạng rỡ nhưng khi nhìn sang mẹ con thấy mẹ cũng cười theo mà mắt hơi rớm ướt. Mẹ đã lo cho con cũng đúng thôi, vì chỉ ngay ngày hôm sau con đã làm cho mẹ phải lo lắng, do con vô tình nhét một ngón chân vào bánh xe, lúc đó con rất đau và sợ khi mẹ đến đưa con đến trạm y tế, mẹ ngồi im, nước mắt ngân ngấn. Ngay hôm sau, mẹ bắt con lại phải để cho mẹ chở con đến trường.

 

Ảnh minh họa: Raysoda.com

 

Thời gian thấm thoát trôi qua rất nhanh, ngày con lớn khôn cũng là ngày mẹ càng già. Cuộc sống hiện tại đã làm cho con quên đi chiếc xe đạp của mẹ, mà thay vào đó là chiếc xe máy thời trang mà bố đã tặng cho con khi con đậu đại học. Tuần vừa rồi, xe con hư mẹ bảo con chở mẹ đi chợ bằng xe đạp. Con không ngờ mẹ lại nhẹ hơn con tưởng rất nhiều. Xe lướt đi trên đường êm ả, mẹ ngồi lặng yên, chẳng nói gì nhưng con hiểu, cả mẹ và con đang nhớ tới quãng đường những ngày đầu tiên con được ngồi sau lưng mẹ cũng trên chiếc xe đạp này để mẹ chở đi học…

 

  • Gửi từ email hoangkhanhpy

 

Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

 Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay

 

 

 

 

a
Ghé thăm FaceBook của Blog Việt

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,