Về quê với Tết
Những dư vị rét lạnh ngấm vào từng cơn mưa có vẻ lặng buồn của Huế rồi cũng đến lúc dừng lại nhường chỗ cho không gian và sắc trời mùa xuân đang tới. Trên những con đường mùa đông dài như vô tận nhòa đi bởi những hạt mưa mờ mờ, dường như con người đang nhích bước chân nhanh hơn trong thời điểm sắp sửa chuyển giao. Tết Việt là điều gì đó thiêng liêng mà chúng ta chờ đợi, và có lẽ ai đó cũng chợt nhận ra mình chưa lớn hơn một tuổi nếu chưa được trải qua thời khắc giao thừa Tết Việt.
Trên những nẻo đường của cuộc sống, có biết bao người hiện thời đang phải xa quê? Nhiều. Nhiều lắm! Người phải rời quê lập nghiệp, người phải xa quê cho việc học hành... Quê hương đối với mỗi người, ai xa mà chẳng nhớ. Quê hương thân thương ai nhớ mà chẳng mong về. Thế rồi trong một năm dài lê thê của sự nhớ sự thương ấy, có rất nhiều người chỉ chờ đến Tết mới được dịp ghé lại bến yêu thương.
Nhiều người trong số họ là sinh viên đi học xa nhà. Chiếm một phần không nhỏ là những người con đến từ miền Trung đầy nắng gió bão giông và gian khó nhọc nhằn. Những người con miền Trung tỏa đi khắp mọi miền Tổ Quốc để thực hiện hoài bão và ước vọng của mình. Và những ngày này, họ cũng đang chung một niềm háo hức, được về quê với Tết. Về quê - trở lại với gia đình đông đủ sum họp,trở lại với thầy cũ bạn xưa, trở lại với những ngõ làng thân quen hằn lên trong nỗi nhớ, những khuôn mặt tươi cười mang bóng dáng mùa xuân…
Mọi cuộc lên đường đều đã chứa đựng sẵn trong nó sự tha thiết của tình yêu quê hương và ước mong cho một ngày trở lại. Mọi cuộc lên đường của những người con thương nhớ quê hương mình cũng chính là để thực hiện mục đích cho cuộc trở về trong niềm hy vọng mới. Ra đi là để trở về. Mỗi bước chân ra đi đã bao hàm cả niềm thôi thúc và luyến tiếc...
|
||
Ảnh: Blog ITS |
Về quê – hai tiếng ấy giờ đã trở thành một nỗi khát khao. Tôi ở Huế trong những ngày mùa đông của những cơn mưa mờ nhòa tràn vào cả thơ ca nhạc họa. Tôi ở Huế vào những ngày rét díc dắc dùng dằng nửa đậm, nửa nhạt nửa tĩnh mịch, nửa u buồn, nửa muốn đứng lại, nửa muốn biến tan đi nhường chỗ cho mùa xuân tới. Tôi ở Huế trong những ngày áp Tết để rồi trong những cơn mơ bủa vây mình sau một ngày mệt mỏi có âm thanh gì đó nhộn nhạo như tiếng gọi của con tàu đưa tôi về với xứ Nghệ thân thương... Tết đương về. Con người nơi này nơi khác trên cuộc hành trình của mình cũng đang trên con đường về quê. Về quê với Mẹ, với Cha, và với Tết yêu thương!
(Theo Blog Lê Cao)
Vài nét về Blogger: Lê Cao - Sinh viên Luật K28a-ĐHKH –ĐH Huế- lawcao@gmail.com.
Chia sẻ những cái Tết ấm áp, giản dị tại quê nhà, mời bạn tham gia ý kiến trong mẫu phản hồi sau hoặc gửi bài viết, đường link blog về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn