,
221
7121
Truyện Online
truyenonline
/blogviet/truyenonline/
916464
Trịnh ơi, yêu quá cuộc đời này!
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Trịnh ơi, yêu quá cuộc đời này!

Cập nhật lúc 14:10, Thứ Hai, 02/04/2007 (GMT+7)
,

Tôi nay ở trọ trần gian, trăm năm về chốn xa xăm cuối trời...

  • Nhớ Trịnh Công Sơn - Phuongphuongsg@gmail.com

Hôm nay là ngày giỗ của ông. Mới đó mà đã 6 năm rồi, vậy mà chỉ "Như một lời chia tay" đã biết trước : Những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây, chút nắng vàng giờ đây cũng vội, khép lại từng đêm vui...

Ông đã chứng kiến những cuộc chia xa, bất ngờ và không bất ngờ. Với ông, cuộc sống đôi khi rất đáng yêu, đôi khi chỉ là cõi tạm. Ông đã viết về người bạn, một người như em gái đã ra đi : “Em ra đi nơi này vẫn thế, lá vẫn xanh trên con đường nhỏ, vườn xưa vẫn có tiếng mẹ ru, có tiếng em thơ, có chút nắng trong tiếng gà trưa... Em ra đi nơi này vẫn thế, vẫn có em trong tim của mẹ, thành phố vẫn có những giấc mơ, vẫn sống thiết tha, vẫn lấp lánh hoa trên đường đi...”
Với một người lầm lỡ, ông đã thiết tha nhẹ nhàng : “Em về đâu hỡi em, có nghe tình yêu lên tiếng, hãy chôn vào quên lãng, nỗi đau hay niềm cay đắng, đời nhẹ nâng bước chân em, về lại trong phố thênh thang. Bao buồn xưa sẽ quên, hãy yêu khi đời mang đến, một cành hoa giữa tâm hồn” 

 

Ông viết về một món nợ tình hai mươi năm với sự rộng lòng : “Hai mươi năm xin trả nợ người, trả nợ một thời em đã bỏ ai. Hai mươi năm xin trả nợ dài, trả nợ một đời em đã phụ tôi...Bao nhiêu năm bỗng lại nhiệm mầu, trả nợ một lần quên hết tình đau, hai mươi năm vẫn là thưở nào, nợ lại lần này trong cõi đời nhau...”

Cố Trịnh khi sống đã là một tính cách rất riêng nhưng cũng rất đời. Trong cả ngàn bài hát của ông đều có bóng dáng thân phận con người, có tình yêu; có cỏ cây, hoa lá, trăng sao, dòng sông, con thác; có những cơn mưa và phố thị; có chất thiền và triết lý nhà Phật, có masoeur, có thánh đường; có chiến tranh, có sống và chết... Cả một cõi nhân gian. Một sự yêu thương, sẻ chia với quê hương khi không có độc lập tự do, ông thương yêu những bà mẹ mất con, những người vợ mất chồng, con mất cha... trong cái vô nghĩa và tàn khốc của chiến tranh. Bản thân ông cũng là một người sống, chứng kiến và phải trải qua những khắc nghiệt của cuộc chiến, của một cách nhìn đôi khi chưa khóang đạt - cả phía bên này và ở phía bên kia. Ông chấp nhận những bi kịch để sống với quê hương, với bạn bè, với mọi người; sống giữa phố phường thân quen...

Thật là :
Mặc đời ô trược vừa qua,
Tấm thân nhỏ nhặt người la mắng người
Buồn phiền vỡ mộng đường dài
Ta xin một góc ta ngồi với ta

Cố Trịnh là thế đó, dẫu có thế nào, ông vẫn tìm ra cho mình cách diễn tả tâm trạng :
Đường xa mỏng mộng vô thường,
Trái tim chợt tỉnh, tôi nhường nhịn tôi

hay
Đời ta nắng trải vô bờ
Chén cơm nguyệt quế em hờ hững sao
mai sau nếu có bao giờ
Chén cơm nguyệt quế không hờ hững đâu!

Ông không hờ hững với mùa hè : Mùa hè đến nhưng cơn mưa vội vàng qua,
Phượng tươi thắm như đôi môi hồng mùa hạ...

Với mùa thu, ông lại hòa mình với những bạn nhỏ : Đêm trăng sáng với đèn lồng thay nắng, em như giấc mộng giữa đời...
Và trong những mùa xuân mà ông viết cho đời, đã có một mùa Xuân :
Cùng mùa xuân em xanh ngát tay ôm quanh tương lai
Cùng mùa xuân em tràn đầy đời hồng những sớm mai...

và ông đã kết nối hạnh phúc bao gia đình :
Em sẽ là mùa xuân của mẹ,
Em sẽ là màu nắng của cha...

và những câu thơ như chiêm nghiệm, giãi bày :

Có thể mai này không có gì nặng nợ với trầm luân
cuộc đời gió hàm oan cứ thổi mà tôi đi đi mãi
Không cần ai giữ lại một tấc lòng
tấc lòng không đáng kể
vì có bao giờ ai hiểu rõ chút vô thường vô lượng của lòng tôi đâu

vâng, những mường tượng về cái "bất tử" của sự vĩnh hằng

Chìm dưới cơn mưa
Một dấu chân đi
Chìm dưới đất kia
hạt cát bao la...

Một sinh viên Đại học KHXH&NV TPHCM đã làm một bài thơ đặt trên mộ ông trong ngày chia xa:

Bao năm giữa chốn vô thường,
Người đi bỏ lại con đường vô vi
Một đời hát khúc tình si
Một ngày gió bụi cuốn đi phong trần
Cát bụi kia, cũng một lần
Phôi pha để trả nợ nần thế gian
Cuộc đời rồi cũng sang ngang
Một đời rồi cũng lỡ làng một phen.

Thôi thì nhớ ông, xin thắp chút hương lòng và suy ngẫm
Tôi nay ở trọ trần gian, trăm năm về chốn xa xăm cuối trời...

  • Viết cho Trịnh Phan Mạnh Tân – blog Cafe chiều thứ bảy.

Trịnh Công Sơn mất vào một ngày khá...kỳ: ngày Quốc Tế nói dối 01/04/2001. Ngày ấy người ta bảo với nhau: Trịnh Công Sơn mất rồi, băn khoăn, thật hay đùa? Chẳng lẽ lại đùa độc ác đến vậy? Mà thật. Thật đến nao lòng! Số phận đã vĩnh viễn đem người nhạc sĩ tài hoa ấy ra đi. Thời gian không biết đùa! 

 

Tôi cứ tự đặt cho mình một câu hỏi: Tại sao Trịnh lại ra đi đúng vào cái ngày thiên hạ rủ nhau nói dối rần rần như thế? Một sự trùng hợp ngẫu nhiên chăng? Hay có cái gì đó huyền hoặc ẩn ở đằng sau?? Một cách trả đòn của số phận dành cho gã lãng du chuyên hát về cõi tạm trần thế? Rối quá!

Nhưng thôi, là ngẫu nhiên hay là sự sắp đặt của quyền năng nào đó thì cũng mặc. Đối với những người yêu mến Trịnh Công Sơn thì người nhạc sĩ tài hoa này vẫn còn sống mãi trong lòng. Trịnh Công Sơn không chết, không bao giờ chết. Thời gian không phải lúc nào cũng phủ bụi được mọi thứ. Có những giá trị mà thời gian bất lực không làm sao dìm chết được. Tôi tin rằng, những sáng tác của Trịnh là một trong những giá trị ấy.

Còn yêu thương, còn khắc khoải về thân phận và tình yêu, người ta còn hát nhạc Trịnh. "Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi". (Trịnh Công Sơn).

Có thì có tự mảy may

Không thì cả thế gian này cũng không

Kìa xem bóng nguyệt lòng sông

Ai hay không có, có không thế nào?

Đời là cõi tạm! Ừ, thì là cõi tạm. Nhưng phải sống sao cho đáng sống, để kết thúc một kiếp người còn mỉm cười chào nhân thế, mỉm cười nhẹ lòng mà đi nữa chứ! Vậy thì hãy sống và yêu, như Trịnh đã nói: "Sống trên đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào nuôi duỡng tình yêu, để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời".

Hãy sống và yêu!

  • Nhạc Trịnh,thơ Hàn và xứ Huế - Lê Cao, K28A ĐHKH Huế

Tháng tư về, khi mùa xuân vừa bước sang bên kia của sự chín trong tên gọi từ một bài thơ của Hàn Mặc Tử, dường như sự nhớ sự chờ đến từ xa xăm trong lòng tôi một niềm ngưỡng vọng khác biệt đối với hai con người, hai tâm hồn giàu có, hai tài năng lớn và cũng là hai số phận nhiều thăng trầm với vô vàn ghềnh thác cuộc đời: Hàn Mặc Tử và Trịnh Công Sơn! Sự ngưỡng vọng và tiếc nhớ lại ở trong không gian xứ Huế của những ngày này, những ngày người ta chuẩn bị cho lễ kỉ niệm sáu năm ngày mất của Trịnh nhạc sĩ nên nó có gì đó như một sự ngẫu nhiên sắp đặt của lòng người và thời gian.

Xứ Huế với nét đẹp của những vị duyên thầm kín, e ấp đan xen thành quách xưa của quá khứ tàn phai và dấu tích chồng gối lên nhau trong những góc cạnh của truyền thống; giao hòa cùng bước chuyển của thời đại mới có một điều kiện và duyên cớ nào đó thật khó giải nghĩa đối với hai con người ta đang kể tên. Nếu như bài thơ được coi là hay vào loại số một của thi sĩ tài hoa hàng đầu của phong trào thơ mới - Hàn Mặc Tử là bài “Đây thôn Vỹ Dạ” nổi tiếng, với tâm cảnh mời gọi nhớ thương của miền Vỹ Dạ đã trở thành danh từ quen thuộc của bao thế hệ người Việt yêu thơ và biết đến thơ; thì Trịnh nhạc sĩ lại vượt qua sự tính toán về thời gian gắn bó với mảnh đất Cố Đô của vị tiền bối họ Nguyễn (Hàn Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Trí, từng có khoảng hai năm sinh sống ở Huế). Như vậy, có cơ duyên nào đó đã làm cho xứ Huế trở thành mối tơ duyên trong sự gặp gỡ của hai con người có khá nhiều điểm tương đồng khi đặt trong hệ quy chiếu từ tâm hồn đến thân phận. 

 

Hai người chưa từng gặp gỡ, tâm sự nửa lời với nhau về nhân thế, cuộc đời và nghệ thuật, thế mà đâu đó trong cuộc đời của họ lại có những điểm tương giao kì lạ đến bất ngờ. Mối tương giao đó còn là mối tương giao có sợi dây huyền bí nào đó đi xuyên qua mảnh đất, con người và cái duyên thầm của Huế. Cả hai đều tài hoa, nhưng số phận thì có nhiều trắc trở. Nếu như HMT đau bệnh rồi mất khi tuổi còn hứa hẹn bộc phát tài năng và bỏ lại sau mình những mối tình câm, những mối tình dang dở vừa đau khổ, vừa cô quạnh lại vừa đầy chất thơ; thì TCS trong cả cuộc đời không một mái ấm đúng nghĩa với hàng lô hàng lốc lời đồn thổi về tình duyên mà rồi cũng đi về “cát bụi” với sự cô đơn ngấm lặng vào cả những ca từ cùng gió mây trôi về đến cùng của sự bất diệt! Ông đi rồi mà nhiều khi sự cô đơn nào đó trong ông vẫn bay ngang ngất vướng víu mãi vào đời không thể nào nguôi. Cô đơn trong đời người và cô đơn lênh lang vào cả thơ ca nhạc họa là điều không khó hiểu. TCS và HMT có chung cái cô đơn trần thế mà ám ảnhđó trong cả cuộc đời mình!

Huế đã ghi đậm vào dấu tích của TCS từ nhiều khía cạnh, từ quan niệm sống đến triết lý về thơ, họa và nhạc. Bởi như nhiều người Huế, TCS cũng là “một Phật tử ở trong gia đình có tôn giáo chính là Phật giáo”. Có lần, khi tâm sự với Hòa thượng Thích Tâm Thiện, TCS đã từng nói về “Một cõi đi về” của ông từ trong triết lý nhà Phật như thế này :“Từ hư vô đến cuộc đời và từ cuộc đời trở về lại với hư vô. Đi - về là một lộ trình quen thuộc của cuộc sống mà ai cũng phải trải qua”. Cứ thế, ngay như những câu từ mà nhiều người trẻ vẫn nghe vẫn thích ấy, có phải ai cũng nghiệm ra nỗi niềm của người viết! Và rồi có người cũng thấy sự thanh thản đến long lanh và trong vắt trong ca từ của Trịnh ở một số bài thơ, hay một đôi lúc TCS tâm sự với cái vẻ rất Thiền để không nhận ra sự cô đơn ám ảnh một đời nhạc sĩ! Thế nên,khi TCS nói “Bây giờ thì khác, không bao giờ cảm thấy cô đơn,dù chỉ sống một mình”, là ông đang nói với kiểu của cõi an bằng tĩnh lặng Phật giới. Có lúc nói về những người phụ nữ quanh mình, yêu thương mình hết mực TCS đã từng bảo họ “Yêu thương tôi hơn yêu chồng”, dù họ chỉ là “những người em gái”, dường như lúc đó cái buồn của ông không thể có, hoàn toàn không có và nó có thể đã siêu thoát cùng với những cõi tình duyên “mờ mờ nhân ảnh”. Khi đó “buồn mà rất yên tĩnh trong tâm hồn. Một sự yên tĩnh hơi bất thường vì nó không cho phép mình còn biết yêu hay không... ”.

“Sao anh không về chơi thôn Vỹ?” Sao không về với Huế, với nắng mới, với lá trúc, với gió với mây, với trăng và với nhân ảnh mờ trong sương khói… Thế mà dường như nỗi cô đơn lại vọng về từ tận Ghềnh Ráng, Quy Nhơn trong ám ảnh của tà áo trắng trinh nguyên của người con gái Huế! Cái cô đơn của HMT như thế, dù trừu tượng vẫn dễ thấy, dễ nhìn dễ cảm và đau hơn cái cô đơn đi về trong ca từ của Trịnh. HMT đau đáu nỗi đau về cả thể xác và tinh thần trong sự tột cùng của khát vọng yêu và sống! Tà áo trắng với nỗi ám ảnh về khát vọng tình yêu cuộc đời và con người bình dị và thiết thực thôi thúc ông đau đớn thốt ra những lời gan ruột của trái tim mình về một góc xứ Huế. Nơi ấy hiện thân của vẻ đẹp của cuộc đời trần thế, hiện thân của cái đẹp trong mơ tưởng và hiện thân của tình yêu như một thứ mong muốn tuyệt vọng! Điên và đau chất chứa cái tuyệt vọng vì không thể sống trọn vẹn, không thể yêu hết mình, không thể hòa tan vào từng hơi thở của cuộc đời trần thế. Nghĩa là dầu sao, nỗi cô đơn với đời vào một cơ duyên nào đó đã tựa mình vào một góc Huế để giải bày với con người … Khác với TCS ở chỗ, cõi Phật thân quen của những ngôi chùa ở Huế mà ông đi qua, ghé đến trong thời thơ ấu của mình lại là chốn bình yên cho sự bay bổng nào đó ngay trong cõi lòng mình. Nó cứ thế đến và đi trong một cuộc hành trình trốn tìm chính bản thân người du ca thế kỉ.

Không chỉ là hành trình, xứ Huế cũng chỉ là nơi TCS đã từng có những khoảng thời gian đến và đi với nó. Những bóng dáng “Diễm xưa” còn đó với đời trong tâm tưởng và hoài vọng. Cuối những con đường nho nhỏ, nơi sự tĩnh lặng của Huế vẫn được lưu giữ, các ca từ của Trịnh lại ngân nga du dương với âm điệu nhẹ bỗng như bay mà vẫn mông lung nặng nề khó hiểu như bao thập kỉ đã qua con người vẫn chỉ biết nghe, thưởng thức mà quên đi việc tìm nghĩa cho những gì nhận được. Mà với nhạc của Trịnh, có giới hạn nào đâu cho những cuộc kiếm tìm?

…Huế của mưa, của những khoảng lặng và u tịch, nhưng Huế tháng tư về đang nắng chang chang trải dài những con đường từ trong Thành nội đến cả đường Lê Lợi, Ngô Quyền vốn là những con đường râm mát nhất. Không hiểu, với Huế nắng như thế, cõi lặng buồn bí ẩn và đời thường của Trịnh nhạc sĩ và Hàn thi sĩ sẽ gặp nhau ở đâu trong sự băn khoăn chưa thể rành rẽ của cõi lòng thằng tôi đang lang bạt một mình trong một chiều hôm sà về bên dòng chảy của con sông Hương ríc rắc như một số đoạn cuộc đời ta phải đi qua…

Một độc giả:  Tôi yêu nhạc Trịnh và đến giờ vẫn vậy! Gửi đến anh nơi bên kia cuộc đời lời chúc bình an...

Nguyễn Hoàng Long, lớp KEA51 Đại học Nông nghiệp 1, Hà Nội: 

 

Trước hết em xin cảm ơn về những bài viết của anh về Nhạc Trịnh. Cho em được xưng hô là em vì em mới chỉ học Đại học năm thứ nhất mà thôi. Em cũng là một fan hâm mộ nhạc Trịnh, nhưng ở nơi em sống chẳng ai có thể bàn luận với em về nhạc Trịnh được cả, vì thế em rất muốn được làm bàn với anh để anh em ta có thể cùng nhau trao đổi về nhạc Trịnh. Bài hát đầu tiên em nghe của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đó là bài "Con mắt còn lại"....

Nguyễn Phúc, địa chỉ: Luật k28a DHKH huế, Email: whynotphucnguyen@yahoo.com
Nhạc Trịnh và tôi

Chẳng biết duyên nợ gì tôi đã đến với TRỊNH. Có lẽ cũng như những điều ngẫu nhiên trong cuộc đời này. Chỉ khi được nghe nhạc Trịnh cùng cốc cà phê đen trong những chiều không biết mình vì sao buồn. Tôi thích nhạc Trịnh bởi niềm đam mê và những triết lí về đời sống mà con người ta mãi kiếm tìm. Và tôi nhận thấy mình sống tốt hơn với kiếp làm người này. Tôi cũng tin ở cuộc đời này với bao tuyệt vọng và hy vọng. Có chăng bạn nhỉ?

Nguyễn Sơn Hải, Quảng Nam, Email: sonhai_2111@yahoo.com
Cảm ơn một người đã đồng cảm với tôi, những lúc buồn chỉ cần nghe những “dòng tâm sự của ông” là tôi cảm thấy vơi đi nỗi buồn... Cảm ơn ông!

Mary Payne, Email : phanm@educationcentral.org: Tôi rời quê hương mang theo trong lòng một niềm yêu thương. Tôi yêu nhạc của Trịnh từ lúc còn ngồi trên ghế trường trung học. Chúng tôi yêu nhạc của ông vô cùng, chép nhạc và lời, chuyền cho nhau rồi về nhà hát, đi đường hát, hát cho người nghe và hát cho chính mình tưởng như là chính nỗi lòng của mình, cho quê hương...

Tôi cũng yêu ông như bao nhiêu người khác, thương tiếc ông khi nghe tin ông rời xa cõi đời. Đến hôm nay tôi vẫn còn hát, còn mê nhạc của ông. Tôi thấy tiếc, buồn nhưng vẫn thấy hạnh phúc vì trong cuộc đời này còn có nhạc của Trịnh Công Sơn. Ông vẫn còn đâu đây quanh chúng ta.

 

POM, Email: pom032002@yahoo.com - "Bao nhiêu năm rồi, Trịnh ơi?"
6 năm về trước là ngày ông ra đi, trớ trêu nó lại trùng vào ngày cá tháng tư, bạn tôi báo cho tôi tin đó, tôi đâu có tin. Em thích nhạc Trịnh, ngoài một ít thứ nữa ra, nhạc Trịnh cũng là một niềm đam mê của tôi, em ít nói lắm, tôi cũng chẳng phải hay nói. Có khi hai đứa ngồi với nhau có cạy răng ra chúng tôi cũng không nói với nhau được một câu. Không nói cũng không nhìn nhau, tôi ngại cái nhìn của em, có lẽ em cũng sợ cái nhìn của tôi lúc đó. Không gian tĩnh mịch lắm, may mà có nhạc, nhạc Trịnh để chúng tôi còn có lý do ngồi lại với nhau. Chất giọng mộc mạc và nhè nhẹ của Khánh Ly đưa tôi và em từ nơi này qua nơi khác trong thế giới của Trịnh, nơi nào cũng man mác buồn, man mác cô đơn. Giọng của em nhẹ nhàng lắm và những gì em nói ra cũng nhẹ, như những nốt nhạc đầu tiên của một bản blue, như cái triết lý trong ngôn từ của Trịnh

Trịnh là người đa mang, ông yêu nhiều nên cảm xúc của ông cũng nhiều, ông viết dễ dàng và tự nhiên như hơi thở. Ngôn từ của ông mộc mạc, đơn giản nhưng ta thấy nó như Kinh thánh, không dễ gì viết ra được như thế. Trong ngôn từ và những giai điệu của ông có cái buồn của kẻ cô đơn, có niềm đau của người mất nước, của những người mẹ mất con…và cũng có niềm vui của người chiến thắng, của những cuộc sum vậy, có cái long lanh của kẻ đang yêu, có niềm tin vào những ngày mai tươi sáng. Sống trên đới sống cần có một tấm lòng, tôi không nói với em như thế và cũng không thường nói với bạn bè tôi như thế, nhưng tôi biết rằng em cũng như tôi, cũng như những người yêu nhạc của Trịnh thường xem đó như là những triết lý giản đơn nhất cần phải nhớ, cần có một tấm lòng dù chỉ để gió cuốn đi! Tôi thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với em về Trịnh, về những ca khúc của ông, và cả những mối tình của ông. Có lẽ đó là cái chủ đề chung nhất giữa tôi và em. Nhanh quá, ngày mai nữa là đã 6 năm trời rồi, và gần chừng đó năm tôi gặp em, quen em. Lần gần đây nhất gặp em cũng đã hai năm rồi, có lẽ là vậy! Tôi vốn lơ đãng về thời gian nhưng cũng đủ cảm nhận nó qua nhanh như thế nào, chưa kịp ngoái nhìn, chưa kịp giữ lại nhiều những kỷ niệm, cũng chưa kịp thấy mình và em như thế nào trong những ngày đã qua. Tiếng vĩ cầm, tiếng mưa rơi trên tầng tháp rồi những hình ảnh, có cả em nữa trong bài diễm xưa cứ hiện về trong tôi, như mới hôm qua,như mới hôm nay, như tôi và em vừa ngồi cũng nhau ở Lư trà quán tôi cao hứng hát phôi pha cùng với nhiều những người yêu nhạc Trịnh trong đêm tưởng nhớ về ông. Tôi và em không yêu nhau, như vậy thì đúng hơn, vậy nên cũng không có một lời chia tay nào hết, tôi không nhớ nhưng cũng không quên và em có lẽ cũng vậy. Chúng ta có nhiều điểm giống nhau và có nhiều điểm khác nhau quá. Ngày em đi, cũng như những lần khác, em im lặng, chỉ rơm rớm nước mắt. Ừ thôi em đi, đi để tôi quên và để quên tôi. Hãy đi để tìm một dòng sông mới, bởi tôi đã có dòng sông của riêng mình, tôi đã có diễm của ngày xưa. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt? Bây giờ tôi tự hỏi mình như vậy? Đôi khi tôi đã cảm thấy mình mỏi mệt, chỉ muốn ngồi lại một mình một nơi thật vắng vẻ, nghe lại những bản tình ca năm xưa để xua đi những vương vấn bụi trần.

 

Truyện Online

Tháng 4 có lẽ là tháng người ta nhớ đến Trịnh nhiều nhất! Chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của bạn với độc giả Truyện Online theo mẫu phản hồi dưới đây hoặc gửi bài viết, đường link blog đến địa chỉ: blogviet@vasc.com.vn

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,