,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1249557
Nhật ký mùa đông không anh
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Nhật ký mùa đông không anh

Cập nhật lúc 08:56, Thứ Năm, 10/12/2009 (GMT+7)
,

Blog Việt

 

  • Cuối tuần không anh…

 

Cuối tuần, mọi người thường làm gì nhỉ? Đi chơi cùng nhóm bạn, con gái thì shopping, tụ tập ăn uống hay chí ít cũng là tán gẫu? Cuối tuần, thường là lúc mọi người tụ họp trong tổ ấm của mình sau một tuần làm việc mệt nhọc, con cái về thăm gia đình, được nói chuyện cùng bố mẹ; cháu được ông bà thưởng quà vì có thành tích học tập tốt, thật vui và hạnh phúc.

 

Cuối tuần, giành cho những đôi lứa yêu nhau được chìm ngập trong niềm hạnh phúc sau những ngày bận rộn.

 

Cuối tuần, thường gợi cho con người ta nỗi hoài niệm về thời xa vắng, về một miền kí ức đã trôi dạt vào quá khứ.

 

Cuối tuần, em vẫn phải tới lớp. Còn nhớ khi em than: “Thứ 7 mà vẫn phải học cả ngày anh à!”, anh mắng yêu: “Em đi học, còn anh, thứ 7 vẫn đi dạy thêm để… sau khi dạy về là muốn chạy nhanh tới em nè”. Anh có lúc… tinh nghịch vậy đó. Và từ đó, em không thấy việc phải đến lớp học vào ngày thứ 7 là một áp lực nữa, ngược lại, thấy vui và hạnh phúc lắm anh à, vì luôn có anh kề bên động viên em.

 

Cuối tuần, sau buổi tối đi dạy Võ thuật về, anh lại tắm rửa rồi vội vội vàng vàng ăn cơm để chạy đến bên em, có khi anh còn không kịp ăn cơm nữa chứ. Anh bảo: “Chỉ gặp em thôi là anh thấy no bụng rồi!” Em vui và hạnh phúc lắm, anh biết không?

 

Ảnh minh hoạ: Raysoda.com

 

Cuối tuần, anh và em thường cùng nhau đi dạo trên con đường quen thuộc của chúng mình, con đường mà em đã từng nghĩ rằng nó sẽ theo suốt cuộc đời sinh viên của em, và cho cả đến sau này nữa. Trên con đường đó mãi in hình dấu chân của anh và em, con đường đã chứng kiến những kỉ niệm ngọt ngào một thời của hai đứa, “con đường tình yêu”, em đã gọi như vậy đấy, anh còn nhớ không?

 

Cuối tuần, anh lại đưa em ra biển. Anh bảo anh muốn em được thư thái sau một tuần học tập vất vả cùng bao mối quan hệ khác nữa. Bên em, anh kể cho em nghe rất nhiều chuyện, chuyện về cuộc sống, kể về những ước mơ, những dự định cho tương lai của chúng mình. Cuối tuần là lúc tâm hồn con người ta được thư giãn và nhẹ nhàng hơn để có thể thoải mái thực hiện những kế hoạch của mình phải không anh?

 

Cuối tuần, anh thường chở em đi ăn những món ăn mình thích, đi xem cảnh thành phố lúc về đêm, cùng đứng trên cây cầu quen thuộc và ngắm biển, ngắm trời sao…

Cuối tuần, hạnh phúc càng nối lại gần nhau hơn!

 

Nhưng… những lúc đó, em đâu hình dung được, nếu một ngày em không có những ngày cuối tuần như thế nữa thì sẽ thế nào đây?

 

… Cách đó một quãng thời gian dài… Cuối tuần của em hiện tại: Cuối tuần không anh!

 

Ảnh minh hoạ: Raysoda.com

 

Cuối tuần không anh, sao đêm dài và nhạt nhẽo thế? Đêm về mang theo cái lạnh của mùa đông càng làm tâm hồn em thổn thức. Thứ Bảy không anh, mùa đông không anh! Từ nay em sẽ sống những ngày không có anh ở bên, và cho đến bao giờ, bao giờ em mới tìm lại được những ngày cuối tuần trước đây hả anh? Có bao giờ không anh?

 

Cuối tuần, không anh, em một mình lang thang dọc phố, nhìn ánh đèn đêm mờ mờ ảo ảo, nhìn dòng người qua lại tấp nập. Hình như ai cũng đang cố chạy xe thật nhanh để tới nơi cần tới, và… bất chợt thấy ai đó đang hạnh phúc bên nhau, tim em khẽ rung lên, “Mình cũng đã từng như vậy đó!”. Cuối tuần, một mình đi dạo phố thế này, có ai nghĩ là em bị “hâm” không anh nhỉ? Chắc là có. Em cũng thấy vậy đó, nhưng không sao hết, tại mình… một mình mà! Phố xá cũng nhộn nhịp, đông vui là vậy, mà sao… lòng lại buồn thiu! Ừ thì… “phố đông vui chỉ vắng bóng anh” mà! Bỗng, cảm thấy cay xè nơi khoé mắt. Nước mắt ư? Chảy để làm gì thế kia?

 

Cuối tuần không anh, em trở về gác trọ, nơi mà trước đây anh vẫn ghé chân, bây giờ… tự hỏi “anh đâu rồi?”, lại nhớ, nhớ về một miền kí ức, lấp lánh niềm vui lẫn nỗi buồn và cả cái mặn chát của từng giọt nước thấm vào bờ môi.

 

Cuối tuần, mình em với em, ôm nỗi nhớ về một người đã xa!

 

  • Gửi từ email Hoa Cát – hoacattth

 

 

Ảnh minh hoạ: Raysoda.com
  • Nhật ký mùa đông

 

Gửi tới Kem Socola.

 

Giá như ngày xưa, bạn em không giới thiệu em với anh, giá như em cứ lạnh lùng với anh như với bao nhiêu người con trai khác. Thì chắc có lẽ mình không quen nhau, có lẽ anh đã không thương em, yêu em rồi. Rồi cũng không khiến em yêu anh như vậy.

 

Nhưng tại sao? Tại sao? Anh khiến em yêu thương anh thật nhiều rồi anh lại bỏ rơi em ở đây cô đơn. Mùa đông đã đến rồi anh biết không? Ở đây không phải có cái giá rét thật sự như bao nơi khác nhưng lòng em giá buốt. Mình xa nhau để anh lo cho sự nghiệp của mình. Em không trách, những ngày tháng qua em đã yêu anh quá nhiều. Em đã không thể trách nổi anh dù chỉ một câu. Em vẫn cười nói vui vẻ với anh nhưng anh đâu có biết. Trái tim em đau thắt, những tin nhắn đầy những tiếng cười nhưng là em đang khóc. Trái tim em yếu đuối lắm nhưng anh à. Những cố gắng tỏ ra mạnh mẽ đó chẳng qua chỉ là vỏ bọc cho một trái tim yếu đuối đang gồng mình lên để chống chọi với cuộc đời mà thôi. Em phải cố gắng như vậy để anh yên tâm đi tiếp chứ. Em không thể để anh vì em mà ảnh hưởng được. Anh còn tương lai, dù mai đây con đường anh đi chưa chắc đã có em nữa. Nhưng em mong anh hãy cố gắng để đi tốt trên con đường mình đã chọn. Con đường mà anh đã hy sinh tình yêu của mình.

 

Em biết anh cũng buồn lắm, em biết anh cũng rất muốn bên cạnh em, chia sẻ cùng em, em biết sau những tin nhắn với em, anh cũng đau khổ lắm. Nhưng anh à, em biết đôi khi mình cần phải hy sinh thứ này để đạt được thứ khác. Anh là người tốt, sau này sẽ tìm được người tốt hơn em rất nhều. Hãy cố gắng lên anh nha. Em nơi đây vẫn luôn dõi theo anh, sẵn sàng chia sẻ cùng anh những khó khăn trên con đường anh đi. Và sẽ luôn cầu mong anh được thành công.

 

Ảnh minh hoạ: Raysoda.com

 

Đôi khi em cũng nghĩ giá như ngày xưa mình đừng quen nhau thì giờ đây không ai phải buồn, phải khổ đau như thế. Nhưng được quen anh, được biết anh cũng là hạnh phúc trong cuộc đời em. Anh đã cho em niềm tin trong những tháng ngày qua. Lúc em tuyệt vọng nhất trong học tập cũng như trong cuộc sống thì anh xuất hiện. Bao giờ cũng thế, anh luôn xuất hiện vào lúc em gần mất hết hy vọng. Thế nhưng bây giờ chắc không còn nữa. Em sẽ không còn may mắn được có hạnh phúc đó nữa. Phải không anh? Câu hỏi không mong câu trả lời từ anh. Vì anh không bao giờ muốn thấy em buồn vì anh hết.

 

Anh biết không em đang cười đây mà em có khóc thì anh cũng không biết được. Thực ra là em nói vậy thôi, em đang khóc nhưng không thể khóc to vì sợ mọi người nghe thấy. Em vẫn đang viết được như thế này tức là em vẫn đang sống rất tốt. Vậy anh cũng hãy luôn sống tốt anh nha! Chờ những tin tốt lành từ anh.

 

 

Gửi từ email Zang710

 

 

 

Tôi viết về Thần Tượng - tham gia ngay để nhận giải thưởng và cơ hội gặp gỡ thần tượng âm nhạc của bạn! 

Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

 Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: feed://vietnamnet.vn/blogviet/index.rss

a

Ghé thăm FaceBook của Blog Việt

 

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,