Viết cho con, yêu thương của ta ơi!
(Thiên thần Blog) - Từ trên cao này đã thấy rõ bãi sông dài hun hút.
Vẫn còn những cơn lũ tràn về, nên doi đất bồi rộng lớn giữa lòng sông kia sẽ ngày càng trở nên hoang vắng, những khoảng rộng nông dân nghèo trồng cấy vội vã hồi nào giờ đang được thu hái, cũng lại vội vã như tranh cướp, như giành giật với thiên nhiên ...sẽ chỉ còn trơ lại ngàn vạn những gốc khô đâm lên trời xám như bãi chông đầy thách thức giữa chiều …
Rồi mai kia thôi, đám cỏ lau cây dại sẽ tranh thủ phủ tràn lên tất cả, sẽ kịp lớn cao thật nhanh, kịp trổ bông thật nhanh để một ngày, khi gió về lạnh lẽo sẽ rạp mình trước gió, trước bụi cát mịt mù, dưới màu xám của một mùa đã đang dần ít nắng. Tới lúc ấy người ta mới có thể thấy hết được cái vẻ đìu hiu cuối ngày, mới thấy hết được chiều Đông hoang vắng mênh mang, hoang vắng đến thắt cả lồng ngực, hoang vắng đến rợn lên ở trong lòng một cảm giác hoang hoải, sợ hãi và mất mát.
Người ta sẽ bất chợt phải co mình lại, thu tay vào ngực ấm, lao vội về phía Thành phố đang sáng đèn kia để tìm một gia đình, tìm một người bạn, tìm một góc ấm áp nào đó hoặc chỉ đơn giản là hoà mình vào đám đông, trốn mình giữa ồn ã, xô bồ.
Hình ảnh: Deviantart |
Con yêu bé nhỏ, Thiên thần thông minh và nghịch ngợm của ta !
Ta biết là con chưa phải sợ những điều đó và đơn giản nhất là con sẽ không sợ hãi như thế, đúng không con ?!
Một ngày nào đó, ta sẽ dẫn con về phía bãi sông kia, nơi ấy có rất nhiều cảm xúc để cho con được gặp gỡ, giao hoà, khám phá …tuỳ theo cách nhìn nhận về cuộc sống và tâm trạng của chính con lúc ấy.
Trước hết, con sẽ được thấy mùa Đông thực sự trở về Thành phố này khi nào, qua cánh cửa nào và mang món quà gì đến tặng cho chúng ta ?
Ta đã biết rất nhiều nơi, ta cũng biết rất nhiều mùa Đông, mùa Đông những nơi đó còn lạnh lẽo và hoang vắng hơn ở đây rất nhiều, lạnh lẽo và hoang vắng giữa một không gian mênh mông tưởng chừng không bao giờ thấy được điểm tận cùng, lạnh lẽo và hoang vắng giữa một khoảng thời gian cô tịch tưởng như đã đặc lại thành một điểm để mà chúng ta sẽ không bao giờ tới được với những triệu triệu năm sau …
Nhưng những nơi đó ở xa lắm, không phải bây giờ đâu con yêu ạ …
Hình ảnh: Deviantart |
Sau nữa.
Dù cái mênh mông, hoang vắng trên bãi sông kia chỉ là tương đối, nhưng ta muốn cho con được đứng trước một thoáng bao la của không gian, một thoáng cô đọng của thời gian, một chút héo úa lạnh lẽo của một mùa và một chút của rất nhiều cảm xúc, để con nhận ra rằng : Trước những bao la, cô đọng, những tạnh vắng và cảm xúc vô bờ ấy (Có đôi khi) con người sẽ thấy mình nhỏ bé đi nhiều lắm, đơn độc hơn nhiều lắm và có thể họ sẽ thấy bỗng nhiên mình phải hoảng hốt nhảy bật lùi trở lại, sợ hãi, khiếp đảm, họ sẽ trốn chạy và có thể sẽ không bao giờ dám trở lại một không gian như thế, một thời gian, một mùa và những cảm xúc như thế …
Con bé nhỏ của ta, con sẽ hiểu rằng ta không mong con sẽ như vậy, như những con người ta vừa kể tới ấy, ta mong con nhận được ra rằng: Trong cái khốc liệt của Thiên nhiên còn có ẩn dấu rất nhiều thứ quý báu cần cho cuộc đời này, cần cả cho chính con nữa. Đó là, khi phải ở trong một không gian hẹp, con người ta sẽ cảm thấy mình bị trói buộc, bị bí bách, bị kìm nén …họ có thể tìm thấy cho mình một ý chí để phá tung cái lồng chật hẹp ấy và thoát ra bên ngoài, nơi mênh mông hơn, thoáng đãng hơn …
Thứ quý giá ấy được gọi là : Ý Chí Tự Do
Còn khi được đứng trước cái bao la của không gian, của thời gian và của Cuộc đời này (Dù con có vô tình hay số phận của con là thế) như ta đã nói, con người thấy mình bé nhỏ đi, nhụt chí, yếu đuối hơn và trở nên tầm thường hơn như họ vẫn tưởng tượng về mình
Nhưng con ạ, chính ở nơi đó, chính vào lúc ấy, họ lại dễ tìm được một cảm giác khác của một thứ ý chí khác, thứ ý chí phi thường, đó là : Uớc Muốn Chinh Phục ...
...Không lâu sau khi tìm được thứ quý giá ấy, họ sẽ chợt thấy mình lớn hơn, mạnh hơn và họ cũng sẽ tự làm mình lớn hơn, mạnh hơn nữa, rồi họ sẽ cảm nhận được về cái Vĩ Đại, sẽ suy nghĩ về nó và rồi khao khát được lao mình vào đó, nếm trải, va đập, tắm gội …và Chinh Phục
(Sự Vĩ đại luôn có ở mọi nơi, mọi Không gian - Thời gian - Nhân thế, con ạ)
Hình ảnh: Deviantart |
Thế là những cuộc Chinh Phục Cái Vĩ Đại bắt đầu …
…Không phải ai cũng làm được điều ấy,
...Không phải ai cũng trở thành Vĩ Đại,
…Ta cũng không cần con phải làm được như thế nếu như con không thể và không có những mong ước, khát khao cháy bỏng ấy …
Nhưng ta mong con sẽ trở thành một Người Đi Chinh Phục.
Hãy là một Người Đi Chinh Phục nhé, con !
Trong cuộc chinh phục giữa không gian bao la, giữa thời gian cô đọng, giữa lạnh lẽo hoang vắng của một mùa …và giữa những miên man cảm xúc, có đôi khi con sẽ phải vượt qua sự cô đơn đến tột cùng của lòng con, phải vượt qua sự hoang vắng, lạnh lẽo của cuộc đời, của tình yêu và của tình người …
Nếu có lúc như thế, đừng sợ hãi và đừng trốn chạy, con nhé !
Để làm được như vậy, hãy học cách yêu thương.
Yêu thương con người và yêu thương chính bản thân mình nữa, hãy học cách tìm bạn và làm bạn, hãy học cách yêu thương mảnh đất nơi con sống ... và cả cái cách yêu thương cuộc đời mà con đã được nhận …
Còn rất nhiều thứ nữa ta muốn nói và sẽ nói với con vào một ngày nào đó, nhưng dù thế nào con cũng cần nhớ lấy điều quan trọng nhất mà cũng giản dị nhất :
Hãy biết yêu thương,
Hãy yêu thương Con người …
Con nhớ nhé, Yêu Thương của ta !
* * *
Vài nét về tác giả blog: - Old man - SoliGlacier - A Pastor - Romantic and Classical - Nothing, Nothing, Nothing ...Nothing Person
- Cảm nhận và chia sẻ của bạn?