Gió ơi! Xin ngừng thổi!
Lạnh quá!
Con co ro, run rẩy, cố gắng mãi mới chui ra khỏi chăn được Ngoại ạ, Hà Nội đang lạnh quá, bàn tay con giá buốt không còn cảm giác. Bàn tay mà ngày xưa Ngoại vẫn thường nắm lấy trong đôi tay gầy guộc và chai ráp của mình, nhẹ nhàng xoa xoa và hà hơi ấm. Bây giờ thì không ai còn nhớ, và còn làm như vậy cho con nữa. Ngoại vẫn bảo tay con lạnh vì máu con lạnh. Bây giờ thì con học và biết rằng đó không phải là lý do, nhưng mà con vẫn luôn tự nhủ trong tâm khảm mình rằng máu con lạnh, và con cần có người để ủ ấm đôi bàn tay của mình. Ngoại à, máu con lạnh thật mà, Ngoại nhỉ?
Lâu lắm con không gọi điện về. Cuối năm bận rộn, con còn không có cả thời gian để nhìn lại mình, để coi con có còn giống thằng "chó cún" của Ngoại không? Mẹ bảo Ngoại bệnh nặng thêm, cái đó con biết. Con còn biết không ai dám chắc rằng Ngoại sẽ chờ được bao nhiêu mùa xuân tới nữa - chờ những ánh nắng ban mai đuổi đi cái mùa đông giá rét. Còn bao lâu nữa thì Ngoại sẽ mãi mãi nằm trong sự lạnh lẽo? Còn bao nhiêu lần nữa? Bao nhiêu lần con được Ngoại nắm lấy đôi bàn tay, đôi bàn tay không còn nhỏ nhắn để Ngoại có thể nắm gọn trong tay mình. Giờ thì con có thể nắm gọn đôi bàn tay của Ngoại rồi. Giờ thì con có thể hà hơi ấm vào đôi bàn tay cho Ngoại rồi. Nhưng mà con bất hiếu quá! Cuộc sống và công việc cứ cuốn con đi, con chẳng còn có thời gian để ngồi lại và tự nghĩ rằng : Ở quê ngoại xa xôi, Ngoại vẫn mong nhớ đứa cháu mà Ngoại yêu quý nhất. Ngoại vẫn bảo rằng Ngoại sẽ chờ cho đến khi Ngoại được nắm đôi bàn tay của vợ con, và cả của chắt Ngoại nữa thì Ngoại mới ra đi mãi mãi. Nhưng trời liệu có chiều lòng người?
Con biết Ngoại bệnh từ lâu, ai cũng biết, trừ Ngoại. Ngoại cứ bảo con sao gặp Ngoại mà không tươi cười? “Sao mày cười cứ như mất sổ gạo?” Ngoại ơi, con vô dụng lắm, con học Y đấy, nhưng con có làm được gì cho Ngoại đâu? Con cứ thế, cứ lặng lẽ nhìn Ngoại dần xa vòng tay con. Con biết Ung thư là nan y, nhưng con vẫn thấy sao mình có lỗi quá. Thà con cứ là một thằng không biết gì, một thằng ngoại đạo để tự dối lòng mình rằng Ngoại sẽ không sao. Hay là con cứ như Ngoại, cứ nghĩ rằng mình chỉ bị một chứng bệnh thông thường của người già, và mình sẽ không sao cả. Con cần chăm sóc Ngoại. Đó là lời con tự hứa đấy, Ngoại biết không?
Giờ thì sao? Con đang ở xa Ngoại quá. Vậy là con không chăm Ngoại được ngày nào. Ngày xưa, Ngoại nhỉ? Ngày xưa khi con còn bé, Ngoại vẫn thường để dành cho con củ sắn củ khoai, vẫn thường bênh vực con khi mẹ mắng vì nghịch ngợm quá. Mỗi tối, con vẫn thường đòi ngủ cùng Ngoại, để được ngửi mùi hăng hắc của thứ trầu mà Ngoại vẫn nhai. Để được ngửi mùi thơm từ mái tóc của Ngoại, mái tóc đã lốm đốm bạc, và giờ thì đã trắng như cước rồi. Ngoại vẫn chỉ gội bằng hoa và lá bưởi được lấy từ cây bưởi sau nhà. Ngày xưa trời lạnh lắm, mà nhà nghèo, lấy đâu ra chăn đệm như bây giờ? Ngoại vẫn thường ngồi sau con cố ôm lấy con để ủ ấm, để con có thể học bài một cách tốt nhất và cứ ôm như thế mãi khi con ngủ gật vì ấm quá. Ngoại à, con lớn lên từ hơi ấm từ vòng tay của Ngoại đấy.
Ngày con đi vào
Ngoại à, nếu con có một điều ước, con sẽ ước rằng con có thể chia đôi tuổi thọ của mình, để Ngoại có thể ở bên cạnh con và con sẽ ra đi mãi cùng với Ngoại, để được Ngoại cầm tay con đi vào một nơi xa xăm nào đó... Nhưng con biết đó là điều không thể. Con cứ lớn lên một tuổi nghĩa là Ngoại lại già đi một tuổi. Ngoài trời đang lạnh quá, gió đang thổi và cái lạnh đang len lỏi khắp nơi, con biết ở quê lạnh lắm. Ngoại ơi, Ngoại có lạnh lắm không? Ngoại có đang nhai trầu không? Ngoại có đau không? Có đang dõi ánh mắt già nua, đã mờ đi nhiều của mình để nhìn ra ngõ, để chờ con về không? Ngoại ơi, đừng giận con nhé! Gió ơi xin ngừng thổi đi, đừng mang gió lạnh tới nữa. Ngoại tao đang bệnh, mày biết không?
(Theo Blog Bi Ngầu)
Hình ảnh đại diện của Blog Bi Ngầu |
Vài nét về tác giả Blog: Bi Ngầu học ngành Y, nhưng thích viết, thích ghi lại cảm nhận qua mỗi ngày. Với Bi, Blog phải thật như chính con người mình. Đọc những entry viết về tình cảm gia đình, bạn bè, cuộc sống hàng ngày trên blog của Bi, một người bạn đã tặng Bi câu nói “Một tấm lòng chân thành khiến cho đá cũng nở hoa”.
Comment từ Blog:
Mai Phương: Đọc xong em thấy anh Bí thật may mắn. Vì sao ư? Vì anh có một bà Ngoại yêu thương anh hết lòng, lúc nào cũng nghĩ cho thằng cháu yêu. Còn bà ngoại em mất từ khi em chưa sinh ra cơ, em chưa bao giờ được cảm nhận sự ấm áp và tình yêu thương của Ngoại như anh đâu.
Anh cũng đừng buồn nhiều, lá trên cành sẽ có ngày phải rụng, con người làm sao sống mãi được chứ. Sẽ có ngày chúng ta phải xa rời những người chúng ta yêu thương - buồn, đau đớn nhưng sẽ làm ta trưởng thành hơn 1 chút- đó là cuộc sống mà. Hãy mạnh mẽ lên! Bà của anh Bí ơi, bà cũng cố lên để chống chọi với bệnh tật bà nhé!
Kyuctuoitho: Đọc entry này cảm động và buồn quá. Em biết không, mẹ chị cũng chỉ mới ra đi thôi, cách đây mấy tháng. Bây giờ trong lòng chị chỉ còn nỗi nhớ khôn nguôi và tự dày vò mình vì những gì chưa kịp làm cho mẹ. Em về đi, trước khi quá muộn!
Ongchuanongdan: Ở bên ông bà, là lúc bình yên nhất anh nhỉ! Ngoại em cũng giống ngoại anh,hôm trước,biết được chuyện ngoại mắc bệnh nặng,chỉ biết khóc tu tu. Hôm nay, ngày mai, và ngày sau ai cũng muốn có ngoại!Thế mà....
Bác sĩ hoa súng: Nhiều lúc tôi tự hỏi: "Người con trai với bộn bề công việc, sự nghiệp, liệu có còn những khoảng lặng dành cho gia đình trong tâm hồn?". Tôi không thích sự ủy mị ở các chàng trai, nhưng tôi trân trọng tình cảm và những suy nghĩ của chàng trai trong blog này.
...Một vòng tay ấm, chẳng phải ước muốn của tôi - một cô gái, mà dường như anh cũng muốn, mà Ngoại của anh cũng vậy.
Chẳng biết vô hình hay hữu ý nhưng qua những blog như thế này, anh đã mang tới mọi người cái nhìn thân thiện về ngành Y của chúng ta. Bảo trọng nhé. Cầu nguyện cho Ngoại của anh và anh.
Truyện Online mời bạn tham gia ý kiến trong mẫu phản hồi sau hoặc gửi bài viết, đường link blog đến địa chỉ: blogviet@vasc.com.vn