Ngày mai tôi được về với cha mẹ!
Kết nối Blog - Mùa đông sắp qua đi và những ngày lễ hội cũng gần kề. Phút chạnh lòng ùa về của những người con xa nhà. Mắt đỏ hoe nhìn dòng người người theo dòng thác đổ chảy trong lòng thành phố. Thác vẫn đổ cuốn người theo người. Còn tôi chơi vơi trong dòng ấy về chốn không định.
Những ngày cặm cụi trong nắng chang chang hay mưa như bão táp chỉ cầm chút thù lao gởi về quê. Lương của người thợ nơi công trình so với với thu nhập ở quê nhà như một điều mơ ước. Những điều đánh đổi cũng khắc nghiệt như cuộc sống nhanh như chớp của thời công nghiệp hóa ngày nay. Làm và làm không còn biết đến thời gian. Ngày trôi như một cái chớp mắt. Một tuần được đánh dấu bằng ngày đổ bê tông cho một sàn. Châm là cằn nhằn, phạt…cho nên đời cứ trôi và chỉ dừng lại khi tòa nhà lên đến nóc. Và lại đến nơi khác bắt đầu lại từ đầu.
Ảnh minh hoạ: Bạn đọc (st) |
Nỗi nhớ ùa về khi chen chân vào phố mua cái áo lạnh cho mẹ, áo gió cho cha, cái quần jean cho đứa em nhỏ dại. Năm nay tôi không về vì kế hoạch của nhà đầu tư xít xao khiến ngày nghỉ lễ chẳng còn là bao. Mặc dù nỗi nhớ đau đáu trong tim. Mẹ nhớ con lắm vẫn nhắn : “Con về mẹ cho tiền tàu vào”. Cha da diết trong điện thoại: “Tết về nhé con”. Nhưng con hiểu ba mẹ cả năm kiệt sức trên đám ruộng quê với bão lũ, với khô hạn. Bàn tay ba mẹ to bè với những vết chai dày đến nỗi không dám bắt tay ai, chân nứt nẻ và to xù đến nỗi ba phải đi dép số lớn nhất... vậy mà ba mẹ vắt hết sức không đủ hai bữa cơm ngon. Các con của ba mẹ chỉ dừng lại ở lớp bảy và lao vào cuộc sống. Cuộc sống khó lắm ở xứ người, chỉ một cơn gió lạnh khẽ luồn qua tai cũng làm tôi nghĩ về quê nhà mình. Chỉ một âm thanh trọ trẹ cũng làm tối giật mình kiếm xem ai vừa nói.
Nhớ lắm cái quê nhà có bao nhiêu kỷ niêm ngày chăn trâu, thời đi học. Nhớ cái góc sân ngày nào ba vớt bùn ao ươm mạ giờ cũng cũ lắm rồi. Lớp gạch như lún xuống với thời gian và bao đường rạn nứt trên từng viên gạch. Nhớ lắm góc sân mẹ hay trồng dây bầu, dây mướp để nồi canh thêm ngọt. Nhớ luống hành, cây rau thơm sau hè thằng em trai trồng bị chú gà bươi khiến nó buồn biết bao nhiêu. Hàng rào ba cũng tranh thủ cấy mấy gốc mơ tam thể để chữa bệnh kiết. Ai bệnh lại ghé vào xin nắm lá vế uống . Vài ngày bệnh khỏi. Nhớ lắm hàng rào mẹ trồng mấy cây bù ngót. Quanh nhà chỗ nào cũng có cây, có lá cho bữa ăn thêm vị ngon. Ở thành phố ăn cơm bụi có mấy khi được tô canh ngọt như quê nhà. Ngày nhớ ngày nhủ thầm : “Sẽ về”. Chữ sẽ sao mà dài, sao mà xa thế nhỉ. Tôi cũng giật mình vì chữ sẽ của mình.
Ảnh minh hoạ: raysoda |
Nhớ không khí trong lành thoảng mùi cây trái vườn nhà. Thơm thơm dịu dịu ngay ngất lúc sáng bước xuống sân nhà. Vừa lạnh mát, vừa ấm ấm từ đất thấm vào gan bàn chân. Những ngày đi làm có mấy ai để ý đất mẹ lạnh hay ấm. Chỉ biết đất cứng để bước lên đấy và vội vã chạy.
Tiếng hát ai mang âm hưởng quê nhà. Dòng thác người cuốn tôi theo khiến về đêm ấy tôi khó ngủ. Tiếng mẹ ru à ơi đêm oi bức khó chịu cứ vang vang bên tai. Giọng mẹ sao mà êm dịu, ngọt như mía, như khoai ru đời tôi bao đêm vào giấc ngủ ngon mà tôi lại xa mẹ. Ngày tôi ôm lưng cha ngủ vùi ngày đông như ngày này sao mà ấm, mà thơm hương cha thế mà tôi xa cha.
Tiếng gia đình ríu rít bên tai thế mà tôi xa. Lúc vui, lúc buồn âm thanh trầm bổng như một bản nhạc chỉ riêng tôi có.
“Về hay không về”. Tình mẹ, nghĩa cha, cuộc sống bộn bề làm tôi không ngủ. Tôi ra ngồi nhìn trời đầy sao... Ngày mai tôi đi mua vé xe chắc còn kịp… Mai tôi về với mẹ cha!
- Gửi từ email Kim Dung - oonguyenkim@...
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: feed://vietnamnet.vn/blogviet/index.rss
Ghé thăm FaceBook của Blog Việt
Tôi viết về Thần Tượng - tham gia ngay để nhận giải thưởng và cơ hội gặp gỡ thần tượng âm nhạc của bạn!