“Thiên thần” Blog: Có một “củ khoai” tên là Bống…
(Blog Việt) - 27 điều mẹ tặng Pota, "củ khoai" của mẹ, nhân ngày Pota tròn 28 tháng tuổi… Để mẹ "tổng kết" xem 27 tháng qua, con gái mẹ đã trưởng thành tới đâu rồi nhé. Không hiểu sao nhiều lúc mẹ cứ nghĩ con là một thiếu nữ 27 tuổi cơ đấy, con nói năng rất "bà cụ non", suy nghĩ thì cực kỳ "bà già" làm mọi người đều "thán phục".
Bé Pota và mẹ
1. Con đã cao được 97cm, nặng gần 18kg... bác Titi còn "dự báo" nhà mình sắp có một ngôi sao bóng rổ... có phải vì hồi mang bầu con, mẹ suốt ngày xem thi bóng rổ trên tivi không nhỉ?
2. Con đã mọc được 18 cái răng, còn thiếu 2 chiếc răng hàm trên nữa mà mới chỉ thấy nhú nhú ra thôi. Mẹ cũng chả biết con mọc răng khi nào vì con chả sốt gì cả. Nhưng khi nào thấy hiện tượng "đi tướt" là mẹ bắt đầu để ý tới răng của con…
3. Con đã biết đánh răng, bằng bàn chải và thuốc đánh răng đàng hoàng. Nhưng toàn là mẹ đánh hộ (vì con làm nũng mẹ thôi, chứ con biết bắt chước bà ngoại cầm bàn chải đánh răng từ khi 13 tháng cơ mà)
4. Tóc con đã dài, giờ đã "ra dáng" thiếu nữ rồi chứ không lủn mủn như con trai nữa. Vì thế con rất thích chải tóc, thích buộc tóc và làm điệu.
5. Móng tay luôn.... không cần phải dùng kìm bấm vì con giống ba Kều ở điểm... hay gặm móng tay. Mẹ đã làm đủ mọi cách mà con không bỏ được thói quen xấu này. Bà nội kể ba Kều còn gặm móng tay tới khi ...học cấp 3.
6. Thỉnh thoảng con lại kêu lên "Bống xước măng dô rồi"... Đây cũng là hậu quả của việc con hay cho tay vào miệng gặm. Trời lạnh thế này, nhìn những ngón tay xinh của con "thương vong" mà mẹ đau lòng lắm cơ. Mẹ yêu lắm những ngón tay xinh của con đấy.
7. Đi học, con gần như bị "cai" một bữa vì chưa ăn được nhiều cơm nên bụng con không còn "phệ" nữa. Giờ đã có dáng thon thả lắm rồi.
8. Sáng nào con cũng rất ý thức dậy sớm đi học. 6h45 đã nhỏm dậy và bảo "Dậy thôi! Đi học thôi!". Có những hôm thức quá khuya, hôm sau mẹ gọi con cũng oằn èo nhưng không quấy khóc. Con cũng sẵn sàng nhỏm dậy ngay khi nghe mẹ gọi.
9. Giờ con đã thích tới lớp lắm rồi. Con nhớ cô Nga, cô Nhung, nhớ các bạn trong lớp lắm. Đến lớp, các cô đón là con vẫy tay "bye bye mẹ Giang" rất ngoan, không còn mếu máo gì nữa.
10. Buổi chiều mẹ tới lớp, con cũng chạy ào ra cười thật tươi, ôm mẹ thật chặt mà không còn oà khóc nức nở nữa. Rồi con líu lo kể chuyện ở lớp cho mẹ nghe, hôm thì "Mẹ Giang, Bống ăn cơm, nôn thế này này, oẹ..", hôm thì "Mẹ Giang, trưa nay mãi Bống mới dậy, mãi mới đi giày dép", rồi thì " Bống đi học ngoan lắm, uống hết bình sữa rồi"...
11. Con rất thích nói chuyện điện thoại với ông bà ngoại. Nếu ông ngoại gọi điện, thế nào con cũng hỏi "bà ngoại đâu rồi?", còn nếu bà ngoại gọi điện, thì sẽ là "Ông ngoại đâu rồi?" - Ông bà yêu con lắm, suốt ngày "đấu tranh" với mẹ để mang con về nuôi thôi…
12. Con không thường xuyên gặp ông bà nội, không nói chuyện điện thoại với ông bà nội vì ở nhà chưa có, nhưng con rất nhớ ông bà. Thỉnh thoảng ở nhà, mẹ lại mở hình ông bà hỏi con "ai đây con" thì con sẽ reo lên "ông nội này, bà nội này". Hôm qua con còn rủ ba Kều "về bà nội, ông ngoại đi"…
13. Con có một trí nhớ tuyệt vời. Gặp em Hến nhà cô Hạnh một lần, gặp cô Chít một lần, gặp chú Long một lần.... nhưng về nhà, thỉnh thoảng mẹ luôn phải trả lời câu hỏi của con như "Em Hến đâu rồi? Cô Chít đâu rồi? Chú Long đâu rồi?"- Còn chú Bắc thì qúa quen thuộc với con, nên giờ gặp chú, con còn biết... bắt nạt chú rồi. Hôm trước còn bắt chú… lau mũi cho con nữa.
14. Bà Đằm hay "mắng yêu" con là "Bố mày, thằng Thuỷ ạ"- thế là lần nào ai nhắc tới bà Đằm, con cũng bắt chước cái chỉ tay của bà, giọng bà và bảo "bố mày, thằng Thuỷ ạ" làm cả nhà cười lăn. Nhưng hôm vừa rồi cả nhà vô cùng ngạc nhiên khi bà trêu con câu đó thì con rất "dịu dàng" mà bảo với bà "Bà không chửi thế nữa, chửi thế là hư đấy".
15. Con giả vờ lấy cái thìa và bát nhựa, xúc xúc rồi thổi thổi và đưa vào miệng ba Kều, giọng cũng thật ngọt ngào bảo "Ba Kều há miệng ra rồi mẹ yêu". Có hôm thì em Gà hoặc em Gấu bị con mang ra làm đồ hàng, con cũng bảo "Em ăn đi, rồi mẹ yêu nhé. Uống tí nước cho đỡ nghẹn nào" - bắt chước giọng mẹ đây mà.
16. Ba nghiện thuốc, mỗi lần thấy ba hút thuốc, con lại bảo "ba Kều không hút thuốc nữa. Ho đấy. bác sĩ tiêm đấy"- Ô, con nói thế sao ba Kều không "sợ" nhỉ?
17. Mỗi tối lên giường con đều bảo ba "Bái bai ba Kều, chúc ba Kều ngủ ngon"- Chả khi nào thấy con bái bai mẹ nhỉ? Vì mẹ hôm nào cũng ôm con đi ngủ, còn ba thì vẫn dán mắt vào tivi. Và con "quan niệm" rằng, chỉ bái bai cái người chưa lên giường thôi thì phải?
18. Dạo này con học được từ "sốt ruột" - thế là thỉnh thoảng lại kêu "sốt ruột ba Kều lắm cơ", "sốt ruột Bống lắm cơ"…
Pota và niềm vui đến trường
19. Con thích hát, thích múa, thích đọc thơ... Về nhà con hát đủ mọi bài, đọc thơ thì phải lần thứ hai mẹ mới "luận" ra bài thơ của con. Cứ cô giáo dạy bài gì, là về nhà con "thực hành" ngay bài đó cả buổi tối, cả vài ngày hôm sau... Mấy hôm nay là bài "đồng dao": "bí ngô là cô đậu nành, đậu nành là anh dưa chuột ....". Tivi mà có bài nào "bốc bốc" là con sẽ nhún nhảy theo.
20. Con thỉnh thoảng rất lỳ. Cá tính này chắc được "thừa hưởng" của mẹ, nhưng dù như thế thì có lúc mẹ cũng phát điên lên, tét mông cho con vài cái. Rồi mặt mẹ nghiêm lại. Con sẽ hị hị, sẽ mếu máo, sẽ... len lén quan sát mẹ. Thấy mặt mẹ vẫn nghiêm, con sẽ mon men ra ôm cổ mẹ, hôn mẹ rồi hỏi "mẹ Giang làm sao thế?", mẹ sẽ giả vờ nghiêm giọng bảo "Mẹ đang cáu đây. Mẹ buồn lắm cơ". Thế là con sẽ nghiêng cái miệng chúm chím vào môi mẹ mà rằng "Mẹ Giang cáu Bống à? Mẹ Giang buồn Bống à?Bống xin lỗi mẹ Giang còi" - Đến đây thì mẹ đầu hàng- và 2 mẹ con ôm nhau thật chặt, ghì thật chặt, cười như nắc nẻ...
21. Con rất thích chim cút rán, thích cháo lươn, thích tôm kho... Và chiều nào đón con ở lớp về, con cũng sẽ khéo léo "gợi ý" mẹ rằng "Mẹ Giang cho Bống đi ăn chim à?"- Sau khi "đánh chén" hai chú chim là ít nhất, có hôm con ăn cả ba chú thì con sẽ lượn luôn sang hàng cháo trai hoặc bún riêu cua, ăn hết tô bún hoặc tô cháo thì mới về. Nếu không thì mẹ sẽ cho con đi ăn miến lươn, con rất thích món này và có hôm đã chén hết 2/3 bát miến của mẹ, sau khi đã ăn ba chú chim cút và một tô cháo trai.
22. Buổi tối, con rất thích chơi và học với ba Kều. Hai ba con mang cuốn từ điển bằng hình Anh- Việt cho trẻ em ra, ba sẽ chỉ cho con một lần từng đồ vật, rồi đố con tìm lại đồ vật đó... Con rất nhanh trí và nhớ luôn, dễ dàng tìm thấy rồi tự...hoan hô mình.
23. Trước khi đi ngủ, con luôn uống một bình sữa nóng 300ml, hôm nào cũng nghe ba mẹ "nịnh" hết lời thì mới ngoan ngoãn cầm bình tu, hết thì dốc ngược xuống bảo "ba Kều xem này, hết sạch bình sữa rồi"… Thế là ba sẽ hoan hô và bảo "cảm ơn con gái, giỏi quá". Một hôm ba mải chơi cờ, con dốc mãi bình sữa, khoe mãi không thấy ba nói gì liền đập đập vào người ba "Ba Kều cảm ơn "ton" đi chứ" làm ba mẹ cười sặc sụa.
24. Bà Thuần (giảng viên trường mẹ) một hôm kể rằng, bà không biết nhà mình mới mua xe nếu con không "khoe". Ấy là, con đang chơi ngoài sân trường, thì gặp bà. Thế là con kéo tay bà "Đi xem xe đẹp nhà Bống đi"- bà tưởng con nói vui vui thế thôi, thế mà con kéo tay bà lên tận chân cầu thang nhà làm việc, nơi mẹ vẫn để xe ở đó. Rồi đứng ngẩn ra bảo "Ô, xe nhà Bống đâu rồi? Mẹ Giang để đây này" - Rồi lại tự trả lời "Mẹ Giang còi đi rồi" - Bà thực sự "choáng" - bà không thể tưởng tượng nổi con có thể "già" tới mức đó.
25. Có hôm ba không về, thế nào con cũng hỏi "Ba Kều không về à? Ba Kều hư quá. Mẹ Giang gọi điện Bống nói chuyện ba Kều đi" -Thế là mẹ bấm máy, con nói chuyện với ba líu lo như chim hót. Rồi thế nào cũng "dặn" ba "Ba Kều về tắm Bống đi". Khổ! Ba đi đâu thì đi, ít nhất hai ngày phải về nhà, vì con sẽ chỉ chờ ba về tắm cho mà thôi, không khiến ai hết.
26. Hôm qua ba mẹ nói chuyện, con liền kéo áo mẹ "Mẹ Giang nói chuyện với ba Kều à? Hay là cãi nhau đấy?" - Ba mẹ bất ngờ quá, "sợ" con quá. Mẹ đã nói với ba rồi, nóng gì thì nóng, không được nóng trước mặt con. Con sẽ tổn thương tình cảm, con sẽ bị ám ảnh suốt tuổi thơ "thần tiên" của mình. Mẹ chả muốn điều đó tí nào, mẹ muốn tuổi thơ của con thật sự là "Thần tiên" cơ...
27. Con thật ra cũng hay sợ hãi, khi sợ thì mặt rất "hài", khóc ầm lên thảm thiết. Mà nỗi sợ hãi của con nhiều khi thật buồn cười.Con sợ bác Giang lái xe trường mẹ, mặc dù bác rất vui tính, rất hiền và thích chơi với con, nhưng giờ con đã không còn sợ bác nữa. Đi học buổi sáng, con còn chào "Chào bác Giang nhé, Bống đi học đây". Con chạy đi tìm con chuột, nhưng khi có con chuột chạy qua sân thì lại ríu chân chạy vào nhà. Con tò mò xem con chó, nhưng khi con chó chạy tung tăng trước mặt con thì con sẽ lao vào mẹ, ôm chặt chân mẹ... Con thích nhìn con thạch thùng trên trần nhà, nhưng khi nó kêu "tạch tạch" thì con sẽ lại ôm cổ mẹ thật chặt...
Giao diện Blog của Pota
… Con yêu, mẹ cũng có nhiều nỗi sợ hãi, có những nỗi sợ hãi mẹ không vượt qua được, nhưng mẹ tự nhủ, sẽ không để bất kỳ sự sợ hãi nào làm mẹ ngã gục. Mẹ mong con cũng sẽ có tinh thần "thép" như thế nhé. Cuộc sống còn nhiều điều thử thách phía trước con ạ. Mẹ tin, con gái mẹ sẽ dũng cảm hơn mẹ nhiều...
Cho ngày con tròn 27 tháng, mẹ kể cho con và mọi người nghe những câu chuyện nho nhỏ, 27 dấu ấn nho nhỏ trong suốt 27 tháng qua của con, còn nhiều nữa những điều mẹ muốn kể lại cho con, cho bạn bè mẹ, cho bạn bè con sau này cùng nghe... Chắc chắn, dần dần mẹ sẽ kể lại... Mẹ mong rằng, mỗi ngày qua đi với con, là một ngày con sống trong tình yêu thương của tất cả mọi người. Trong vòng tay siết chặt và cái ôm ấm áp, nồng nàn của hai mẹ con mình.
Blog Việt theo Blog Pota
Pota - Bống
" Thiên thần" Blog: Pota- Tớ là Nguyễn Thuỷ Nguyệt Minh (là vầng trăng sáng của ba và mẹ). Ở nhà ông bà nội ngoại gọi tớ là Bống nhưng ba mẹ thích gọi tớ là Potato vì hồi nhỏ tôi rất ngoan, cứ bú ti mẹ rồi ngủ tít như củ khoai í...Hãy để lại comment cho tớ các bạn nhé!