Vì em không còn là con gái!
Cập nhật lúc 09:39, Thứ Ba, 26/10/2010 (GMT+7)
Blog Việt
Ngày đó, em còn là một học sinh cấp 3. Sự hồn nhiên trong trắng của em làm cho bao nhiêu người phải ghen tị. Em chưa quen anh và em có một cuộc sống bình yên. Em sinh ra trong gia đình không được hạnh phúc, vì thế em rất trân trọng hạnh phúc mà mình đang có.
Năm em học lớp 11, chuyện xảy ra với bản thân em làm em không còn là chính mình nữa. Em bị chính cái người ở trọ trong nhà cướp mất đời con gái… Thật sự em đã mất hết lý trí từ đó, em cũng không dám thổ lộ với mẹ điều này. Em sợ mọi người sẽ biết, thân gái một mình làm sao có thể chống cự đươc sức mạnh của một người đàn ông. Em đã đau khổ và sợ hãi biết chừng nào,em đã cần một chỗ dựa nhưng em đã không tìm được. Em sa sút trong học tập, hằng đêm gặp ác mộng và sợ hãi mỗi khi nghĩ đến điều đó. Phải đến gần một năm sau đó em mới có thể lấy lại được tinh thần và tiếp tục học tập.
Mọi chuyện cứ thế cuốn em theo. Mới đó mà cũng đã hai năm đại học. Em có thêm nghị lực để sống và cố gắng. Em biết yêu, em thấy mình sống trong hạnh phúc của chính mình. Suy nghĩ của một người con gái thật đơn giản, yêu và muốn lấy người mình yêu làm chồng. Em đã nghĩ vậy cho nên em đã suy nghĩ rất kỹ và quyết định sẽ chia sẻ với người mình yêu về quá khứ của mình. Hi vọng anh hiểu và cùng em bước tiếp con đường này. Nhưng… em đã nhầm.
Ảnh minh họa: vi.sualize |
Anh không hề vị tha như vậy. Anh đã từng nói chỉ cần khi yêu anh em luôn là người tốt là được. Em đã là người tốt, sống vì anh, yêu anh và yêu anh nhiều hơn bất cứ điều gì. Chính vì thế em đã hi vọng anh hiểu em. Câu chuyện em kể cho anh, anh không tin. Anh cho rằng em lừa dối anh. Có lúc anh bảo anh thương em, nhưng rồi anh lại bảo anh không thể vượt qua mặc cảm để tiếp tục yêu em. Là sao hả anh?
Lúc yêu nhau anh bảo anh có thể hiểu em. Nhưng giờ anh lại nói khác, anh bảo anh bị dằn vặt lương tâm vì em. Giờ trong lòng em khó chịu lắm, em không biết mình đang cố gắng làm điều gì nữa. Anh tỏ rõ thái độ và dần xa cách em, em cảm thấy cuộc đời mình là một chuỗi bất hạnh. Có lẽ anh đang nghĩ cho bản thân anh mà quên mất em là người yêu anh.
Em không dám trách anh, vì anh bảo không đáng phải yêu người như em. Chỉ vì em là con gái, là điều bất hạnh của người khác nên em chấp nhận. Có lẽ em nên để anh tìm người khác. Anh bảo anh không đáng bị đối xử như thế mà.
Em biết chỉ vì anh chưa yêu em tới mức có thể cùng em vượt qua mặc cảm để tiếp tục sống thôi. Chỉ có em là người yêu anh nhiều hơn nên em hiểu em nên làm gì để tốt nhất với anh. Em sẽ im lặng rời khỏi anh, em sẽ sống cuộc sống một mình và sống cho thật tốt. Không biết có thể làm được không nhưng em hi vọng anh sẽ không còn cảm thấy dằn vặt vì em nữa.
Cảm ơn anh vì thời gian qua đã cùng em chia sẻ tất cả, dù giờ này anh không còn chung trên con đường nữa nhưng em sẽ luôn ủng hộ anh. Chỉ có điều này em muốn nói với anh, dù một người con gái mất trinh thì họ cũng là con người, không nên tỏ rõ sự kỳ thị với họ như thế. Họ không xấu như anh đã nghĩ, vì em biết rằng chính sự chung thủy mới là điều quan trọng nhất mà tình yêu cần.
Vì anh không biết trân trọng em nên em ra đi. Không sao đâu anh à, vì giờ em có đủ nghị lực để tiếp tục sống mà không cần bờ vai của ai nữa. Làm sao em dám trách anh chỉ vì câu nói của anh… Chỉ vì em không còn là con gái…
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn đồng gửi blogviet@dalink.vn
,