Chuyện tình hoa sưa (Phần cuối)
Trưa… An
An cẩn thận phơi từng bức tranh trên sân, nhẹ nhàng, khẽ khàng như sợ chúng sẽ tan ra cùng nước mưa đêm qua. Nắng chiếu vàng, màu của mật ong, của sự ngọt ngào đang làm khô những bức tranh ấy. An thích thú khi nhìn thấy từng mảng của bức tranh dần hiện lên rõ ràng hơn. An nhìn thấy mình trong những bức vẽ, khi là đầu đội vương miện kết bằng hoa sưa, khi lại nhón chân với cành hoa sưa trước mặt, khi thì cầm bình tưới cho một cây sưa cổ thụ...Tất cả sao mà thân thuộc đến vậy.
Hình ảnh: Hội hoa sưa - Box Sở thích - TTVN
An vô tình phát hiện ở một góc nhỏ trên các bức tranh, ngày tháng anh đã vẽ chúng. Có cái anh vẽ từ 5 năm trước, có cái anh mới vẽ vài hôm... Tim An đập nhanh hơn, lẽ nào, anh vẫn ở đó và đợi mình... Nắng vàng vẫn chiếu đầy sân, những bức tranh hoa trắng trải trên sân như những cánh hoa sưa, và An - bông hoa sưa đẹp nhất cũng đang cựa mình hé nở.
Đêm… hắn
Hoa sưa, hắn chạnh lòng nghĩ về nó... Ôi sao lại là nó? Hắn chẳng biết dùng từ gì hơn bởi nó tồn tại với Hà nội người xa xưa lắm. Hắn yêu hoa sưa từ khi hắn được sinh ra trong lòng nó. Hoa sưa khẽ khàng chuyển hắn qua những tán xanh mướt lòng và hắn biết yêu, cái yêu đầu hắn dành riêng cho nó. Hoa sưa à, khó khắn lắm tao mới nói tên mày bởi vì, hôm qua lại thấy yêu nhiều lắm!
Mai, ai đó sẽ đến với ai, mình sẽ... Anh sẽ không để mất em đâu! Chỉ với anh một lần được nói dưới tán hoa sưa và em sẽ hiểu, rằng anh nhờ nó mà có em...
Hoa sưa không nở về đêm, không nở một giờ cố định chỉ biết một ngày cảm buồn trên phố, níu kéo lại thời gian và hoa sưa bất chợt nở lặng buồn, e ấp díu lại một góc xuân nhẹ. Hoa sưa mang đến cho con người sự đằm thắm vốn có trời ban vương dài trên những tâm hồn đẹp. Cầm bông sưa, ước mơ ta một ngày dài bước lặng lẽ đi tìm thoáng vi vu lãng mạn cùng với ai, hoa sưa toát lên được cái bản năng gợi cảm lòng người. Và hắn ao ước, thế này nhé mình gặp nhau chút thôi, hoa xưa nở rồi đấy, em à, được không? Nỗi nhớ lại tràn về trong hắn…
Sáng…hắn và An
Một cơn gió thổi ào qua khung cửa sổ, những chiếc lá cây ngoài cửa rung rung, An khẽ rùng mình… gió heo may, đúng là gió heo may. Đêm qua Hà Nội trở gió! Một cái gì đó gần lắm, mà cũng xa lắm cũng đang thổi tới lòng An. Không khí trong lành khiến An mơ hồ nhớ về một thuở xa lắm. Một bước, hai bước, ba bước, An bỗng dừng chân, hít một hơi thật sâu, không phải thế chứ?
10 năm trước, buổi sáng hôm ấy thời tiết cũng như thế này đây chỉ khác là lúc đó đang độ cuối xuân, An khoác một chiếc áo len trắng móc những bông hoa xanh đứng bên hắn:
- “Em có biết hôm qua là ngày gì không?” - Hắn ngập ngừng hỏi An, chưa kịp trả lời thì hắn và An đã bị cha mẹ kéo về hai hướng, hai đứa trẻ rời xa nhau, đó là ngày gia đình An chuyển khỏi khu tập thể.
An lẩm bẩm một mình, cô bước đi thật nhanh, An muốn chia sẻ với ai đó niềm vui này. Câu hỏi 10 năm An đã tìm được câu trả lời. An bước đi nhanh hơn, không khí mát lành bao bọc xung quanh, An có cảm giác như mình đang bước đi trong một không gian thật đặc biệt, chẳng phải hiện tại, cũng không phải quá khứ, thời tiết cuối thu của Hà Nội dễ làm người ta có ảo giác như vậy. Bến xe bus kia rồi, An thở dốc, cô tựa người vào cột đợi. Cái cột sắt vô tri vô giác ấy hôm nay không lạnh như mọi khi mà cảm giác ấm lắm đang truyền sang vai An.
Không gian như ngừng lại, hắn tưởng mọi người xung quanh đang bị đông cứng. Chỉ còn hắn và An trong cái thế giới này, thu lại ở một bến xe bus. Hắn nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của An, hắn cảm nhận được hơi ấm từ An… Hắn đợi, đợi sự mách bảo của con tim thêm một lần nữa. Hắn cũng đang bị cuốn vào ảo giác, hắn đợi nhưng con tim không “quân sư” cho hắn nữa. Lần này thì không phải con tim mách bảo nữa, bỗng dưng, hắn tiến lên…hắn đang tiến đến… cảm giác khẽ khàng trôi dần vào qua khứ. Bao cảm xúc thúc giục bản thân.
Xe chạy….
Cả hai cùng vươn tay... nó như cơ thể đang gồng mình vụt qua gánh nặng của chính ảo vọng. Câu hỏi cuối cùng mà hắn phải chia tay với vương niệm hoa sưa không có điểm đầu điểm cuối, hắn chưa có câu trả lời. 10năm rồi, sao em không để anh... luôn chậm hơn em? Em ở thật gần anh mới giật mình thấy đuợc em.
- “Anh có biết hôm qua là ngày gì không?” An long lanh hỏi hắn
Minh họa: Esheep
10 năm, 520 tuần cũng chẳng đủ để bù đắp những hiểu lầm sâu mà không sắc như dao nhưng nó đã gọt dũa tâm hồn tổn thương của tuổi thơ nhọc lòng với hắn nhưng hắn biết hắn phải nắm lấy cơ hội này:
- “Hôm qua à, là ngày…”
An lấy ngón trỏ đặt lên môi hắn, cô nheo mắt và khẽ lắc đầu.
- “Anh phải để em trả lời chứ! Anh nhớ nhé hôm qua ngày trở gió và em yêu anh!”
Và bỗng An chạy ra phía cửa, hắn chỉ kịp nghe tiếng phanh của ô tô bus và rồi An biến mất!
Đố ai biết trong tim họ nghĩ gì, chỉ có hoa sưa hiểu tình yêu đến nhanh và lãng mạn lắm, nó trở mình sau 10 năm trống rỗng.
Hắn bỗng sợ khủng khiếp, hắn đã không giữ được An. Mớ suy nghĩ linh tinh đang ẩn hiện trong đầu hắn.
Không thể để mất em thêm lần nữa, phải rồi, 400 mét một trạm dừng xe bus trên tuyến phố quen... Hắn chạy, chưa bao giờ hắn chạy nhanh hơn thế, cảm giác guồng mình qua từng gốc cây, từng viên gạch. Sức lực e ấp 10 năm cho một lần chạy, hắn mong trời đổ mưa...
“ ...Em yêu anh....em yêu anh...em yêu anh”
Hắn cuồng si, hắn muốn ôm ai đó, hắn dở hơi... hắn muốn khóc lắm nhưng không được. Hắn chạy, hắn ngã và trượt dài trên vỉa hè sỏi đá… Cảm nhận một hơi thở ấm áp, một tiếng nói nhẹ nhàng: “Anh ngã có đau không?”
5 năm sau nữa…
Mấy ngày hôm nay mưa thật buồn. Quán quá vắng lạnh, hắn lặng lẽ làm nốt những công việc còn dang dở. Chợt nghĩ, nếu không phải đang khoác trên mình bộ đồng phục nhân viên, và không đứng sau quầy Bar này... thì vào ngày mưa như hôm nay, trong căn quán nhỏ này, hắn sẽ chọn cho mình chiếc bàn nào để nhấm nháp hương vị cà phê ấm nồng quen thuộc này nhỉ? Liệu có phải chiếc bàn nhỏ xíu khuất sau ô cửa sổ ngòai ban công, mát lạnh dưới tán cây Hoa Sưa, nơi mà vị khách duy nhất của quán đang ngồi trầm tư kia không? Mỉm cười... tự giễu cái suy nghĩ ngộ nghĩnh của bản thân, khiến hắn chú ý hơn đến vị khách kì lạ...
Sau quầy bar, qua dãy dài những ly thuỷ tinh lấp lánh, hắn để ánh mắt mình dừng lại trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của người khách... Một cô gái nhỏ! Thật kỳ lạ trong một buổi mưa thế này, trong không gian lạnh buốt, và cô gái như được sinh ra chỉ để dành cho những chiều mưa như vậy: Môt không gian hòan hảo, hoàn hảo đến chiếc áo len trắng không tay móc những bông hoa xanh nhỏ xíu, xinh xinh, đến màu xanh trong veo của thứ đồ uống đặt trên bàn, chếch sáng, vầng trán như dát bằng cẩm thạch xòa mấy sợi tóc mai.
Giao diện blog Bubu
Cảm giác thân thuộc đến thắt lòng, cảm giác thân thuộc từ một người lạ xa... Không, có cái gì đó rất gần mà rất xa. Hối hả, hắn với vội tập giấy ký họa và hộp bút chì sáp, thầm cảm ơn vì tính đãng trí đã để quên đồ nghề tại quán sau buổi đi ký họa chiều hôm trước. Những nét phác thảo lướt đi trên giấy, thậm chí hắn không kịp ngẩng lên nhìn cô gái thêm lần nữa. Hắn sợ những đường nét, màu sắc trong một khảnh khắc kì lạ sẽ bay mất khỏi tâm trí mình khi nó chưa kịp lưu giữ lại trên giấy... Có thể gọi bức ký hoạ ấy là gì nhỉ? Một mảnh tranh còn thiếu của thuở ấu thơ giữa hắn và An?
Hắn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của An khi bằng tuổi cô bé đang ngồi đây…16 tuổi. Hắn chỉ biết một bé An 10 tuổi, và một An 20 tuổi…cho đến bây giờ. Có lẽ, khi 16 tuổi, An trông như cô bé này! Hắn vui sướng, vui sướng như ghép được mảnh tranh cuối cùng trong bức tranh có đến hàng nghìn mảnh vụn. Năm An 16 tuổi, hắn đã tưởng tượng rất nhiều xem cô bé thế nào, và từ năm đó, hắn bắt đầu biết nhớ An nhiều hơn, cháy bỏng hơn... Mải miết.. khi hoàn thành bản phác thảo vội vã.. Ngẩng lên... bắt gặp ! Ánh mắt cô gái đang chăm chú nhìn mình.
Cô bé gọi tính tiền và sang bên kia đường... Không hiểu sao hắn cứ nhìn mãi theo cô bé có cái áo móc trắng với những bông hoa xanh nhỏ xíu đang đi hút về phía chùa Trấn Quốc... Ở đó, có hai cây hoa sưa, ở đó lần đầu tiên hắn cầm tay An...vun vào lòng bàn tay An cả một vốc hoa sưa trắng...Hôm đó An cũng mặc cái áo như cô bé kia. Bàn tay nàng ấm hay lạnh, hắn còn chưa kịp cảm nhận . Một cơn gió thổi tốc từ Hồ Tây sang làm hắn rùng mình, quay trở lại bar, trở thành "bồi bàn" bất đắc dĩ cho thằng bạn thân.
Bức tranh trong mưa…
Bên kia đường, có một cô gái đang đi ngược lại với cô bé có chiếc áo len móc hoa xanh. An nhìn ra Hồ Tây, nghĩ ngợi xa xăm. Tự nhiên An ước thật nhiều điều, cho cả tương lai và quá khứ, An muốn được làm lại vài điều trước kia bỏ lỡ. Một mình rảo bước, An bỗng bật cười, sao phải giận hắn nhỉ? An đã định không đến rồi, An thấy lòng mình nhẹ bẫng, thanh thản và tràn ngập yêu An mở cửa, bước vào quán cà phê:
- “Anh à, hôm nay ăn hiệu anh nhé!!! Đi làm về mệt quá ! Em... “
An còn nói thêm vài câu gì đó nhưng hắn không nghe thấy hắn đang cảm thấy hạnh phúc! Hắn giấu bức ký hoạ vừa vẽ sau lưng, lát nữa hắn sẽ tặng vợ. Hắn chớp mắt nhìn vợ mình. 25 tuổi, 16 tuổi, thời gian trôi qua thật nhanh, 10 năm xa cách, gặp nhau rồi xa nhau, cuối cùng lại có nhau…Hắn thấy tất cả tựa như một giấc mơ nhưng giấc mơ cũng có khi trở thành hiện thực, chỉ cần một niềm tin như hắn và An…
Hắn tin, hắn mãi mãi tin rằng: “Ai lớn lên dưới tán cây hoa sưa mà yêu nhau, họ sẽ không bao giờ xa nhau”!
Nhiều lúc cảm, nhẹ thở của thời gian!!!
vương dẫn bước, nét chân dài ngõ nhỏ!!!
xoã bóng mềm, trắng bong nơi thềm cửa!!
mở tiếng lòng xưa!! hoa đọng lại không về!!!
Hình ảnh đại diện của Bubu
Hết!
Truyện Online – Theo blog BuBu
Vài nét về tác giả blog: Bubu - "Đặt mình vào biến cố và biến mình thành người cuối cùng sống sót".
Gửi cảm nhận của bạn về câu chuyện theo mẫu phản hồi dưới đây hoặc gửi bài viết, đường link blog đến địa chỉ: blogviet@vasc.com.vn