Thì thầm16: Tôi phải làm gì để gia đình được đoàn tụ?
Cập nhật lúc 07:19, Thứ Năm, 17/06/2010 (GMT+7)
Blog Việt
Trời mùa hè nhưng lòng tôi như tê tái khi người vợ mà tôi đã từng yêu quý đã trở về nhà ông bà ngoại sau trận cải vả với mẹ của tôi - một người phụ nữ gần đất xa trời, năm nay đã 74 tuổi.
Đối với tôi, tôi tự nhận xét không phải là lớp người phong kiến nhưng tôi sống dành tất cả cho gia đình và người thân trong gia đình và nghĩa tình, hết lòng với đồng chí, đồng đội, với cấp trên, cấp dưới:
Đối với gia đình: Tôi là con trai út trong một gia đình có 04 anh chị em nhưng thực tình tôi vẫn đang đảm đang như một anh con trưởng; không phải là tôi cố chấp nhưng đối với tôi báo hiếu cho cha mẹ không chỉ là ăn ngon, mặc đẹp mà còn là cả không khí trong gia đình, với gia phong, dòng họ, là nếp sống của gia đình…
Đối với xã hội: Tôi thuộc lớp người được cho là thành đạt bởi một lẽ hoàn cảnh của gia đình tôi quá khó khăn từ nhỏ. Năm học lớp 6 trường làng, mẹ tôi ốm thập tử nhất sinh, bao nhiêu của cải cứ thế đội nón ra đi cầu mong dành lại mạng sống cho mẹ tôi. Thôi thế cũng được miễn là còn người mẹ. Từ đó cả gia đình tôi lâm vào cảnh túng quẫn tôi phải tự lập qua ngày để học đến lớp 12... rồi đi làm ,đi học đến đại học... Tóm lại, tôi tự lập kể từ năm học lớp 6, ra trường cũng do bản chất chịu khó tôi có gắng lao động, học tập, và rèn luyện; nhìn lên thì có lẽ không bằng ai nhưng nhìn xuống thì cũng tạm gọi là được. Nam thập nhi lập, 30 tuổi tôi đã có nhà ở thành phố... 35 tuổi tôi được Lảnh đạo tỉnh tin tưởng bổ nhiệm là Phó giám đốc một doanh nghiệp hạng 1 của tỉnh: so với ngoài thì tôi không bằng ai nhưng so với trong tỉnh thì tôi thuộc loại Phó giám đốc trẻ, có triển vọng. cũng vì duyên số nên 31 tuổi tôi mới lập gia đình, thời đó với tôi cũng có nhiều đám ở thành phố nhưng tôi cứ nghĩ: mình là dân nông thôn, mẹ tôi lại ít đi ra ngoài thành phố nên tốt nhất lấy vợ trong làng cho thêm phần giản dị, đầm ấm, tôi nghĩ đó cũng là cách báo hiếu đối với bố mẹ tôi.
Vợ tôi là một sinh viên khoa văn của trường Cao đẳng sư phạm mới ra trường là người cùng quê. Đám cưới của chúng tôi tổ chức trong sự trầm trồ của bà con lối xóm cũng như bạn bè, quan viên hai họ. Sau 2 năm chúng tôi sinh được bé trai kháu khỉnh.
Ảnh minh hoạ: Shikigamis |
Thời gian cứ trôi qua, sáng đi tối về; mặc dù vợ tôi chưa vào được biên chế nhà nước (công chức) nhưng cuộc sống của gia đình tôi cũng tạm ổn – kinh tế không dư giả gì nhưng cũng không đến nổi thiếu thốn; để chuẩn bị cho thi tuyển vào công chức, tôi quyết định cho vợ tôi tiếp tục học đại học và cũng đã tốt nghiệp trong thời gian vừa qua… Cuộc sống tưởng chừng êm trôi đến với gia đình tôi nhưng tôi thật sự buồn khi trong thời gian xa nhà để đi học cao cấp chính trị chuẩn bị bổ nhiệm lãnh đạo thì tình cảm “mẹ chồng nàng dâu” giữa mẹ tôi và vợ tôi diễn ra, ban đầu nhỏ, dần dần lớn lên cho đến hôm nay thì sự việc diễn ra.... Chỉ vì nguyên nhân thỏa mãn cái miệng và thỏa mãn cá nhân của mỗi người... Tôi rất buồn khi sự việc xảy ra vợ tôi bỏ nhà về nhà ngoại lần thứ tư và không quên mang theo tất cả: tiền, của cải mà tôi đã dành dụm được để phòng thân khi con ốm đau. Sau ba lần tôi tha thứ và giàn xếp cho tuổi trẻ nông nổi của vợ tôi, thực sự đây là giọt nước tràn ly đối với tôi khi tôi đã hết lời phân tích đúng sai của mỗi người, với tôi, tiền không phải là tất cả nhưng đây là hành động quá cạn tình cạn nghĩa.
Là một người con, người chồng và là người bố, tôi thiết nghĩ nếu như mẹ tôi biết thông cảm sẻ chia cho những gì mà với tuổi vợ tôi chưa có thể làm được. Nếu như vợ tôi biết bằng lòng cho những gì mình đang có, biết vun vén, thu xếp cho hạnh phúc gia đình giúp tôi làm tốt trách nhiệm của người con, người chồng và cả người bố...Và nếu vợ tôi không phải là giáo viên thì có lẽ tôi cũng nghĩ đến tha thứ thêm một lần nữa, nếu như… nhưng không thể..
"Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ " – Lời răn của đức Khổng tử vậy mà bây giờ tôi là người đang rất đau khổ khi sự việc xảy ra ngay chính trong gia đình của mình, tôi rất buồn và không biết nên bắt đầu từ đâu.
Tôi không nói với ai một điều gì khi vợ tôi quyết ra đi lần thứ tư vì tôi xác định vợ tôi đã đặt một dấu chấm hết, nhưng thực sự rất buồn. Và buồn hơn khi bố mẹ vợ tôi đã yêu cầu vợ chồng tôi đoàn tụ, thực tình mà nói: Ở đời khó ai tránh được cái sai nhưng khi có sai phải nhận thức để sửa, nhất là cứ để sự việc diễn ra đến lần này? Đoàn tụ đơn giản thế sao?
Tôi phải làm gì đây?...
- Gửi từ email Tuấn Khanh
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: feed://vietnamnet.vn/blogviet/index.rss
Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: feed://vietnamnet.vn/blogviet/index.rss
,