Cho anh thêm thời gian được không em?
Cập nhật lúc 09:29, Thứ Tư, 28/07/2010 (GMT+7)
Blog Việt
Gửi anh! Người em yêu nhất.
Chiều nay em đã ra biển anh ạ. Nhưng không phải em tắm đâu, em chỉ ngắm biển thôi. Biển rực rỡ hoàng hôn in trên làn nước và gió hát miên man ru bãi cát trắng dài. Em ngồi khoanh tay trên gối, mắt dõi về một dải trắng thăm thẳm, là đường chân trời đấy. Biển hát chiều hạ, nhẹ nhàng và sống động, em thả hồn mình theo âm nhạc của biển, theo mùi hương nồng mặn gió cuốn theo từng đợt. Chưa bao giờ em thấy biển đẹp đến thế.
Anh à, em không thích hoàng hôn đâu, hoàng hôn buồn lắm, em thích bình minh tươi mới, tràn ngập những sắc màu, những sức sống. Vì thế mà em chẳng bao giờ đi ngắm hoàng hôn một mình. Nhưng lại có những buổi chiều em đạp xe dạo trên con đường ven biển cùng anh, ngắm nhìn quả cầu lửa khổng lồ rơi dần xuống mặt nước. Em bảo "chẳng có gì hay cả, buồn quá à...", rồi tinh nghịch quay ngoắt đi. Nhưng thật ra, em vẫn công nhận hoàng hôn thật rực rỡ. Em chỉ cố tình trêu anh thôi. Và anh mỉm cười, nụ cười đẹp hơn cả hoàng hôn...
Anh à, em thích bình minh. Nhưng chưa bao giờ chúng mình đi ngắm mặt trời mọc cả. Không dễ dàng để ra khỏi nhà lúc sáng sớm phải không anh, khi mình vẫn còn đi học, khi bố mẹ vẫn ngăn cấm... Nhưng em hứa, là khi chúng mình lớn lên, khi anh và em được nắm tay nhau đi dạo buổi sáng, em sẽ chỉ cho anh một nơi ngắm bình minh tuyệt đẹp. Bí mật của em đấy, anh yêu ạ.
...
- Anh à, anh có thích hoàng hôn không? - Em nắm tay anh, nũng nịu hỏi,
- Ừ, anh thích hoàng hôn, thích mưa, thích suy nghĩ một mình, và... thích ôm nữa.
- Này này... thả em ra....
Anh à, em giả vờ vùng vẫy đấy, nhưng rồi lại nép sát vào người anh đấy thôi. Rồi em yêu hoàng hôn, như yêu một phần của anh. Hoàng hôn không còn buồn khi có anh bên cạnh, khi được anh ôm siết trong vòng tay...
Chiều nay, em đi ngắm hoàng hôn, không có anh. Bản "Serenade" của Secret Garden vang lên trong headphone, hòa quyện với tiếng sóng vỗ dịu dàng. Làn gió mát dịu làm khô những giọt nước mắt treo trên mi.
Chiều nay, không có anh. Không có tin nhắn, không cuộc gọi, không online, không chat. Anh đang cần một khoảng trời của riêng anh. Vâng. Em hiểu. Điều em sợ nhất là lấy đi sự tự do của anh, và em đã cố gắng để không làm như thế. Nhưng rốt cuộc, dường như em đang kiểm soát anh.
Ảnh minh họa: vi.sualize |
Anh vẫn còn yêu em, em biết. Anh vẫn yêu em như ngày xưa, em cũng biết. Nhưng cuộc sống có quá nhiều thứ thay đổi. Em và anh cũng thế. Anh thất bại và chán nản. Anh tự trách bản thân mình. Với lòng tự trọng của anh, em hiểu anh khó có thể chia sẻ những điều ấy với em, để em có thể động viên và giúp đỡ anh. Em cũng thât bại, cũng chán nản đấy thôi. Nhưng đàn ông cảm thấy chản nản khi thất bại nhiều hơn phụ nữ. Và anh cũng vậy. Anh trở nên mặc cảm và tự ti quá đỗi. Anh nói anh không biết phải làm gì, và anh cần thời gian.
Vâng, em sẽ cho anh thời gian. Nhưng anh có biết không. Trong lúc anh sầu não về những vấn đề của anh, những vấn đề mà chúng ta có thể đã chia sẻ cùng nhau, em cố gắng quan tâm đến anh hết mực. Nhưng điều đó lại càng làm anh mệt mỏi. Những câu chuyện giữa chúng ta càng trở nên vô nghĩa. Anh không còn muốn nói chuyện với em như những ngày đầu tiên mình quen nhau. Yêu nhau là chia sẻ cho nhau mọi thứ, phải không anh. Nhưng tại sao anh lại không thể để em giúp anh?
Có lẽ em đã quá quen với việc được anh quan tâm chăm sóc, được anh gọi dậy bằng điện thoại mỗi buổi sáng, lúc nào cũng biết anh đang làm gì nhờ nhắn tin, và anh không bao giờ quên chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ. Một năm qua, em đã quen với việc đó rồi anh ạ. Bỗng nhiên anh không nhắn tin, rồi không trả lời điện thoại, em đã sợ hãi vô cùng. Em sợ anh có chuyện gì xảy ra, hoặc, anh không còn yêu em nữa.
Anh à, anh biết không, con gái nhạy cảm lắm. Chỉ một chút thay đổi của anh, em cũng có thể cảm nhận được. Cách anh nói chuyện chẳng như trước, cách anh nhắn tin cũng trở nên hờ hững. Nhưng em gặng hỏi, anh cũng không cho em biết tại sao. Và em suy nghĩ hằng đêm, rồi chúng biến thành những giấc mơ, để em phải khóc nấc trong cả lúc ngủ, để em phải giật mình tỉnh dậy trong nỗi hoang mang.
Chiều nay, điều em sợ đã trở thành hiện thực. Anh cảm thấy mệt mỏi trong suốt thời gian qua. Và em hiểu chuyện gì có thể sẽ đến...
- Hãy cho anh thời gian…
- Vâng, em sẽ cho anh thời gian. Em đã cho anh tất cả những gì anh muốn. Vậy thì thời gian chẳng là gì cả. Em có thể đợi, đợi một ngày, hai ngày, một tuần, một tháng,...hay một năm, hay bao nhiêu đi chăng nữa. Em sẽ đợi, đợi ngày anh trả lời câu hỏi của em.
- Rồi chúng mình sẽ ra sao hả anh?
Anh à, em yêu anh. Dù thế nào đi nữa, em cũng yêu anh. Dù anh quyết định thế nào, thì xin anh hãy cho em được nhìn anh sống hạnh phúc, chỉ nhìn anh thôi, thế là đủ với em rồi.
Anh à, em yêu anh. Và chẳng có ai để em yêu nhiều như anh nữa đâu. Nếu người đó tồn tại, thì trái tim của em sẽ vỡ ra mất.
....
Anh thích hoàng hôn, anh thích mưa. Em thích những ánh nắng rực rỡ của bình minh buổi sớm. Nhưng em lại yêu anh đấy, và em đã yêu cả hoàng hôn, yêu cả mưa.
...
Tiếng tàu về đánh thức dòng suy nghĩ miên man. Chợt thấy cầu vồng long lanh trong mắt....
- Gửi từ Blogger Satina – Hoàng Tố Quyên - goddess07051807@
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin về bộ sách đôi "Tựa vai và đưa tay đây mình nắm!" - "Những lá thư trong chai" sắp phát hành của Blog Việt |
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồs ng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
,