,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1301249
Thì thầm: Gửi chị nỗi niềm của em, người thứ ba
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Thì thầm: Gửi chị nỗi niềm của em, người thứ ba

Cập nhật lúc 10:25, Thứ Năm, 30/09/2010 (GMT+7)
,
Blog Việt

Những ngày chị em mình bắt đầu quen biết nhau cho đến khi chị không muốn nhìn em nữa thật chóng vánh đúng không chị? Em biết chị rất giận em vì em đã cướp đi người con trai mà chị yêu quý nhất, người mà em đã từng gọi là anh trai. Em đã bao lần muốn gửi mail cho chị, nhưng em nghĩ có thể người đó sẽ đọc được mail và có thể vô tình xóa nó đi. Em biết chị là một fan của Blog Việt, nên em muốn nhờ chuyên trang này gửi đến chị bài viết này, như một lời xin lỗi của em…

Em biết đến chị, đã từ lâu, lâu lắm rồi kìa, kể từ 3 năm trước khi em bắt đầu có cảm tình với người đó. Nhưng em không thể làm gì hơn ngoài việc nén tình cảm mình lại và chúc phúc cho 2 người. Chị à, nếu như mọi chuyện có thể xoay ngược thời gian lại, thì em nên xoay ngược lại vào lúc nào đây? Xoay ngược lại vào lúc em quyết định học ngôi trường đó, nơi giảng đường đó, hay là lúc em lấy hết can đảm và dũng cảm để nhắn tin làm quen người mà em gọi bằng anh? Hay là lúc em đừng quá bon chen vào cuộc sống riêng của người đó để rồi càng ngày em như đeo một cái còng vào cổ mình? Hay là vào lúc em đừng nhận lời làm em gái người đó, đừng đứng trên phương diện là đứa em gái để làm quen chị qua Facebook? Em cứ suy nghĩ và cứ rối trong mớ bòng bong đó. Vì chính bản thân em, thề với lòng là chưa bao giờ em muốn làm chị tổn thương. Những ngày em làm quen chị, là những ngày người đó đang xoay trong sự đau khổ vì một người khác. Em hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Em muốn chị quay lại với người đó, vì em biết tình cảm chị dành cho người đó như thế nào.
 
Ảnh minh họa: vi.sualize


Chị à, có thể chị trách em đã để cho chị hy vọng để rồi thất vọng vào những ngày tháng ấy. Nhưng là con gái, lại đang có được thứ tình cảm mà em ao ước trong ngần ấy năm, em như mụ mị đi tất cả. Em yêu người, rất yêu, em muốn cho người đúng những điều mà người mong muốn. Có lẽ em đã vị kỷ đúng không chị? Em không lấy bất kỳ lý do nào để biện minh cho mình cả. Vì em biết em sai từ khi nhận lời làm bạn gái người, phá vỡ lằn ranh mà bao nhiêu năm nay cả em và người không được phép vượt. Dù lúc đó, em biết trong cơn chênh chao, em như một cái gì đó cho người bấu víu sau hơn nửa năm bị tổn thương vì một người con gái khác. Em biết tình cảm đó dành cho em là một thứ chóng vánh, là một cơn say nắng nhưng em vẫn chấp nhận. Vì em muốn người quên đi những tổn thương và vui cười trở lại, và nếu sau đó người muốn ra đi khi tinh thần đã ổn định em vẫn sẽ chấp nhận mà mỉm cười giấu nỗi đau riêng vào lòng. Nhưng điều đó đã làm tổn thương đến một người mà em rất mến. Những nỗi ích kỷ trong một con người cứ chực trào khi người ta mụ mị trong sự ấm áp của thứ tình cảm thiêng liêng đó. Em sai rồi chị ạ… Em nghĩ có thể chị sẽ hiểu cảm giác này của em. Như bây giờ người đó đã về với chị, em thấy chị lại cười rồi. Ai cũng có một phút yếu lòng và vì bản thân mình, đôi khi lý trí không làm chủ được sự lấn át của trái tim. Em cũng vậy chị ạ… Chị biết không, khi tình cờ thấy được những tấm ảnh đó, em không biết em nên vui hay nên buồn, chỉ biết một điều là em rất sốc. Em chênh chao mấy ngày liền như một người mất hồn, vì những ân cần người đó đối với em cứ như ngày hôm qua… Em không đủ cao thượng để tha thứ cho người chị ạ. Đôi lúc trong cơn cùng quẫn, em như không còn đủ can đảm để đối diện với cái thực tại chua chát này nữa. Em không còn lý do nào để nghĩ tốt về người khi những điều đã xảy ra với em. Sự thật đúng là làm cho tất cả xung quanh trở nên giả dối…

Có thể em còn nông nổi và bồng bột đúng không chị? Một tháng đã đi qua, em cũng đã bình tâm trở lại để chúc phúc cho một người mà em yêu quý và một người đã từng yêu quý. Đến ngày hôm nay khi ngồi viết những dòng này, tâm em đã an lại, và suy nghĩ cũng đã khác hơn. Em thương chị lắm. Bởi có những điều thánh thiện và nhân hậu như vậy em không làm được. Điều duy nhất là em mong cả hai đừng đánh rơi một nửa của mình… You’ve got my blessing…

Em xin lỗi chị…

  • Gửi từ email Nguyễn Mai Thanh - nguyenmaithanh1988@

Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồs ng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn đồng gửi blogviet@dalink.vn

 
a
 
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,