Tâm sự của một đôi dép
Greenpine: Cuộc sống quanh ta thật sự có rất nhiều thứ, nhiều điều tưởng chừng như nhỏ bé, vô tri vô giác bởi chúng ta đã dành quá nhiều thời gian và sự quan tâm cho những điều lớn lao hơn. Chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ nhoi thử đứng lại và suy ngẫm một chút về thế giới quanh ta, có thể khám phá ra vô vàn những điều lý thú mà chính mình đã từng bỏ qua nhiều lần.
Đã ba tháng rồi, kể từ ngày cậu chủ mua chúng tôi về. Ngày chúng tôi ra mắt cả nhà, ai cũng khen nức nở. Họ khen cũng phải bởi chúng tôi gần như sinh ra là để dành cho nhau. Một cặp trời sinh, đúng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng của nó. Cậu chủ xem ra có vẻ rất hãnh diện về chúng tôi. Mua về không dám đi ngay, cứ mân mê, ngắm nghía mãi không thôi. Phải thực sự yêu quý chúng tôi đến thế, cậu chủ mới dành một sự quan tâm đặc biệt, dĩ nhiên, chúng tôi luôn luôn tự hào về điều này.
Tên tôi là Dép Trái, rất đơn giản vì tôi là chiếc dép do chân trái “sở hữu”. Cậu chủ là người đặt tên này cho tôi, một cái tên rất mộc mạc, giản dị và ý nghĩa nữa. Thường thì người ta ai cũng thuận bên phải nên bên trái luôn luôn mặc cảm là bị “phân biệt đối xử”. Không ai khác chính anh Tay Trái và cậu Chân Trái nói với tôi điều này. Anh Tay trái thì than phiền rằng anh có quá ít “đất” để diễn, bởi làm việc gì, dù nặng nhọc đến mấy, cậu chủ cũng ưu tiên cho anh chàng Tay Phải hào hoa bên kia đảm nhiệm. Đấy là còn chưa kể những công việc đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ thì có lẽ không đến lượt cánh “đập niêu không vỡ” này. Chân Trái cũng không phải là ngoại lệ, nhưng ít ra còn khá khẩm hơn Tay Trái bởi một lẽ dĩ nhiên, con người ta không thể đứng chỉ bằng một chân. Thế nhưng những lúc cậu chủ đá bóng, chạy đà, nhảy xa, nhảy cao… hắn cũng ấm ức ra trò. Còn Dép Trái tôi ư? Xin thưa rằng chúng tôi hoàn toàn bình đẳng trước “pháp luật”. Thoạt tiên nhìn có vẻ chúng tôi là những cặp song sinh. Nhưng họ nhà giầy dép chúng tôi vốn như thế mà. Nếu không giống nhau như hai hột nước, có lẽ đó không phải là một đôi, mà chỉ là một cặp-cọc-cạch mà thôi. Quả thật ngay từ giây phút đầu tiên được biết “người bạn đồng hành” trong suốt cuộc đời của mình là ai tại xưởng chế tạo giầy dép, tôi đã bị “tiếng sét ái tình” đánh trúng tim rồi. Nàng thật đẹp và lộng lẫy với bộ “váy áo” đen tuyền, điểm những đường line màu xanh dương, càng tôn thêm một vẻ đẹp kiêu sa, huyền bí. Nhưng điều khiến trái tim tôi bị đánh gục chính là một tâm hồn rất trong sáng, ngây thơ, giàu tình cảm và lãng mạn. Tôi, một gã trai mới ra lò, còn chưa biết mùi vị cuộc sống bên ngoài ra làm sao, kinh nghiệm sống, sự từng trải như thế nào, mà đặc biệt lại chẳng có một chút tài cán gì, thế mà lại có được một diễm phúc tuyệt vời là có một thiên thần ở bên cạnh sóng đôi, hỏi còn gì bằng nữa. Đám bốt, giầy da, sục, ủng, giầy thể thao, dép tông… cứ gọi là phát ghen lên được khi nhìn chiếc “xe hoa” chở chúng tôi diễu qua mặt bọn chúng. Chính vì vẻ đẹp trời phú đó, chúng tôi được vinh dự đứng trên “bục danh dự” của quầy hàng trưng bày sản phẩm để thiên hạ tha hồ trầm trồ, thán phục. Và cho đến một buổi sáng đẹp trời cách đây gần 90 ngày, chúng tôi đã lọt vào mắt xanh của cậu chủ và “cặp trời sinh” cuối cùng cũng đã có một danh phận.
Những ngày nắng đẹp, êm ả rồi cũng dần dần qua đi. Những lời khen, trầm trồ, thán phục của bạn bè dành cho cậu chủ cũng vơi dần. Đó là một trong những giai đoạn khắc nghiệt nhất mà chúng tôi phải trải qua. Thời tiết thay đổi đột ngột, mới đó mà đã chuyển mùa, mưa rơi nặng hạt suốt cả ngày. Mưa trắng trời trắng đất. Mưa không ngớt, cả đất trời tưởng chừng như chỉ còn tồn tại màu trắng mờ đục của làn nước mưa. Đó cũng là nguyên nhân gây nên cảnh ngập lụt trong bụi bẩn, rác rưởi đường phố sau những ngày nắng hanh. Đất cát, bụi bẩn quyện với nước mưa tạo thành một thứ bùn đặc sệt, quánh lại. Kẻ thù của chúng tôi chính là đây. Dĩ nhiên đã mang thân phận giày dép thì phải gánh chịu những thử thách khắc nghiệt như vậy để bảo vệ cho cơ thể của cậu chủ, mà cụ thể là gã Chân Trái hom hem, hay bị cảm cúm kia; nhưng điều tồi tệ không thể tránh khỏi là chúng tôi đã không còn nhận ra chính mình nữa. Lớp đất bùn đặc sệt đã phủ lấp hoàn toàn diện mạo khiến chính cậu chủ còn ghê sợ khi sử dụng. Khác biệt hoàn toàn so với những tình cảm mà chúng tôi nhận được chỉ cách đây không lâu. Tuy bị bỏ rơi, không còn được là phương tiện đi lại số một của cậu chủ, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ bất cứ khi nào cậu chủ cần đến, bởi điều an ủi duy nhất là chúng tôi vẫn còn được ở bên cạnh nhau, cùng sát cánh bên nhau vượt qua những khó khăn, thử thách.
Nhưng rồi, vào một buổi chiều mưa tầm tã, cái ngày định mệnh ấy cũng đã đến. Dòng nước đục ngầu đã vô tình cuốn trôi đi người bạn đời thân thiết nhất của tôi, người đã luôn bên cạnh tôi cùng sẻ chia ngọt bủi. Tình huống khá bất ngờ, đến nỗi khi cậu chủ nhận ra, tất cả đã quá muộn. Dòng nước quái ác đã cuốn phăng đi tất cả, cuốn phăng đi biết bao kỉ niệm đẹp của những ngày chúng tôi ở bên nhau. Sau hôm đó, Dép Trái tôi, dĩ nhiên đã không còn giá trị sử dụng nữa, nhưng cậu chủ không nỡ vứt bỏ nên đã dành một góc nhỏ trong chiệc kệ để giày dép làm nơi an nghỉ cho tôi. Nhưng không hiểu sao trong tôi vẫn còn một niềm tin vô cùng mãnh liệt. Niềm tin một cách mù quáng rằng, một ngày kia, nàng Dép Phải sẽ trở về bên tôi. Tôi tin là như vậy, tôi tin vào linh cảm của mình, tin vào sự mách bảo của trái tim…
Hình ảnh đại diện của Greenpine |
Vài nét về Blogger:
Greenpine: Lê Thanh Tùng – nhiều màu sắc, đa dạng với loạt entry “Cà phê sáng chủ nhật” – những suy ngẫm nho nhỏ đầy bất ngờ thú vị dành cho bạn bè vào mỗi sáng chủ nhật hàng tuần. “Hãy tạo cho mình một thói quen làm việc, và bạn sẽ thành công nhờ chính những thói quen nho nhỏ đó...." (Anonymous). Với tôi, thói quen đó là...uống cà phê vào buổi sáng chủ nhật!!!
Truyện Online mời bạn tham gia ý kiến trong mẫu phản hồi sau hoặc gửi đường link blog, bài viết về địa chỉ: blogviet@vasc.com.vn